[ 22 - 27 ]
Chương 22
Cẩm Đường, anh rắp tâm bất lương!
Một tuần trước, hai bạn Đinh quá rảnh rỗi. Nhàn cư vi bất thiện, hai bạn lên mạng lướt web, vô tình bắt gặp một trang bán những thứ phù phép, nguyền rủa, quái dị. Những thứ trên ấy đều rất mới lạ, món nào món nấy đều rất thú vị, khiến cả hai dâng trào nhiệt huyết, nhất thời ngứa tay, muốn mua về vui chơi chơi vui a. Tuy song Đinh đôi khi có hơi ác nhơn, nhưng bản chất cơ bản vẫn là "hiền lương". Hai bạn căn cứ vào nguyên tắc "chơi ít vui nhiều, chơi quá hại thân", cuối cùng đã chọn một món ít hại người nhất —— Mực biến mất.
Loại này mực này trong vòng 3 ngày sẽ biến mất không còn dấu vết, nhưng trong vòng 3 ngày này, viết trên giấy thì khỏi bôi hay xóa, dính lên da hoặc vải thì đừng hòng rửa hay giặt sạch.
Đã mua rồi thì đương nhiên phải xài, xét thấy thiếu đối tượng thực nghiệm, hai người đánh bạo bơm mực đó vào cây bút máy trên bàn của Bạch Cẩm Đường. Vốn nghĩ chỉ thí nghiệm một ngày thì thay mực ngay, kết quả chạy tới chạy lui một hồi thì quên bẵng mất. Cũng may là tuần rồi Bạch Cẩm Đường đều đi đàm phán với đối tác ở ngoài, cơ bản không tiếp nhận xử lý các văn bản tư liệu gì cả.
Khai báo xong xuôi, hai người bất an thậm thụt nhìn Bạch Cẩm Đường, sợ anh trở mặt.
Bạch Cẩm Đường biểu tình không đổi, đá đá "thi thể" trên mặt đất, "Eugene giao cho hai cậu, moi hết thông tin với tiền trên người hắn." Sau đó lại ném cái áo cao cấp dính mực, "Lấy cái này trùm lên đầu hắn luôn."
Vừa được trắng án, hai bạn nhỏ hành động hết sức nhanh chóng: một bạn dùng chiêu 'Thái sơn áp đỉnh" chế ngự Eugene, một bạn chạy vô phòng tìm dây thừng chuẩn bị trói người.
"Đại ca yên tâm."
Đi tới cửa, Bạch Cẩm Đường lại quay đầu lại: "Loại mực kia còn không?"
Lúc đi còn trắng bóc, lúc về thì đen thui. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vây quanh Tiểu Tứ Tử, nhìn bé như đang nhìn người nước ngoài.
Công Tôn tức giận vô cùng, chỉ vào mũi Bạch Cẩm Đường mắng: "Đồ khốn! Anh trông trẻ con cái kiểu quái gì thế hả? Mau trả đứa con trắng trẻo bụ bẫm lại cho tôi!"
Bạch Cẩm Đường đuối lý, sờ sờ cái mũi mặc, cho anh mắng, làm bộ lầm bầm lầu bầu với bức tường: "Ba ngày sau có thể trở lại như cũ mà..."
"Còn có mặt mũi mà nói!" Công Tôn chống nạnh, hùng hổ, "Xung phong nhận việc đòi xen vào, kết quả thì sao? Có thằng cha nào như anh không? Đồ vô trách nhiệm!"
"Hung thủ đã được đem ra công lý rồi."
"Ở đâu?" Xắn tay áo, rút dao giải phẫu, cả người đằng đằng sát khí.
"Để tôi dẫn em đi." Bạch Cẩm Đường bay qua chỗ người đẹp, lôi người ta ra ngoài.
"Chậm một chút..." Công Tôn lảo đảo theo không kịp.
Bạch Cẩm Đường nâng thắt lưng anh lên, bế bổng người ta lên kiểu cô dâu, cười xấu xa, "Như vầy mau hơn."
Bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi chạy cái véo~ Triển Chiêu vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử mặt đen thui, "Phụ thân con với ba con còn lâu lắm mới trở lại, trước hết cứ đi chơi với Hi Mạn được không?"
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, vọt tới lầu hai đi tìm tiểu sư tử.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: "Cậu cũng thấy sao?"
Triển Chiêu gật đầu: "Hy vọng anh hai không làm quá, Công Tôn ngày mai còn phải dạy một buổi cho đám pháp y thực tập ấy."
Hai người lúc nãy đã thấy rõ rành rành, vừa rồi trong túi Âu phục của ông anh hai lộ ra một góc của cái chai, 100% là —— bôi trơn!
Chương 23
Mọi người đều hạnh phúc
Trong văn phòng rộng rãi, một ngọn đèn bàn ấm áp phản chiếu hai thân hình đang say mê giao triền.
