Hãy cho tôi được nhìn thấy cậu
Hắn biết một câu chuyện, một câu chuyện về một cặp phu thê, chỉ được gặp nhau vào một ngày duy nhất trong năm... Ngày mà Mặt Trăng gần Trái Đất nhất.
Thất tịch... Là ngày lễ tình nhân.
Ít nhất, có lẽ hắn còn hạnh phúc hơn họ, còn được nhìn thấy cậu... Từ xa...
Thả người xuống giường, mở điện thoại, vào album ảnh, những thao tác nhanh và mượt mà, như thể hắn đã làm mỗi ngày, trong một khoảng thời gian dài... rất dài...
Nhấn vào hình ảnh, Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, nói ra cái tên mà hắn dấu trong lòng bấy lâu nay:
- Miêu nhi...
- Trung thu vui vẻ!!
Cũng đã rất lâu rồi, không thấy được cậu cười rạng rỡ như vậy.
Hắn yêu cậu, là thứ tình yêu si dại cuồng luyến. Hắn từng bất chấp tất cả, làm mọi thứ vì cậu, hủy đi cả tiền đồ sáng lạn vì cậu.
Chính hắn, đã bảo vệ cậu mỗi khi bị bắt nạt.
Chính hắn, đã bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn.
Cũng chính hắn, nhìn cậu bước vào lễ đường cùng người đó.
Hôn lễ của cậu là ngày mà cậu vui nhất. Cậu sắp được ở bên cạnh người cậu yêu từ lâu, rất lâu rồi. Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu khiến hắn đắm chìm trong ngọt ngào hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc ngọt mà chua xót biết bao.
Bạch Ngọc Đường.
Đường rất ngọt.
Nhưng đường gặp nước, lên men theo thời gian lại chua chát đến tận cùng.
Hắn sao có thể tưởng được hạnh phúc trong đôi mắt cậu. Cậu sao có thể thấy nỗi đau đớn trong mắt hắn khi cậu cùng người đó bước đi cạnh nhau.
"Tới rồi đó hả? Còn tưởng trốn rồi cơ!"
"Sao tôi có thể không tới chứ!!"
Đúng vậy, đâu phải lúc nào cũng được thấy cậu tươi cười thế này.
_____________________________________
Hắn đã kìm nén bản thân, không cho phép mình được liên hệ với cậu, bởi tất cả đã kết thúc rồi. Thứ tình cảm đơn phương trầm mê cậu buộc phải kết thúc tại đây, bởi vì cậu đã sánh bước bên người cậu yêu. Hắn không có tư cách gì để mơ tưởng đến phần dịu dàng cậu dành cho hắn ngày trước.
Lại mở điện thoại, khẽ vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ ấy một lần.
Gửi cho cậu một tin nhắn, "Thất tịch ấm áp, Miêu nhi..."
"Khi nhìn thấy cậu bước đi trên thảm đỏ, lòng tôi đã quyết định rồi."
"Ngày vui của cậu, tôi thật không muốn đối diện, vẫn muốn tiếp tục được nhìn nụ cười của cậu từ xa."
"Tôi muốn nói, tôi yêu cậu."
"Đây có lẽ là lần cuối cùng, cậu đừng bận tâm."
"Bạch Ngọc Đường tôi lớn lên bằng dịu dàng của cậu, tôi lưu luyến nó, thật chẳng muốn thoát li chút nào."
"Nhưng mà..."
"Tôi bỏ cuộc rồi, chúc cậu vui vẻ."
"Bạch Ngọc Đường."
___________________________________
Điện thoại gọi đến, là Miêu nhi gọi hắn. Khẽ thở dài, hắn biết cuối cùng cũng phải đối mặt. Có lẽ sau hôm nay, hắn cũng chẳng dám đến gặp cậu ấy nữa. Nhưng mà... sao cũng được. Một lần cuối cùng, muốn nghe giọng nói ấy một lần cuối.
- BẠCH NGỌC ĐƯỜNG!! NHÀ NGƯƠI ĐANG Ở CHỖ NÀO HẢ!!! LẤY CÁI XE MÀ ĐI HẾT CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ LÀ MUỐN ĐÔNG CHẾT CHA CON TÔI ĐÚNG KHÔNG!! CÒN CÓ TÂM TRẠNG Ở ĐÓ NHẮN TIN, CẬU TIN TÔI CHO CẬU RA SOFA NGỦ KHÔNG HẢ!! CÒN NỮA CẬU LƯU LUYẾN DỊU DÀNG CỦA TÔI LÀ NHƯ THẾ NÀO?? Ý CẬU LÀ TÔI BÂY GIỜ RẤT GỚM GHÊ ĐÚNG KHÔNG!! BẠCH NGỌC ĐƯỜNG!!!
- ... M-Miêu nhi... Đợi chút tôi... tôi ra tới ngay đây... Ha... Ha ha....
- Ở ĐÓ MÀ CƯỜI!! MỌI NGƯỜI CÒN ĐANG ĐỢI ĐÓ!! NGỌC HÂN CON LÀM GÌ... A!! ĐỪNG!!!! *insert âm thanh hỗn loạn* Tóm lại tôi cho cậu năm phút, năm phút sau còn chưa xuất hiện trước mặt tôi thì cậu đừng có trách!!
*Tút... Tút... Tút... *
Haiz... Kết hôn xong là tính khí Miêu nhi lớn hẳn, không có coi mình như trước nữa. Mà, dù sao thì Miêu nhi yêu mình, vậy là tốt rồi ha ha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top