Bác Công Tôn, bác không sao chứ???(2)

Không nằm ngoài dự đoán, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra và thông báo tin: Công Tôn bị động thai.
.
.
.
.
.
.
.
THẬT SỰ!!!!! LÀ BỊ ĐỘNG THAI!!!!!! TỨC LÀ ĐÃ CÓ THAI!!!!!
.
.
.
Thế giới tiếp tục bùng nổ.

Nam nhân của Bạch đại ca Bạch Cẩm Đường-đại tẩu của toàn bộ đám "nhân viên tập đoàn Bạch thị" đã có tin mừng!!!!

Có gì đó không đúng cho lắm... Nhưng tin mừng tức là tin mừng!!!!!
.
.
.
Nhưng đó là chuyện của 5 tuần sau, khi mà Bạch đại ca bị song Đinh "tuồn" tin cho đám báo chí...

Còn hiện tại á, Bạch đại ca một bộ mặt lạnh lùng mà tâm như có hàng triệu con tuấn mã chạy ầm ầm!!! Khó khăn lắm mới nhận ra vấn đề nằm ở chỗ "động thai". Lo lắng hỏi bác sĩ, nhận được câu trả lời mà thở phào:

- Vị này có lẽ là do tinh thần bị căng thẳng quá độ cùng một vài cảm xúc tiêu cực tác động tới thai nhi. Chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian là ổn rồi. Nhưng mà.... Nếu tôi không nhầm thì vị này là... Nam nhân???
.
.
Bạch Cẩm Đường:...
Nguyên nhân khách quan.

Bạch Ngọc Đường:...
Có người từng trải ở đây.

Triển Chiêu:...
Hoàn toàn thấu nỗi đau của đại tẩu.

Bạch mama+Bạch papa mới chạy đến:...
Hình như mình không sốc gì cả.

Chúng cảnh viên SCI:...
Lại nữa.... Bạch gia khoẻ thật, không ai chịu thua ai......

Bác sĩ:....
Tui không có kinh nghiệm chăm sóc thai phu....

Bạch Ngọc Hân: .....
Anh họ!!!!!!!
.
.
.
.
Thế giới rơi vào trầm mặc...
.
.
Được ba phút.

Công Tôn nằm trên giường bệnh được y tá đẩy sang phòng hồi sức. Cả đám lúc này mới hoàn hồn chạy theo thăm hỏi.

Sau đó, ai về việc nấy, để Bạch đại ca cùng Bạch mama và Bạch papa ở lại coi sóc con dâu.

Chúng cảnh viên SCI phải về tiếp tục tra án. Mã Hân hiện tại đang kích động, tự giác nhận làm thay cả công việc của Công Tôn. Bạch Ngọc Hân chạy theo chị Mã Hân làm "giúp việc".

Đại Đinh tiểu Đinh chân chó chạy vặt đi mua hoa quả nước uống cùng ít bánh phòng khi đại tẩu tỉnh lại bị đói.
.
.
.
.
.
.

Ngẫm lại, Bạch đại ca không biết nên vui hay nên buồn đây.

Ai mà chẳng mong cùng ái nhân có con. Nó chính là kết tinh tình yêu, là bằng chứng sống cho tình cảm của hai con người. Nay Công Tôn vì anh mà mang thai đứa bé này, người làm cha như anh nhất định bảo hộ đứa bé thật tốt.

Thế nhưng!!! Nếu có con, chưa nói trong vòng chín tháng mười ngày phải cấm dục, cấm dục cả lúc hồi phục sau sinh, từ lúc đứa bé ra đời cũng phải lựa thời ân ân, không được để bé thấy cảnh... ấy ấy.... Như vậy thật quá khổ mà!!!!

Đương nhiên Bạch đại vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của bậc tinh anh, lạnh lùng nhìn chằm chằm bụng Công Tôn. Phải là người thân thiết lắm mới nhận ra một tia ấm áp sủng nịnh sâu trong ánh mắt kia...
.
.
.
.
.

Đến chiều muộn, Công Tôn tỉnh lại.

Vừa mở mắt liền thấy trần nhà màu trắng và mùi thuốc khử trùng đã quá quen thuộc xộc vào mũi. Khẽ nhíu mày, Công Tôn liền thấy nam nhân anh tuấn tiêu soái nhà mình lao thẳng đến, bên cạnh là ba mẹ chồng.

- Chuyện gì vậy.....? - Công Tôn định chống tay ngồi dậy thì Bạch Cẩm Đường vội vàng đỡ anh.

- Em cứ nằm yên nghỉ ngơi đi. - Hễ liên quan đến Công Tôn là giọng Bạch Cẩm Đường lại tràn đầy sủng nịnh.

- ....Sao em lại ở đây...??

- Ngoan... Nằm xuống đã. Từ từ thôi...
- Anh nói đi... Chuyện gì vậy? Rõ ràng em đang ở phòng pháp y.... Sao giờ lại ở bệnh viện rồi???

Bạch pama:....

Sự tồn tại của ông bà già này hơi mờ nhạt thì phải....

- Ba. Mẹ. Sao hai người cũng ở đây?? - Vẫn là con dâu ngoan còn nhớ đến hai ông bà già này a~~~

- Con dâu ngoan! Nghe ta nói. Từ giờ con hãy tạm thời dừng việc khám nghiệm lại và an tâm tĩnh dưỡng nha... Dù sao thì....con đang mang thai con của hai đứa....nên... Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi cho ta, đừng để động thai nữa a!!

Bạch mama trước giờ vẫn luôn rất hài lòng với hai đứa con dâu nhà mình. Bây giờ không chỉ tiểu Chiêu cho bà được bế cháu mà Công Tôn cũng mang trong mình dòng máu Bạch gia, thực sự, bà đã không còn gì nuối tiếc nữa. Bạch mama đã không có ý kiến thì Bạch papa cũng chẳng dám phản đối gì cả. Thực chất bản thân ông cũng không có gì bài xích hai đứa nhỏ ngoan ngoãn này. (Tiểu Chiêu thì ổng nhìn nó lớn lên còn Công Tôn thì đã mua chuộc được ông từ ngày đầu gặp mặt rồi :))) )

Nhưng còn đương sự....

Ừm.... Có vẻ khả năng tiếp thu của đương sự khá hơn tưởng tượng của mọi người.

Công Tôn chỉ nói:

- Vậy bao giờ chúng ta về nhà?? Nếu không làm nữa thì sẽ hơi khó khăn cho Mã Hân... Hơn nữa... Con cũng không biết... Chăm sóc đứa bé... Như thế nào...

Ba người còn lại thở phào. Cứ nghĩ Công Tôn sẽ có phản ứng mạnh với vấn đề này.... Vậy là tốt rồi!

- Chúng ta chờ thêm lát nữa rồi sẽ về nhà. Em đừng lo, anh sẽ bảo cục trưởng điều động nhân lực giúp.

- Còn về đứa nhỏ con không cần lo, mẹ sẽ chăm sóc cho cả hai chu đáo. Dù sao thì con cũng có thể hỏi tiểu Chiêu. Nó cũng sinh bé Hân rồi đó thôi. Ngoan, nghỉ ngơi cho tốt đi con...

- Vâng....

Bàn tay khẽ đặt lên bụng, nơi đứa con của Cẩm Đường và anh...

Cảm ơn ông trời...

Cảm ơn Người...

Vì món quà quý giá này....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top