Bạch Cẩm Đường vuốt ve thắt lưng Công Tôn, làn da mịn màng trắng nõn, khiến người phải mê say. Anh một mặt vuốt ve, một mặt kìm lòng không được mà cúi xuống liếm cắn.
Công Tôn cảm thấy trên lưng lành lạnh, làn da không tự chủ được mà nổi lên một điểm hồng. Anh đứng dậy, quay đầu lại, căm tức lườm ai kia: "Anh làm cái..." Những lời tiếp theo đều bị người nọ nuốt hết trong nụ hôn cuồng nhiệt. Trước mắt là khuôn mặt gần trong gang tấc của người nọ, dưới ánh đèn trông... thật gợi cảm.
Diện mạo của Bạch Cẩm Đường không phải dạng cực kỳ tuấn mỹ như Bạch Ngọc Đường, nhưng mỗi tiếng nói, mỗi cử động, mỗi nét cau mày, mỗi một nụ cười đều toát ra một khí chất vô cùng đặc biệt. Rất khó hình dung, chính là dạng làm cho người ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Loại khí chất này là một thứ hiện diện vô cùng mãnh liệt, đặc biệt là khi đón địch trên trận địa, hoặc... là ở trên giường. Cả hai loại đều là mạnh mẽ chiếm đoạt, khác nhau ở chỗ: trường hợp một, đó là kẻ anh ghét; trường hợp hai, ấy là người anh yêu. Công Tôn vẫn biết bộ dạng khi động tình của người này vô cùng mê hoặc, thế nhưng hôm nay, loại cảm giác này tựa hồ lại càng tăng lên.
Bạch Cẩm Đường cúi đầu hung mãnh áp lên bờ môi của của Công Tôn, sự xâm lược quá mạnh mẽ làm cho người ta hít thở không thông. Thật lâu sau mới buông ra, cũng không lui người ra, kề môi anh thì thầm: "Đừng nhìn tôi, tôi chịu không nổi đâu." Đem Công Tôn một lần nữa ấn quay về trên bàn, xoay lưng anh về phía mình, ác ý chậm rãi hạ bút xuống, viết – dọc, ngang, phẩy, chấm, vòng... tận tình hưởng thụ tiếng rên rỉ của người dưới thân trước mỗi cử động của bản thân.
Viết xong thì ngắm nghía thưởng thức một chốc, cảm thấy rất là vừa ý, vậy nên vứt bút và bắt đầu vào "công việc chính".
...
Mọi sự xong xuôi, Công Tôn lê thân mình bị "lao lực vất vả" đi tắm rửa.
Vào phòng tắm, xả nước nóng, trong quá trình ấy vô tình nhìn qua gương, sau đó phát cáu.
"Bạch – Cẩm – Đường!" Vừa tắm vừa chà chà chà để trút hận, "Anh viết cái thứ bậy bạ gì trên lưng tôi vậy hả?!!"
"Chính là bốn chữ 'Người Của Cẩm Đường' a." Bạch Cẩm Đường thản nhiên đáp, làm bộ thật ngây thơ vô (số) tội, trên mặt hiện lêm một tia đắc ý gian kế thành công không thể che dấu.
Tắm rửa cả nửa ngày cũng chẳng gột sạch, lại nghe ngoài cửa nói: "Trong vòng 3 ngày rửa không sạch đâu, nhưng sau đó sẽ tự động biến mất, cùng một loại mực trên mặt Tiểu Tứ Tử đấy."
Công Tôn điên tiết vứt chai xà phòng đi.
"Cốc cốc," Bạch Cẩm Đường gõ cửa.
Công Tôn đột nhiên dựng cảnh giác: "Chuyện gì?"
"Đưa quần áo cho em."
Giật lấy, Đóng sầm cửa lại với tốc độ "sét đánh không kịp bưng tai".
Không quá vài giây cửa lại bật mở, Công Tôn vẻ mặt phẫn nộ: "Đổi bộ khác!"
"Không thích áo sơmi trắng sao?" Tên kia cười đầy ác nhơn.
"Đồ khốn!" Công Tôn vứt cái khăn vào mặt ai kia, "Cái thứ này nhìn thấu được!"
...
Tiểu Bạch xuống bếp làm bữa khuya, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử ăn ngốn ngấu ngon làng.
Tiểu Tứ Tử ăn xong chùi chùi miệng, lạch bạch chạy đến cửa nhìn xung quanh bên ngoài: "Phụ thân với ba sao còn chưa có trở về nha?"
Triển Chiêu mềm lòng, thấy Tiểu Tứ Tử nhớ thương, liền hỏi Bạch Ngọc Đường: "Hay là đánh cú điện thoại hỏi một chút đi?"
"Cậu dám?" Tiểu Bạch vừa dọn chén đũa vừa nói, "Lỡ như làm phiền chuyện tốt của họ giữa chừng..."
"Ặc... quên đi." Xét thấy khả năng này rất lớn, Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy tốt nhất là không nên chọt mông sư tử, liền đưa tay gọi Tiểu Tứ Tử: "Lại đây con, đêm nay theo chú ngủ đi."
