Bác Công Tôn, bác không sao chứ???
Là cháu, tiểu Hân Hân đây!!! Hôm nay cháu được nghỉ, do trường cháu bây giờ là hiện trường 1 vụ án nào đó nên 1 thời gian sau dùng để thu thập chứng cứ.
Hôm nay cháu dậy từ rất rất sớm, chuẩn bị đồ đạc, đến thăm SCI- nơi làm việc của ba, papa, bác Công Tôn, chú Bạch Trì và các chú Triệu Hổ Mã Hán.
Nơi này rất đẹp nha!!! Phòng ốc rộng rãi, trang trí đơn giản thuận mắt. Bàn nghế, đồ dùng đều gọn gàng sạch sẽ, không dính chút bụi nào. Chỉ có điều hiện tại không gọn gàng cho lắm.
Papa vừa tới nơi liền dặn dò cháu không được đi khỏi tầng này rồi cùng chú Trì Trì vùi đầu vào đống tài liệu cao chót vót đủ xếp thành toà lâu đài bao vây chôn sâu cả papa và chú Trì Trì. Chú Mã Hán từ sáng sớm đã đi theo dõi nghi phạm, nhìn chú ấy rất rất ngầu nha!!! Chú Triệu Hổ thì vòng vòng quanh hiện trường nghe ngóng tin đồn cũng rời đi từ lâu. Chú Tưởng Bình ngồi trước máy tính hack cái gì mà Academy của Mĩ hay sao ý,một bên dùng laptop vào game nhắn tin với bạn gái, nhìn đúng dân công nghệ thứ thiệt nha~~
Quay đi quay lại đã chẳng thấy ba đâu.Cháu định đi tìm nhưng papa đã nhắc là không được rời khỏi tầng này a!! Không đi tìm ba, ở lại thì chán chết~~ Vậy…… Qua phòng pháp y!!!!
Cháu muốn xem bác Công Tôn giải phẫu thi thể!!!!
Cháu muốn xem thiết bị tối tân!!!!
Đứng trước cửa phòng pháp y, cháu thấy hơi hồi hộp. Khe cửa phòng có thổi qua chút không khí lạnh làm cháu thấy hơi lo không biết làm thế này đúng hay sai.
Lúc cháu đang nghĩ đi tiếp hay về thì cửa phòng mở, bác Cẩm Đường bị "đá" ra ngoài. Sau đó chị Mã Hân ra đóng cửa thì nhìn thấy cháu. Chị ý kéo cháu vào trong thì ngay lập tức bác Công Tôn chạy ra đóng khoá trái cửa nhốt bác Cẩm Đường bên ngoài. Sau đó là một tràng gì đó nhưng cháu bị chị Hân che tai mất rồi. Có cái gì mà "lưu manh", gì mà "cản trở thi hành công vụ", lại còn gì "tối nay đừng hòng đụng",......
Mà kệ đi, đã hoàn thành nhiệm vụ đột nhập phòng pháp y!!!
Sau đó, bác Công Tôn và chị Hân lấy dao mổ mổ xẻ xẻ cái tử thi.
Tim gan phèo phổi lục phủ ngũ tạng để một bên đem xét nghiệm, phần xương thịt đem chụp X-quang, cộng hưởng từ,...... cái gì đó đó. Bác Công Tôn còn giải thích cặn kẽ cách dùng các loại máy rồi cho cháu dùng thử nữa.
Trong báo cáo ghi cơ thể bị 108 vết chém do dao, 54 vết đánh đập, 27 vết cắn của động vật gồm chó mèo hổ báo gấu đủ loại. Nhưng có gì đó sai sai... Rõ ràng cháu đếm được 28 vết cắn cơ!!
Cháu nói điều này cho bác Công Tôn. Bác Công Tôn kiểm tra lại rồi giải thích cho cháu hiểu. Thì ra vết cháu tìm thấy là em bé cắn a~~
-Được rồi tiểu Hân, cháu qua kia ngồi trông máy tính.......
Vừa nói đến đây, bác Cẩm Đường liền mở cửa ung dung bước vào. Trên tay bác ấy xoay xoay chùm chìa khóa.... Chắc là của phòng bảo vệ......
Bác Công Tôn tức tối gào lên lao đến kéo bác Cẩm Đường ra ngoài. Chắc chắn sẽ chẳng xi nhê gì cả, đã thế bác Công Tôn còn bị "sờ mó" khắp người kìa....... Mọi người hỏi vì sao bác Cẩm Đường lại ở đây??? Kì gì vậy, trừ những hôm có việc, bác ấy vẫn luôn ở đây mà!!!!
Còn đang đùa giỡn nhau, bỗng nhiên bác Công Tôn sầm mặt lại, ngồi xụp xuống ôm lấy bụng. Bác Cẩm Đường sợ hãi vội vàng đỡ lấy. Cháu và chị Hân chạy vội đến. Bác Công Tôn vẫn cứ ôm lấy bụng không ngừng đổ đầy một thân toàn mồ hôi.
Cháu vội chạy đi gọi papa và mọi người đến. Thấy tình hình không ổn, papa vội gọi cho cứu thương và bảo bác Cẩm Đường đỡ bác Công Tôn xuống lầu.
Và thế là trừ chú Tưởng Bình và chú Bạch Trì ở lại trông văn phòng, toàn bộ SCI kéo nhau đến bệnh viện.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top