Ghen

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ. Vốn dĩ một ngày đẹp trời thế này sẽ là khiến cho tinh thần con người ta phi thường tốt, thế nhưng Tước gia lúc này lại đang nằm dài trên giường, miệng lẩm nhẩm cái gì đó phải trả thù khiến cho bầu không khí chung quanh đậm đặc mùi hắc ám.

Tước.

Với khí tức hắc ám thế này người dám xông vào phá đám mà không sợ bị phân đến chết vốn dĩ chỉ có một, Bạch Diệp.

Bạch Diệp sủng nịnh kéo tay Triệu Tước ngồi dậy, lấy gối đỡ bên dưới, liền hỏi người ta.

   "Đỡ hơn chút nào chưa?"

  'Anh nói dạ dày, hay là tâm trạng?"

Triệu Tước nheo mắt hỏi.

   "Cả hai".

  "Thằng nhỏ sao rồi?"

Triệu Tước không nhanh không chậm vấn lại.

   "Đã đưa về nhà, chỉ bị xây xát nhẹ. Đã có Khải Thiên chăm sóc nó. Em… Đừng quá lo lắng".

  "Con mẹ nó chứ không quá lo lắng. Anh nhìn kỹ xem, gương mặt bất lão này là do ai ban tặng? Còn nữa, tụi nhỏ chỉ mới học tiểu học, lại dùng tụi nó để uy hiếp tôi? Là quá coi thường trình độ của tôi rồi".

   "Đã có nhóm người của chúng ta đi theo bảo vệ tụi nhỏ, em cũng không cần phải bận tâm nữa. Với lại, tên sát thủ ấy căn bản…"

   "Đã bị anh tiện tay tiễn hắn về tây thiên rồi chứ gì?"

Triệu Tước dùng tay xoa xoa mi tâm.

   "Bao Chửng có nhắc nhở…"

   "Kêu tiểu hắc bớt nhiều chuyện, những chuyện thế này không đến phiên hắn đứng ra quản".

   "Em còn làm càn nữa ngay cả tôi cũng không thể…"

   'Không thể thế nào?"

Triệu Tước bỗng chốc từ gương mặt nghiêm túc lại nghiêng đầu nở nụ cười ngọt ngào hỏi.

   "Là không thể không nhốt em lại".

   "Chính anh cũng ủng hộ cách giải quyết của tôi mà".

   "Nhưng tôi làm việc có suy tính, còn em thì một khi đã trả thù sẽ không màn đến sự sống của bản thân".

   'Tôi sống có ý nghĩa sao? Một con quái vật tay nhuốm đầy máu…"

   "Chí ít là với tôi…"

Bạch Diệp ôm lấy Triệu Tước, siết lại thật chặt, khẽ vỗ nhẹ lên lưng y hòng giúp y an tĩnh lại.

Đôi khi một câu nói không cần thiết phải hoàn chỉnh, nhưng là ý tứ trong đấy đối phương đã hiểu rõ, như vậy là được rồi.

   "Chí ít nếu là quái vật, thì tôi cũng không khác gì em".

Triệu Tước đưa tay lên vuốt ve gương mặt tuấn lãnh của Bạch Diệp. Gương mặt này rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng hôm nay chính là vì y mà lo lắng như vậy.

Quả thật có đôi chút kinh hỷ rồi.

   "Hừ…"

   "Em nếu có thể an tĩnh một chút chính là tốt rồi'.

  'Hôm nay anh bị trúng tà à ?"

Triệu Tước muốn dùng tay đẩy Bạch Diệp đang ở rất sát bên người ra để giữ một khoảng cách nhất định, chính là vì không muốn sau cuộc nói chuyện này y lại bị trói gô trên giường không cho đi lại.

Thể lực chênh lệch chính là bất công như thế.

   "Thí nghiệm tấn công tâm lý của em đủ khiến tôi từ bình thường trở nên trúng tà".

   "Đã ai chết đâu?"

Triệu Tước dùng tay chọt chọt vào mi tâm đang nhăn thành một đoàn của Bạch Diệp.

Là chưa có. Nhưng căn bản bọn chúng bây giờ đang sống không bằng chết.  