Bạch Ngọc Đường tắm rửa xong đi ra, bị cảnh tượng trước mắt làm ngớ người: Triển Chiêu ở giữa giường thành hình chữ đại – tay chân dang ra, tay trái gối Tiểu Tứ Tử, tay phải gối tiểu sư tử.
Thấy anh đi ra, Triển Chiêu cười tủm tỉm: "Tiểu Bạch, xem tôi hưởng thụ hạnh phúc nhân sinh này."
Đây rõ ràng là khoe khoang thắng lợi mà! Bạch Ngọc Đường phồng má: "Vậy tôi phải ngủ làm sao?
Cái giường dĩ nhiên là không thể đồng thời chất chứa cả bốn sinh vật. Triển Chiêu nhìn qua nhìn lại, người nào cũng không bỏ được. Lại ngắm ngắm Tiểu Bạch, nhớ tới nhiệt độ cơ thể ấm áp của con chuột, ôm ngủ rất thoải mái. Nhất thời khó có thể lựa chọn, bỗng nhiên bóng đèn bật sáng trong đầu: "Hổng ấy bữa nay chúng ta đều ngủ dưới đất đi."
Chương 24
Ngủ ngon, tình yêu
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trải chăn xuống đất, Tiểu Tứ Tử ôm Hi Mạn thương lượng: "Để ta ôm ngươi ngủ nha?"
Hi Mạn sống chết giãy giụa không chịu, làm cho Tiểu Tứ Tử chu mỏ ủy khuất: "Ngươi ghét bỏ ta đen nha?"
Tiểu sư tử nhức đầu, đưa mắt nhìn đông ngó tây, lo lắng không biết có nên nói thật hay không.
Tiểu Tứ Tử trốn vào góc tường uất hận: "Vừa béo, vừa đen, không có đẹp như phụ thân, không có oai như ba, không có suất như Suất Suất. . . . . ." Nói được một nửa thì liền cảm thấy ở cổ ươn ướt mềm mềm, quay đầu nhìn, thấy Hi Mạn áy náy liếm liếm bé. Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái: "Ngươi đáp ứng theo ta ngủ?" Sau đó bé tóm lấy đuôi tiểu sư tử, ôm trong tay cười tới híp mắt.
Tử huyệt bị người ta tóm rồi, nó còn có thể thế nào nữa? Đôi mắt to đáng yêu màu hổ phách rơm rớm, cuối cùng vẫn là bại dưới nụ cười của Tiểu Tứ Tử.
Hai bé nhỏ ngủ ở giữa, hai chú lớn nằm hai bên.
Bạch Ngọc Đường trong bóng đêm tinh tế nghe được hô hấp nhịp nhàng của đứa bé và con thú nhỏ bên cạnh, cảm thấy hết sức yên bình, tâm không khỏi hơi động.
"Miêu Nhi."
Triển Chiêu trùm chăn lên đầu, giọng ngái ngủ: "Ngủ rồi."
"Miêu Nhi, chúng ta đi nhận nuôi một đứa đi."
Chăn lập tức rớt xuống, cặp mắt sáng chói như đèn pha ô tô: "Cậu rốt cuộc cũng chịu cho tôi nuôi một đứa chơi hả?"
"Ặc, là phải nuôi đàng hoàng a, " nhìn thấy con mều càng lúc càng hưng phấn, Bạch Ngọc Đường đột nhiên có chút dao động với đề nghị vừa rồi của mình, "Phải dạy dỗ quản thúc, không thể chỉ chơi đùa giống như với Hi Mạn được."
Triển Chiêu không phục: "Tôi cũng dạy dỗ Hi Mạn đàng hoàng chứ bộ: ví dụ như người tốt thì cứ gần gũi thân thiết, còn người xấu thì cứ hung hăng mà cắn; không được kéo tóc chúng ta, chỉ có thể nhổ lông của Lisbon; còn nữa, ừm, không nên quá thân cận với Lỗ Ban, con mèo đó béo núc, lúc vui vẻ thì nằm đè lên người khác làm nũng, thân thể nhỏ bé của Hi Mạn sẽ chịu không nổi sức nặng đó. . . . . . Còn có rất nhiều đạo lý làm sư tử nữa đấy nhé."
Nghe thấy thế, Bạch Ngọc Đường triệt để câm nín.
Triển Chiêu chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi anh: "Trước đây cậu không phải không muốn sao, như thế nào đột nhiên lại đổi ý ?"
"Cũng không có gì, " Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, hai tay đan vào nhau gối sau đầu, "Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy... Như vậy cũng không tồi."
Thật sự không tồi.
Nếu có thể từ một sinh mệnh non nớt mà được hai người bọn họ dốc lòng chăm sóc đến khi đâm chồi nảy nở, anh thật sự cảm thấy không tồi.
Có thể cùng người đó làm một chút chuyện ôn nhu.
Có thể sống ở một nơi không có những điều tàn nhẫn ác độc, chỉ có yêu thương tràn ngập.
