Chuyện thử súng

Hôm nay là ngày sát hạch kĩ năng sử dụng súng cho cảnh cục, lượt của SCI.

Văn chức như Triển Chiêu và Bạch Trì được miễn, nhưng có muốn thử cũng không sao.

Triệu Trinh đến cổ vũ cho bảo bối, Triệu Tước cương quyết đòi Bạch Diệp đi theo.

Thành tích của Bạch Trì so ra với văn chức thông thường thực ra khá tốt, trung bình được tới 8,75/10 điểm.

Triệu Trinh vỗ tay khen ngợi, mang nước mang khăn cho bảo bối, Triệu Tước cũng gật đầu, "Cũng có chút gene họ Bạch rồi đó."

Bạch Trì đỏ mặt, hiếm hoi mới có người được Triệu Tước khen.

"Hai người có muốn thử không?" Viên sĩ quan thấy Bạch Diệp và Triệu Tước không hề có vẻ tay mơ mới hỏi.

"Hắn thì miễn." Triệu Tước khoát tay, "Trình độ tương đương với tay bắn tỉa của SCI rồi."

"Tôi chưa bắn trúng được Eleven." Mã Hán bình tĩnh, "Có khi ông ta hơn tôi một chút."

Viên cảnh sát đưa súng cho Triệu Tước hai mắt đang phát sáng lấp lánh.

Bạch Diệp thở dài.

Triển Chiêu lườm sang, "Chú liệu liệu đừng tốn đạn của chúng tôi bắn chỉ thiên."

"Sẽ không." Hiếm khi Triệu Tước bỏ qua dịp đôi co với con mèo nào đó.

Năm phát súng vang lên.

Mọi người há hốc miệng, đặc biệt là viên cảnh sát kia. Cả năm viên đều trúng hồng tâm, hơn thế là năm cái bia khác nhau, dù chỉ đứng ở một chỗ.

10 điểm tuyệt đối. Mà có khi còn phải thêm dấu cộng cho cự ly và khoảng cách kia.

Triệu Tước làm cử chỉ tay "Đã hoàn thành nhiệm vụ bắn tỉa" cho Mã Hán. Mã Hán càng thêm khẳng định, ông ta không ít thì nhiều cũng đã tham gia huấn luyện chuyên nghiệp.

Triển Chiêu bĩu môi.

Triệu Tước hưng phấn định tiếp tục, đã thấy súng bị Bạch Diệp đoạt mất.

"Ngứa tay thì nghịch thế cũng đủ rồi." Bạch Diệp bình tĩnh nói.

"Anh thì biết gì! Lần nào tôi đang chơi cũng phá đám!" Triệu Tước bĩu môi.

"Em vốn dĩ không cần vũ khí cũng có thể giết người." Bạch Diệp cười cười.

"Vậy tại sao anh lại sống dai như gián vậy cái tên họ Bạch kia?!" Triệu Tước bất mãn.

"Em vốn dĩ sẽ không thể một mình giết được tôi." Bạch Diệp cầm tay Triệu Tước lên, những ngón tay xương gầy thon dài mà mảnh khảnh rất đẹp, hôn lên đó.

"..." Mấy viên sĩ quan nhìn hai người nói chuyện giết người rất thản nhiên, quay sang nhìn đội trưởng SCI, ý là, bắt họ được không?

Bạch Ngọc Đường đỡ trán thở dài, khoát tay - Cho qua đi, đều không phải người bình thường.

...
Đến lượt Triển Chiêu thử súng, vẻ mặt dân chúng SCI thoáng bất lực, chỉ có mấy sĩ quan bên cạnh không biết chuyện gì sẽ xãy đến với mình mà trưng đôi mắt lấp lánh nhìn nhân tài số một SCI, nhà tâm lí học bật nhất cả nước thể hiện tài năng của mình.

"Đùng... Đùng... Đùng... "

Liên tiếp 3 phát, lúc thì trúng ngay tâm bóng đèn, lúc thì làm lỗ xuống nền đất, lúc thì trúng ngay bia bên cạnh.

"Miêu nhi cậu không tự bắn trúng mình đã là một kì tích rồi." Bạch Ngọc Đường xoa đầu con mèo nhà mình mà an ủi.

"Thiên phú quả là có thiên phú...hahaha...con mèo nhỏ...nhóc quả là...hahaha."Chỉ thấy Triệu Tước đang gập người mà cười nghiêng ngã, mọi người xung quanh nhịn cười mà méo cả mặt. Chúng sĩ quan thì khỏi nói vẻ mặt như vừa chứng kiến chuyện gì đấy rất kinh khủng.

"Con gián tóc dài kia chú còn dám cười nữa tôi bắn luôn cả chú!!!!"

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top