"Nghĩ xem có cần thiết ngay cả nghiên cứu sinh, bác sĩ mà em cũng hạ thủ luôn sao ?"

   "Nếu tụi nhỏ có gì hoặc bị bắt đem ra làm thí nghiệm, căn bản có giết nửa tỷ người cũng xứng đáng".

   "Em… Là quá tùy hứng rồi".

Bạch Diệp khẽ thở dài.

   "Một lúc nữa Khải Thiên sẽ chụp hình thằng nhỏ gửi qua mail cho chúng ta, nó hiện tại chắc cũng đã ngủ rồi".

Bạch Diệp chụp lấy bàn tay không ngoan ấy mà hôn vào mu bàn tay một cái thật sâu.

   "Tiểu Triển lớn lên chắc chắn sẽ rất xuất sắc".

Triệu Tước dường như vì hơi thở nóng đang phả vào tay của mình còn có tác dụng tốt hơn cả thuốc an thần mà thả lỏng cơ thể.

Y lúc này đã có thể dịu giọng trở lại.

   "Phải".

   "Nhưng nó sẽ không thích tôi. Vĩnh viễn không thích".

   "Nếu nó hiểu ra, nó sẽ rất yêu quý em".

   "Nó sẽ không. Ánh sáng sẽ không bao giờ yêu quý bóng tối cả".

Triệu Tước nở nụ cười chua chát…

   "Em bị đột biến à ? Chẳng phải em biết thôi miên sao ? Trực tiếp bảo nó phải yêu em là được".

   "Anh bệnh a ?"

Triệu Tước giơ chân đạp người kia một cái. Bạch Diệp hiển nhiên là né được cú đạp ấy sẵn tiện cầm chân người ta lên mà hôn mu bàn chân gợi cảm. Lâu lâu thâu được chút hương của kẻ mình yêu nhất chính là lạc thú thế gian nha.

   "Tình yêu thông qua thôi miên cũng giống như dạy một con vật làm trò, là do anh dạy nó chứ không phải vì nó muốn như vậy".

   "Thế thì sao em lại thôi miên tôi ?"

   "Anh buông ra coi, trời đang nóng gần chết thế này còn cọ cọ cái gì ? Ai điên đi thôi miên con gián như anh chứ ?"

   "Thế à ? Thế thì tại sao tôi lại không thể rời xa con gián cái này dù chỉ nửa bước ? Chẳng phải em đã hạ thủ đó sao ?"

   "Con bà nó. Anh gọi ai là gián cái hả ?"

Câu chuyện của hai con gián cứ thế mà tiếp diễn, mãi đến mười mấy năm sau từ sau khi SCI thành lập…

…………………..

   "Con mèo khốn kiếp ấy… Anh xem nó bỏ mù tạt vào bánh mì sandwich của tôi kìa".

   "Chẳng phải em ngửi được mùi từ trước rồi sao ? Lại còn cố ý ăn nữa…
Phi…."

   "Em chọc ghẹo gì nó à ?"

   "Con mèo đần, con mèo thối, con mèo chết tiệt…"

Một nụ hôn chặng ngang dòng chửi của Triệu Tước, điều đó quả thật làm Triệu Tước cảm thấy có hơi… Ngạc nhiên a.

   "Sao tự dưng lại phát tình vào buổi sáng thế này ?"
……….

   "Đừng nói với tôi là anh đi ghen với con mèo nhỏ ấy nhé".

   "Đúng đấy".

Bạch Diệp nhướng một bên mày lên trả lời, Triệu Tước một mặt thú vị nhìn y, đưa tay khẽ vẽ lên vầng trán rộng của y, hôn một cái thật nhẹ rồi hỏi.

   "Anh lại đi ghen với một đứa nhóc sao ?"

   "Một buổi em cùng tôi đối thoại mười câu đã có hết bảy câu về nó rồi.
Lần đầu tiên thấy anh biết ghen tỵ nhỉ ?"

   "Hình như không phải chỉ mình tôi đâu".

   "Con chuột kia cũng ghen à ? Thú vị thú vị a…"

   "Nó dặn tôi phải trông chừng em cẩn thận hơn".