Có thể nắm tay nhau thật nhiều, thật nhiều lần...
Triển Chiêu nhìn thấy anh cười.
Kỳ thật đêm tối như vậy, làm sao có thể thấy rõ mắt môi khuôn mặt ấy. Có lẽ tựa hồ cũng không cần nhiều như vậy. Giống như chỉ cần biết rằng người ấy đang tồn tại, đang hướng về phía mình, lòng lại thấy thật ấm áp.
Nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch." Lướt qua Tiểu Tứ Tử, đưa tay chạm lên mặt người kia, sờ soạng một trận, bỗng nhiên bất mãn nói: "Tại sao cậu lại không có má lúm đồng tiền?"
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: "Cái này cậu phải đi hỏi ba mẹ tôi chứ?"
Triển Chiêu ngẫm lại cũng đúng, diện mạo cơ bản là trời sinh mà, chính mình cố tình muốn gây sự a. Nhưng vẫn bĩu môi: "Nhưng mà tôi thích má lúm đồng tiền."
Bạch Ngọc Đường dụ ngọt: "Vậy thì chúng ta nhận nuôi một đứa có má lúm đồng tiền."
Lúc này đã cảm thấy thỏa mãn, ai đó cười tủm tỉm: "Cậu nói nếu tôi mỗi ngày đều chọt má cậu thì lâu ngày có thể sinh ra má lúm đồng tiền không?"
Bạch Ngọc Đường mới đầu nghe vậy còn sởn tóc gáy, nhưng sau liền nhếch miệng cười xấu xa: "Cậu nói nếu tôi mỗi ngày đều hôn cậu thì lâu ngày có thể làm phẳng xương quai xanh của cậu không?"
Mặt đỏ, vội vàng nằm xuống, quay lưng về phía người kia: "Tiểu Bạch, tôi ngủ rồi."
Im ắng.
Chính vào lúc vừa nhắm mắt lại, Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó âm thanh của Bạch Ngọc Đường dịu dàng vang lên bên tai: "Tôi cũng ngủ rồi."
Tiểu Tứ Tử lén lút mở mắt ra, nhìn trái nhìn phải, ghé vào bên tai Hi Mạn thì thầm: "Nhưng mà Tiểu Tứ Tử chưa ngủ nha."
Hai người cứng đờ.
Tiểu thịt viên nào đó ngây ngô tiếp tục nói: "Triển Triển cùng Suất Suất hôn nhẹ, nhưng mà lại không có hôn Tiểu Tứ Tử trước lúc ngủ. Trước kia phụ thân mỗi đêm đều hôn nhẹ..."
Ngữ điệu đầy ủy khuất, vậy nên hai người đồng thời quay sang hôn bé, một trái một phải, hai nụ hôn ngủ ngon in lại trên đôi má phúng phính của Tiểu Tứ Tử.
"Ngủ ngon, Tiểu Tứ Tử."
Chương 25
Ký sinh trùng a ký sinh trùng
Ba con ký sinh trùng kích cỡ khác nhau chồng lên nhau ở cạnh bàn, mắt long lanh chờ cơm ăn. Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ôm tiểu sư tử.
"Kính koong." Chuông cửa vang lên.
Bạch Ngọc Đường từ phòng bếp hô: "Miêu Nhi, đi mở cửa đi."
Triển Chiêu nhìn hai con ký sinh trùng trong lòng, con nào con nấy tròn vo; lại nhìn cánh tay thon thon của mình, hình như còn ít thịt hơn tay của Tiểu Tứ Tử. Thở dài, xem ra ôm hai đứa nó đi mở cửa không mấy khả thi rồi; mà nhìn Tiểu Tứ Tử nằm úp sấp đầy hưởng thụ, vẻ mặt kiểu "Có thể làm kén như vậy đến thiên trường địa cửu là tốt nhất," anh thật sự không muốn kinh động bé.
Tay vỗ vỗ đầu tiểu sư tử trắng: "Hi Mạn, mày đi mở cửa được không?"
Hi Mạn dúi đầu vào lòng Tiểu Tứ Tử, cọ cọ bụng bé.
Tiểu Tứ Tử nắm lỗ tai nó phê bình: "Ngươi lười quá nha, đi đi cho bụng bớt béo."
Hi Mạn bất mãn vặn vẹo —— Bụng ngươi nhiều thịt hơn bụng ta thì có!
Quả nhiên là không thể trông cậy vào ba con ký sinh trùng này... Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ chạy đi mở cửa.
Ở cửa nghiễm nhiên là Bạch Cẩm Đường và Công Tôn đã một đêm không xuất hiện, phía sau là song sinh gánh giỏ.
Sắc mặt của Công Tôn đúng là rất xấu, vào cửa xong liền lập tức lên lầu trốn vào phòng, còn tặng kèm một tiếng đóng cửa rung trời.
Những người liên quan nhìn lên lầu, bị cánh cửa chắn đường, ánh mắt lại quay về trên người Bạch Cẩm Đường.
