Người nhà của SCI
Ngày xx/yy
2 giờ sáng.
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Bạch Cẩm Đường nhíu mày ngồi dậy, nhanh tay ấn nút im lặng. Công Tôn tối qua có hơi váng đầu, Bạch Cẩm Đường trở về từ công ty đã thấy anh ngủ thiếp trên giường từ lúc nào, nhưng không thấy sốt, cũng yên tâm mà không gọi bác sỹ, để yên cho anh nghỉ ngơi. Có điều hình như anh ngủ cũng không yên giấc, khiến cho Bạch Cẩm Đường nằm bên cạnh cũng chỉ chập chờn mà chợp mắt, chỉ cần người bên cạnh động một chút là có thể tỉnh dậy.
Là Bao Chửng gọi. Đầu Bạch Cẩm Đường nhói lên một cái. Giờ là hai giờ sáng. Và trên tay Bạch Cẩm Đường là điện thoại của Công Tôn. Tức là có vụ án.
Lầm bầm một tiếng, Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng rời giường, đi tới bên ban công, nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Alo?” Môi Bạch Cẩm Đường có chút thỏa mãn mà nhếch lên một chút khi nghe tiếng sặc nước từ phía đầu dây bên kia. Anh không cố ý, nhưng luôn có ý thức rõ ràng về sức công phá của giọng nói khi vừa tỉnh ngủ của mình. Rõ ràng là Bao Chửng không hề chuẩn bị tinh thần cho âm thanh này trả lời điện thoại. “Bao thúc, thần kinh không vững vậy có nên tiếp tục làm cục trưởng không?”
“Ai, không đùa nữa, Cẩm Đường. Gọi tụi kia tới S.C.I ngay, có trọng án.”
“Có cần lắm không? Công Tôn đang mệt.”
“Cần gấp.”
Bạch Cẩm Đường im lặng, liếc Công Tôn đang say ngủ, “Thôi được.” Anh thở dài rồi dập máy. Dù không cam lòng, nhưng nếu không gọi Công Tôn, sáng dậy sẽ bị anh giết chết là điều chắc chắn.
Bạch Cẩm Đường nhấn nút gọi xuống dưới nhà, nơi có đội vệ sỹ gác đêm đang trực, đưa đến một chiếc xe bảy chỗ. Việc đầu tiên là sang hai phòng bên cạnh, đánh thức Triệu Trinh, Bạch Trì và Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu. Triệu Trinh như thường lệ vẫn đang luyện tập nên chưa ngủ, đã sớm lay tiểu Bạch Trì. Bạch Ngọc Đường nhận được điện thoại từ trước, mắt nhắm mắt mở kéo Triển Chiêu đã quần áo chỉnh tề lò dò ra khỏi phòng. Bạch Cẩm Đường nhướn mày, nhìn theo hai đứa em xuống hết cái cầu thang an toàn mà không bị vấp bước nào mới quay lại phòng, tự nhủ có nên lắp thêm thang máy trong nhà không.
Việc tiếp theo thì Bạch Cẩm Đường đã sớm thành thói quen. Có bạn đời làm trong ngành cảnh sát đồng nghĩa với việc mọi kỳ nghỉ, dù là dài một tháng hay ngắn ngủi như một giấc ngủ trưa, một bữa ăn nhẹ cũng có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, Bạch Cẩm Đường lắc đầu, nhà anh, thật không may, lại có tới bốn kẻ làm công việc ấy.
Vẫn nhẹ nhàng như thế, Bạch Cẩm Đường thay quần áo ngủ của Công Tôn thành quần dài, áo thun, áo len, đi tất, quàng khăn. Tất cả những việc đó chỉ mất năm phút, và cũng đủ làm Công Tôn dần dần tỉnh ngủ, nhưng vẫn lười biếng nằm đó, mặc kệ Bạch Cẩm Đường làm gì thì làm. Cầm khăn ướt lau mặt, lấy tay cào nhẹ tóc Công Tôn, rồi bọc lại trong áo khoác dày, Bạch Cẩm Đường ôm Công Tôn xuống dưới nhà, đặt vào xe có ba đứa em đang chờ sẵn.
Đại Đinh Tiểu Đinh vì mải chơi game mà chưa ngủ chạy tới, để lên ghế phụ lái bốn hộp đồ ăn sáng và bốn bình café sữa. Một vệ sỹ áo đen cúi đầu chào Bạch Cẩm Đường rồi đóng cửa xe, lái về phía cảnh cục.
Bạch Cẩm Đường nhìn chiếc xe khuất bóng, quay người đi lên gác.
.
Tiểu Đinh ngay lập tức giơ đồng hồ tới trước mặt Đại Đinh, “Anh thấy chưa? Tổng cộng tám phút năm mươi mốt giây hai mươi ba (8’51’23) kể từ lúc điện thoại của Công Tôn reo. Lão đại nhà mình thành chuyên nghiệp rồi, phá kỷ lục hai tuần trước luôn.”
“Có điều,” Đại Đinh gãi gãi cằm, “Lần sau phải nhắc anh ấy một chút, cái khăn đó không hợp màu với áo và màu da đại tẩu.” Nói rồi anh xòe tay về phía nhóm áo đen đứng sau, “Nhanh hơn lần trước 15 giây, mỗi cậu mười Tệ, xòe ra đây.”
Tiểu Đinh thu tiền, cười cười. “Sai lầm của các cậu là dám coi thường giới hạn năng lực của đại ca đó. Cá tiếp, lần sau nhanh hơn bao nhiêu giây?”
—–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top