   "Là sợ tôi dạy hư con mèo nhỏ của nó".

   "Là sợ em câu mất con mèo nhà nó".

   "Làm sao được chứ? Ngốc chết…"

Bạch Diệp đưa tay luồn sâu vào chân tóc Triệu Tước khẽ nở một nụ cười lạnh.

   "Chí ít là, cũng không để em tùy tiện thân thiết với Triển Chiêu như vậy được. Tôi sẽ ghen".

   "Anh bệnh à? Tôi với nó làm sao có thể chứ ?"

   "Thế hồi đầu cũng có người bảo rằng : « Tôi với anh vĩnh viễn không thể » nhưng cuối cùng thì sao ?"

    "Là con gián chết tiệt nhà anh có chết cũng bám riết theo tôi".
 
"Là ai dụ dỗ tôi hằng ngày giờ còn lớn giọng hửm ?"

Tay không an phận khẽ nhéo mông Triệu Tước,

   "Anh đứng đắng chút coi".

   "Chẳng phải em cảm thấy đóng vai phản diện với chúng ta vẫn hợp hơn sao ?"

Tay còn lại vốn dĩ đang giữ đầu người ta đã luồn sâu vào phía trong áo len trắng. Nhẹ miết xuống đầu vú đang phập phồng vì tức giận.

   "A…"

   "Em thật sự quá mức gợi cảm đi".

Triệu Tước vốn dĩ đã quá quen thuộc với sự trêu chọc này, liền đưa tay đáp lại, kéo sát cổ áo của ai kia đến gần, hôn thật sâu vào đôi môi gợi cảm ấy. Nụ hôn không chút khó khăn nào vì hai người đã quá quen thuộc với sở thích của đối phương, lại càng phi thường phối hợp đưa đầu lưỡi mình cùng đối phương dây dưa một chỗ.

Chờ đến lúc hai người chịu buông ra cũng đã là một lúc lâu sau ấy.

   "Ngu ngốc, anh nghĩ hai tên nằm dưới nếu yêu nhau sẽ làm gì bây giờ ?"

   "Em căn bản cho rằng mình sẽ nằm dưới nếu như gặp một ai khác không phải là tôi sao ?"

   "Vậy anh đồng ý rằng tôi giống người chủ động hơn anh à ?"

   "Điều đó, chẳng phải đã bàn kỹ rồi sao ?'

   "Căn bản tôi không đồng ý".

   "Vẫn là như vậy tốt nhất".

   "Lần này định lại xem ?"

   'Tốt".

Hai con gián, à lộn, hai người lớn già đầu tùy tiện phát tình, lại có thể chuyển đề tài nhanh như vậy, quả thật nếu so về bản lĩnh thì cả hai đã vượt xa hai đứa nhỏ từ đời mấy kiếp rồi.

……………………….

   "Mèo… Cậu đang làm gì thế ?"

   "Tìm chocolate, chẳng phải cậu nói với tôi là còn một hộp trong tủ lạnh sao ?
Ngăn thứ nhì, lấy hộp donut ra sẽ thấy. Cậu tính đem cho chú ấy à ?"

   "Cho ai cơ chứ ?"

   "Còn ai vào đây nữa ?"

Ngọc Đường khẽ cười vì con mèo này rõ ràng là đang quan tâm ai kia mà lại làm bộ như không có gì.

Hai người này có phải nên gọi là có duyên hay không, chính là tâm bệnh cũng giống nhau nữa. Rõ ràng là quan tâm đối phương nhưng đánh chết cũng không thèm cho đối phương biết. Lại thường dùng phương pháp xuẩn ngốc chọc cho đối phương tức điên lên, sau đó liền đem một cái lễ vật nho nhỏ đến làm lành. Quả thật bộ mặt con nít này của Triển Chiêu đã lâu lắm rồi Ngọc Đường không còn thấy nữa. Bất quá chỉ những khi nào Triển Chiêu ở cạnh người mà cậu thật sự an tâm cậu mới để lộ ra góc cạnh ấy của tâm hồn mình.

   "Miêu, cậu nói xem, có khi nào một ngày kia cậu hồng hạnh xuất tường không ?"