Bạch gia đại ca nhàn nhã thong thả ung dung bước vào, hiển nhiên tâm tình tốt, bị bọn họ nhìn chằm chằm cũng không có một dấu hiệu tức giận nào, thậm chí còn vẫy tay chào một chút, cuối cùng cũng lên lầu .
Mọi người đóng băng, nhìn nhau: Quá khác thường, là dấu hiệu tận thế đến sao?
Bạch Ngọc Đường ngắm Triển Chiêu —— Tình huống gì đây?
Triển Chiêu nhìn trời —— Đi đêm về nhà, còn có thể là tình huống gì nữa?
Không đơn giản như vậy chứ? Lắc đầu —— Nếu thế thì sao Công Tôn lại giận đến vậy?
Triển Chiêu buông tay —— có thể là bị quấy rối quá mức.
"Hồn về đi hồn về đi," song sinh gào lên, kéo hồn hai người về lại lên người họ, "Tránh đường, tụi này phải đem đồ vô nè."
Triển Chiêu tò mò : "Ở trỏng có gì vậy?"
Đại Đinh nói ngắn gọn: "Rau."
"Đúng vậy," Tiểu Đinh nhe răng cười, phun ra hai chữ: "Súp lơ."
Súp lơ? Trong đầu lập tức hiện ra cái áo sơmi hoa hoét và quần đi biển, khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật: "Làm ơn nói đó không phải là thứ mà tôi nghĩ đến, làm ơn nói là đó là loại rau vô hại một đồng một cân mua một tặng một bán ngoài chợ."
Song sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, Tiểu Đinh bay lên đá một cước vào cái bao: "Rất tiếc, đúng là nó chỉ đáng giá một đồng một cân, nhưng nhìn thế nào cũng không phải là loại rau vô hại."
Cái bao rơi xuống cái bịch, bên trong lòi ra một anh chàng lờ đờ, cả người rời rạc như không xương, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười: "Hề nhô, hai bạn, đã lâu không gặp."
Không nhìn là tốt nhất, Bạch Ngọc Đường cùng Triển đồng loạt quay sang song sinh.
Eugene buồn ghê gớm: "Nè, tốt xấu gì tui cũng tới để đưa tin, mấy người một đám đều coi khinh tui, tui không nói nữa là ráng chịu nha?"
Bạch Ngọc Đường trang mô tác dạng dụi mắt: "Nhìn anh ảnh hưởng thị lực lắm."
Triển Chiêu bổ sung: "Còn ảnh hưởng thẩm mỹ."
Eugene mấy ngày nay chịu đả kích không ít, riết rồi cũng thành quen , lúc này cũng không thèm để ý nữa, tự cố lết tới sofa ngồi xuống, ra vẻ vắt chéo chân cho nó màu mè. Vất vả lắm mới tìm lại được cảm giác hô phong hoán vũ của mafia, đang còn muốn cứu lại hình tượng của mình thì trong phòng khách đột nhiên vang lên một tràng âm thanh "Ọt ọt ọt~~~".
Eugene cúi đầu nhìn bụng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: lúc nào không kêu, lại nhằm trúng lúc này mà kêu, còn gì là mặt mũi nữa...
Lúc ngẩng đầu lên lại, biểu tình đáng thương, ánh mắt ai oán: "Tui một ngày một đêm không ăn gì rồi nha..."
Triển Chiêu chợt nhớ tới vẫn chưa ăn sáng, liền hướng qua nhìn Bạch Ngọc Đường; ánh mắt của Tiểu Tứ Tử cùng Hi Mạn thì từ đầu đến cuối đều "như chưa từng có cuộc chia ly" với phòng bếp; song sinh kỳ thật đã ăn rồi, nhưng nhớ tới tay nghề của Tiểu Bạch, vẫn là nhịn không được mà nuốt nước miếng; Eugene thì đói tới mức không từ thủ đoạn, ngầm hung hăng tự nhéo đùi mình, khiến hốc mắt ầng ậc nước để lừa tình.
Bạch Ngọc Đường nhìn đám người từ lớn tới bé trong phòng, lòng cảm khái —— đều là ký sinh trùng a ký sinh trùng. . . . . . Bất đắc dĩ gật đầu, đi vào bếp.
*****************
Chương 26
Đút cơm và thay quần áo
Chỉ một lát sau, Bạch Ngọc Đường đã bưng một nồi đồ ăn lên bàn.
Eugene thăm dò, chỉ thấy toàn cháo trắng trắng vàng vàng, tỏ vẻ ghét bỏ: "Cho tui ăn cháo thôi hả?"
Triển Chiêu ở một bên mắt sang như sao, nhanh nhẹn múc cho mình và Tiểu Tứ Tử mỗi người một chén, lập tức đút vô miệng, bị nóng nên đáy mắt đỏ lên, biểu tình cực kỳ hạnh phúc, bật ngón cái về phía Tiểu Bạch.
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, giật lấy cái chén: "Còn nóng mà." Thuận tay cầm chén của Tiểu Tứ Tử qua thổi nguội.