   "Con chuột ngốc, cậu đang nói bậy bạ gì thế ?"

   "Miêu nhi, tôi là đang ghen đấy".

Ngọc Đường ôm từ phía sau Triển Chiêu, là một cái ôm rất chặt tựa như sợ buông lỏng tay ra thì người kia sẽ vuột đi mất. Cằm khẽ cọ cọ vào vai của người đang phát ngốc cầm hộp chocolate kia.

   "Chuột, hôm nay có phải cậu bệnh rồi không? Chẳng phải chính là cậu nói tôi nên đối tốt với ông ta sao ?"
……
   "Ngọc Đường, đây chính là lần đầu tôi thấy cậu tự ti về bản thân nha…
Vì căn bản người cậu đối tốt là Triệu Tước".

   "Triệu Tước thì sao chứ ?"

   "Mỗi khi cậu ở gần y, tôi liền cảm thấy cậu phi thường thưởng thức y.
Là tôi đang cố gắng điều tra chuyện của những năm trước. Cậu hiểu rõ hơn ai hết mà…"

   "Nhưng mà, có thể đừng thân thiết như vậy được không ? Chỗ này…"

Đưa tay Triển Chiêu đặt lên ngay vị trí tâm của mình.

   "Hảo khó chịu…"

   "Ngốc tử…"

Triển Chiêu nhu thuận hôn nhẹ lên môi y, nhưng là bị người kia bẻ ngược hai tay ra sau mà hôn một cách cường bạo vào đôi môi gợi cảm ấy.

« Thì ra Ngọc Đường cũng có lúc điên cuồng thế này… »

   "Triển Chiêu khẽ cười đáp lại nụ hôn của ai kia, cảm giác được trong tâm phát sinh một dòng chảy cực kỳ ngọt ngào".

   "Nếu ông ta và cậu cùng té xuống nước, tôi chính là sẽ liền mạng nhảy xuống để cứu cậu".

Ngọc Đường nở nụ cười rạng rỡ khi nghe Triển Chiêu dùng câu so sánh rất ngốc nghếch của các cặp đôi tuổi teen yêu nhau để nói với mình. Nhưng mà, có gì đó không đúng thì phải.

   "Mèo, cậu chính là không biết bơi mà, nhảy xuống nước làm gì ?"

   "Ách, tôi chỉ là ví dụ…"

   "Không được. Căn bản cậu có tư tưởng như thế có ngày cậu sẽ nhảy xuống thật chứ chẳng chơi, cậu tuyệt đối tuyệt đối không được ôm ý nghĩ nhảy xuống nước cứu ai cả, để tránh cho đội cứu hộ phải lo thêm một người nữa. Đã rõ chưa ?"

   "Cậu dài dòng quá rồi đó".

« Tiểu Bạch ngốc, nếu thật sự có ngày cậu bị rơi xuống biển, tôi là quản nhiều thứ như vậy sao ? Chỉ cần biết sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Tôi chính là giống Triệu Tước ở chỗ, một khi yêu ai chính là dùng cả sinh mệnh để bảo vệ tình yêu ấy. Tôi nếu không có cậu hoặc nếu ai đó cướp mất cậu đi, tôi chính là sẽ biến thành một Triệu Tước thứ hai… Nhưng có lẽ sẽ còn điên cuồng hơn nữa… »

Những lời này có đánh chết Triển Chiêu cũng không nói với Ngọc Đường, chính là nói ra sẽ khiến con người này thêm kiêu ngạo, lại làm cho bản thân mất mặt, chuyện như thế vĩnh viễn Triển Chiêu sẽ không bao giờ làm. Nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết trong ánh mắt Triển Chiêu, Ngọc Đường vĩnh viễn là người tối quan trọng nhất.

Người ta nói khi yêu ai hãy nhìn vào ánh mắt của họ, nếu như ánh mắt ấy bỗng dưng lấp lánh mỗi khi nhắc đến ngươi, chính là người ấy cực kỳ yêu thương ngươi. Ánh mắt ấy đã từng thấy được ở Triệu Tước, nay là thấy được ở Triển Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top