Triển Chiêu bất mãn, bĩu môi hờn dỗi. Tới khi Bạch Ngọc Đường thổi nguội đưa muỗng qua thì "con tim mới vui trở lại", vừa hí hửng ăn vừa chỉ chỉ sang Tiểu Tứ Tử, ý là bảo anh cũng đút cho bé.
Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu, đem cái chén đã thổi nguội đưa cho anh: "Bên đó thì để cậu đút." Tiếp tục cười tủm tỉm nhìn Triển Chiêu ăn, "Mỗi người đút một người mới công bằng. Lại đây, há mồm, a ~~"
Triển Chiêu da mặt mỏng, nhẹ nhàng đá anh một cước dưới bàn: "Chuột chết!"
Vì thế, con chuột bạch đút con mèo nhỏ, còn Triển tiểu miêu đút Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử nhai a nhai, bàn tay mập mạp cầm muỗng, run rẩy nâng lên cao: "Suất Suất, a ~~" làm cho Bạch Ngọc Đường cực kỳ hớn hở, táp thẳng một miếng, cảm khái: "Có con như thế thiệt tốt."
Triển Chiêu tức giận nhéo má Tiểu Tứ Tử: "Con chỉ biết hắn, sao không nhìn xem là ai đang đút con hử?"
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, khó hiểu: "Chú không phải có Suất Suất rồi sao?"
"Đúng vậy, cậu có tôi rồi mà, " Bạch Ngọc Đường ôm bả vai Triển Chiêu, cười xấu xa: "Thế nào, hay là còn muốn bò ra khỏi tường?"
Nếu nói Thử Miêu bên này là drama gia đình ấm áp thì song sinh bên kia hiển nhiên là chương trình tạp kỹ thực tế, thiên tai ầm ầm. Đại Đinh Tiểu Đinh mỗi người ăn hai chén lót bụng, vừa ăn vừa làm bộ múc thêm chén thứ ba, làm Eugene nhìn thấy mắt choáng váng.
"Thứ này ăn ngon vậy sao?" Vẫn có chút hoài nghi, thử một miếng —— vừa ngọt vừa dịu, nhịn không được ăn miếng nữa —— vừa mềm vừa trơn. Ăn ngon a, không ngờ cái loại cháo nhìn thập cẩm hầm bà lằng này lại ngon tới mức không ngừng ăn được. Nhìn song sinh vừa ăn vừa xoa bụng, Eugene có điểm hiểu được tâm tình bọn họ —— bụng no nhưng vẫn muốn ăn tiếp.
"Xem ra mấy người gặp hên, Tiểu Bạch rất ít khi làm cháo bí đỏ mặt ngật đáp, lần này mới là lần thứ hai tôi ăn thôi đấy." Triển Chiêu nhìn vào trong nồi, "Anh hai với Công Tôn chưa ăn đúng không?"
Song sinh nhìn nhau: "Chắc là chưa, đại tẩu mới sáng sớm đã nổi bão rồi."
"Là anh hai chọc ảnh?" Bạch Ngọc Đường không có biểu tình gì, tính tình ông anh nhà mình, anh còn chưa biết sao.
Tiểu Đinh cười mỉa: "Cái đó chẳng phải là sở thích chính của đại ca sao?"
Mọi người im lặng. Cũng phải, Bạch Cẩm Đường từ trước đến nay lúc nào cũng chọc Công Tôn Sách làm ra đủ loại biểu tình, nhìn thấy những bộ dạng ít người biết đến kia lại càng cảm thấy đáng yêu, thế là lại càng chọc người ta tợn hơn.
Trong phòng trên lầu, quần áo bay đầy trời.
Công Tôn chui đầu vào tủ quần áo, lục tung đồ lên. "Màu trắng không được. . . . . . Màu xám cũng không được. . . . . ."
Nếu mặc màu nhạt chắc chắn sẽ lộ ra.
"Cổ tròn không được. . . . . . Cổ chữ V cũng không được. . . . . ."
Hôm qua ban đầu chỉ viết ở lưng, tới nửa đêm tên kia lại còn viết ở trước ngực.
Đều là tên trời đánh thánh đâm kia giở trò quỷ! Ánh mắt phi sang bên cạnh, dùng sức trừng a trừng, nếu ánh mắt có khả năng thực thể hóa thì người nọ hẳn đã bị dao đâm thành con nhím.
Bạch Cẩm Đường tựa cửa mà đứng, khóe miệng mang theo nụ cười, ngắm nhìn Công Tôn lục đồ, cảm thấy bộ dạng tức giận này của anh đáng yêu muốn chết. Bước qua ôm lấy thắt lưng Công Tôn, ai đó thuận tay nhấc một bộ quần áo cho anh.
Công Tôn cầm lấy nhìn, màu đen, áo cổ cao, "hừ" một tiếng rồi tiến vào phòng tắm thay quần áo.
Bạch Cẩm Đường cười cười, hiểu được tiếng "hừ" kia của cục cưng nghĩa là thông qua, phiên dịch thành câu chính là —— Coi như không tệ!
Trong chốc lát Công Tôn bước ra, tỏ vẻ khó chịu nhìn bản thân.
Bộ đồ màu đen tương phản với làn da trắng nõn, quần áo vừa vặn cùng với chiếc thắt lưng buộc quanh vòng eo nhỏ mềm dẻo, chất liệu vải ánh lên một chút kim tuyến, tôn thêm khí chất cao quý của anh.
Bạch Cẩm Đường nhìn đã mắt, liếm liếm môi nói: "Em mặc bộ này rất đẹp."
Công Tôn mới vừa cảm thấy thoải mái một chút thì lại nghe tên kia bổ sung: "Làm anh muốn xé mở nó."
Thấy vẻ mặt anh mang cảnh giác, Bạch Cẩm Đường buồn cười bước tới hôn một cái, mở cửa: "Nếu không xuống dưới thì anh xé thật đấy."
***(to be continued)***
(*Bee: Cmn, Bạch đại ca, rốt cuộc thì vẫn là slogan "em không mặc gì là đẹp nhất" phải không?)
Chương 27
Mưa gió qua đi, Súp Lơ như trước
Vậy nên Công Tôn vô cùng nhanh chóng chuồn ra ngoài, Bạch Cẩm Đường dương dương tự đắc theo sát phía sau xuống lầu.
Cảnh tượng như vậy hình như là mỗi ngày đều trình diễn, nhưng mọi người nhìn thấy vẫn cứ choáng váng: nụ cười kia của Bạch đại ca chắc phải làm 'thiên thất sắc, địa chấn dung, người thường thần hồn điên đảo', trên đời này có thể làm cho anh ấy vui vẻ như vậy thì cũng chỉ có một mình Công Tôn mà thôi.
Tạm không nhắc đến Triệu Trinh cùng Bạch Trì đang bay đi Nhật Bản, đại gia đình cũng có thể xem là tề tựu đầy đủ. Nhân lúc ăn cơm, cặp song sinh chiếu video kia trong phòng khách cho mọi người xem. Màn hình lớn, các chi tiết lại càng rõ ràng, những người kia quả thật là xuất hiện từ thinh không.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng liên tưởng đến, Tiểu Tứ Tử rất có có thể cũng đến thời đại này bằng phương thức tương tự như vậy. Tuy theo chất liệu quần áo mà kết luận bé là từ Đại Tống xuyên tới, nhưng việc này chung quy cũng không có nhiều căn cứ chính xác. Tiểu Tứ Tử có quá khứ như thế nào? Tương lai thì nên sắp xếp cho bé thế nào? Hai người nhìn nhau, nếu có thể giải được bí ẩn của video này, nói không chừng màn sương mù chung quanh Tiểu Tứ Tử cũng có thể tan đi.
Công Tôn ngồi bên cạnh Triển Chiêu, đưa tay vuốt vuốt tóc của Tiểu Tứ Tử, mềm mại mượt mà, cảm giác rất sướng tay. Đột nhiên nghĩ đến, nếu thật sự có thể tìm được phương pháp xuyên không, đứa bé này sẽ rời mình mà đi... Dâng lên một trận buồn bã.
Tiểu Tứ Tử quay đầu, nhìn sang Công Tôn, ghé tới cọ cọ gương mặt anh, sau đó hôn một cái chụt.
Đôi môi mềm non nớt hôn lên gò má, ấm áp vào tận trong ngực.
Công Tôn nhìn bé, lẳng lặng mỉm cười.
Đợi tất cả mọi người ăn uống no đủ, ánh mắt liền không hẹn mà cùng tập trung tới người thực vật duy nhất giữa bọn. Ước chừng bị ngắm nhìn năm phút đồng hồ có ít, Eugene mới nổi lên cảnh giác: "Mấy người nhìn tui chằm chằm làm gì?"
Chà, còn biết đều đang nhìn bạn à? Phản ứng nhanh gớm. Bạch Ngọc Đường nhướng mày, chỉa chỉa trên bàn: "Giải quyết hậu quả đi."
Nhìn một đống hỗn độn trên bàn, khuôn mặt của bạn Súp Lơ nhăn thành trái khổ qua: "Tui hông rửa chén đâu."
Thật sự là 'cực phẩm', chuẩn hàng giá áo túi cơm. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, roẹt roẹt mấy cái đã thu dọn xong hết bát đũa, động tác tuyệt đẹp mà thuần thục.
Bạch Cẩm Đường khẽ lắc đầu: "Thì ra là thế."
Hả? Bạn Súp Lơ vểnh tai nghe.
"Tôi vẫn tưởng Leonard không phải người tốt, không ngờ lại đi hiểu lầm cậu ta." Biểu tình nghiêm túc, "Thì ra cậu ta là nhà từ thiện."
Xì, từ thiện gì chứ, hắn keo kiệt chết được! Eugene thầm chửi BOSS, bĩu môi tiếp tục nghe.
"Cậu ta chịu tiếp tế một phế vật, hành vi cao thượng như thế thật là làm người khác phải ca tụng."
Phế vật. . . . . . lòng tự trọng của Súp Lơ bị tổn thương trầm trọng, đâm đầu vào sofa, hận không thể cứ như vậy mà an giấc ngàn thu. Được nửa ngày thì đột nhiên ý thức được cái gì đó, xác chết hoàn hồn vùng dậy, biểu tình thật kiêu ngạo: "Ít nhất tui có thể truyền lại tin tức!"
Mọi người im lặng. Bạch Ngọc Đường bó chân: hóa ra hắn vẫn không biết mọi người đang đợi hắn nói?
Triển Chiêu nhìn tường, cố gắng khắc chế mong muốn cào tường của mình: làm việc với thực vật thiệt không dễ dàng, không ấy để hôm nào đi nghiên cứu tâm lý học thực vật đi. . . . . .
"Đám người kia rất thần bí, tổng cộng tám người, trong đó có bốn người thân phận đã được xác thực, ba học sinh một thương nhân. Hai người học trường quân đội, một người học y. Thương nhân kia thì có quan hệ nhỏ với mafia. Còn một người đã mất tích năm năm, hộ khẩu đã bị gạch bỏ, giờ lại không biết từ chỗ nào chui đi ra, xem như vô hộ khẩu. Ba người còn lại càng kỳ quái, Dù là hắc đạo hay bạch đạo đều tra không được lý lịch."
Bạch Ngọc Đường trong lòng âm thầm phỏng đoán: ngay cả Leonard mà cũng tra không được lý lịch thì chỉ có hai loại người, một loại là bối cảnh quyền uy kinh người, có thể xem Leonard như con kiến dưới chân; loại còn lại chính là lai lịch thực sự không không rõ rang, ví dụ như. . . . . . Nhìn qua cục thịt đang ghé đầu vào ngực Triển Chiêu, vô giác lại nghiêng về khả năng thứ hai.
"Càng quỷ dị chính là, bọn tui căn bản không thể đạt được nhiều tin tức. Ngay từ đầu để tránh đả thảo kinh xà, thừa lúc không có ai mới vào cài cameras và thiết bị nghe trộm, kết quả mới vừa quay được đến lúc bọn họ vào cửa thì toàn bộ thiết bị nghe trộm đều bị vô hiệu hóa, trước lúc tắt máy chủ còn nghe được tiếng ong ong rất lớn."
"Không phải còn có cameras sao?" Công Tôn hỏi.
"Cameras có thể sử dụng, " Eugene hơi nhăn nhó, "Nhưng mà ngoại trừ lúc đầu chụp được mặt của bọn họ thì sau đó người phụ trách theo dõi chỉ nhìn thấy phim "Cậu bé bút chì Shin" trên màn hình, muốn từ bỏ việc giám thị, nhưng lại sợ bỏ qua tin tức gì. . . . . . Kết quả phải xem phim hoạt hình liên tục 48 giờ. . . . . ."
Cái này. . . . . . đúng là thê thảm, mọi người cố nhịn cơn buồn cười.
"Dù sao đã lỡ kinh động bọn họ, sau lại nghĩ cứ theo cách trực tiếp là tốt nhất. Phái một nhóm người xông vào, kết quả không đến một khắc đã bị đánh bay ra ngoài, nghe nói ngay cả bóng người cũng chưa thấy rõ ràng thì đã cuốn theo chiều gió."
Bạch Ngọc Đường nhướn mi, người của Leonard cũng không phải lzf dạng mà người bình thường có thể thoải mái giải quyết. "Người của các cậu không mang vũ khí?"
"Không, đại ca nói muốn bắt sống." Eugene nói, "Sau đó lại phái hai đội nữa đi vào, một đội cầm súng, một đội mang vũ khí lạnh. Lần này thời gian kéo dài hơn một ít, đại khái qua nửa tiếng, rồi cũng đều bị ném ra."
"Nói tóm lại, các người kỳ thật không có tiến triển gì." Bạch Cẩm Đường hiển nhiên đã mất kiên nhẫn.
Eugene nhăn mặt: "Không phải tui không muốn, mà là không có biện pháp."
Bạch Cẩm Đường đưa tay vào trong túi áo trước của Công Tôn, lấy ra dao phẫu thuật, chậm rãi dũa móng tay, ánh dao chói lọi le lói dán lên gương mặt Eugene.
Tiểu Đinh thấy, trợn mắt há mồm, lặng lẽ kéo góc áo Đại Đinh: "Từ lúc nào mà đại ca học được chiêu này?"
Đại Đinh vỗ vỗ cậu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì tối."
"Cũng không hẳn," Eugene liếm liếm môi, "Tui phát hiện ra tám người bọn họ có một điểm chung."
Bạch Cẩm Đường giương mắt nhìn hắn.
"Chính là —— bọn họ đều là mỹ nhân!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top