[ 16 - 21 ]

Chương 16

Đồng chí, vất vả rồi.

Trong phòng khách, Bạch Cẩm Đường tao nhã ăn hết bữa sáng, xong quay sang bảo Bạch Ngọc Đường: "Ngày mai làm bữa sáng phong cách Ấn Độ cho anh."

Bạch Ngọc Đường đang cởi tạp dề, nghe thế thì bắn qua một loạt ánh nhìn sắc như dao, bị tờ tạp chí đỡ sạch, sau đó từ bìa cuốn tạp chí ló ra một khuôn mặt cười như không cười của ai đó.

Triển Chiêu lập tức ngăn hai người lại rồi chớp mi đồng ý: "Hay á hay á, ngày mai làm bánh kếp Ấn Độ đi."

Bạch Cẩm Đường nghĩ nghĩ, phủ quyết: "Không."

"Vậy. . . . . . Cà ri?"

"Điểm tâm mà làm cà ri?" Ai đó tỉnh rụi hỏi vặn lại.

Triển Chiêu đè Ngọc Đường lại, cười chói lói như nắng mặt trời: "Vậy anh hai muốn ăn cái gì?"

Một tiếng xé gió vang lên, "ám khí" bay tới, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng tiếp lấy, là cuốn tạp chí, trang đang được mở ra hiện rõ một hình ảnh —— một đống vàng vàng bên trên phủ lớp nước sốt màu đỏ tươi.

Triển Chiêu ngần ngừ: "Cái này. . . . . . Nhìn qua đâu giống như món ăn Ấn Độ?"

Bạch Ngọc Đường nhìn anh, Miêu Nhi, ở dưới cái hình này có bốn chữ chình ình: "Mỳ Ý sốt cà" mà, không lẽ báo nó lại lừa mình?

Bạch Cẩm Đường phất tay: "Vậy biến nó thành món Ấn Độ đi."

"Hả?" Hai bạn nhỏ kinh ngạc đồng thanh.

Bạch Ngọc Đường lé mắt liếc Triển Chiêu —— Biến kiểu gì? Tìm chính phủ Ấn Độ đàm phán? Hay cậu đi thôi miên bọn họ đi?

Triển Chiêu đỡ cằm —— Biến mỳ Ý thành cà ri Riga dụ ảnh xem?

Bạch Ngọc Đường nhướn mi —— Vậy còn ăn được sao chứ?

Triển Chiêu nhìn trời —— Thì đó là chuyện của cậu.

Bạch Ngọc Đường nghiến răng —— Nếu không dụ được thì sao?

Triển Chiêu liếc sang bên cạnh —— Cầu cứu Công Tôn đi.

Công Tôn có vẻ đứng ngồi không yên, hoàn toàn không chú ý tới không khí kỳ quái giữa ba người bọn họ: "Sao tụi Bạch Trì còn chưa xuống nhà?"

Đang nói thì đã nghe một tiếng gọi "Phụ thân" hết cỡ ngọt ngào. Một cục thịt viên ríu rít chạy xuống lầu, chạy tới nửa chừng thì vấp chân, "A" một tiếng rồi bay ra giữa không trung thành một đường parabol. . . . . . May mắn được Bạch Ngọc Đường chụp lấy.

Công Tôn sắc mặt trắng bệch, chạy tới ôm Tiểu Tứ Tử, kiểm tra một loạt từ đầu đến chân, phát hiện không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó hung hăng trừng bé.

Tiểu Tứ Tử lấm lét nhìn anh: "Phụ thân."

Công Tôn không để ý tới bé, tiếp tục trừng.

"Phụ thân," Tiểu Tứ Tử tội nghiệp bắt đầu mếu máo, "Tiểu Tứ Tử về sau sẽ không chạy loạn nữa, hảo hảo mà chậm rãi đi. Phụ thân đừng tức giận được không?"

Công Tôn vốn cũng chỉ là lo lắng cho bé, hiện tại nhìn thấy bộ dạng này cũng liền mềm lòng, giả vờ đánh vào mông bé một cái, sau đó bưng chén thịt kho trứng trên bàn, đút cho bé ăn.

Tiểu Tứ Tử cong cong mông, phụ thân đánh nhẹ hều hà, hoàn toàn không đau, giống như gãi ngứa á. Cười trộm, phụ thân quả nhiên hiểu rõ Tiểu Tứ Tử nhất.

"Good job!" Triệu Trinh vừa chạy xuống, vừa hoảng hồn vuốt ngực, Trì Trì ở trong phòng gấp chăn, bảo anh mang Tiểu Tứ Tử xuống dưới ăn cơm. Nếu đứa nhỏ này mà bị ngã thì không biết Trì Trì sẽ tức giận tới mức nào. Vì thế thiệt cảm kích mà bật ngón cái với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khoát tay, bỗng nhiên ghé sát tới hỏi: "Tối hôm qua đứa nhỏ này ngủ trong phòng cậu sao?"

Triệu Trinh nhớ tới buổi tối hôm qua, lông mi liền sụp xuống, chỉ chỉ cặp mắt thâm quầng của mình: "Chứng cớ đây này."

Triển Chiêu cảm khái: "Anh hai quả nhiên thiệt lưu manh."

Bạch Ngọc Đường không nói gì, vỗ vỗ vai Triệu Trinh: "Đồng chí, vất vả rồi!"

Triệu Trinh cũng vỗ vỗ bả vai anh: "Đồng chí, đêm nay đến phiên anh vất vả rồi!"

Vì thế, khóe miệng Bạch Ngọc Đường lập tức thay đổi biên độ, run rẩy -ing.

Chương 17

Tâm động không bằng hành động

"Anh, chào buổi sáng." Bạch Trì từ trên lầu đi xuống, ngoan ngoãn chào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu vẫy tay với cậu: "Trì Trì, lại đây họp."

Bạch Trì tò mò đi qua, bốn người túm tụm lại thành một vòng tròn rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Triển Chiêu trước hết giải thích lai lịch của Tiểu Tứ Tử với Triệu Trinh và Bạch Trì, sau đó nói: "Đại khái là như vậy, bây giờ phải làm sao với đứa bé này đây?"

Bạch Trì khiếp sợ: "Thì ra không phải là con của anh hai?" Nói xong vội vàng che miệng lại, liếc trộm về một phía nào đó, phát hiện không bị chú ý thì mới yên lòng.

Bạch Ngọc Đường nhún vai, biểu tình rõ là: "Xem đi xem đi, tất cả mọi người đều nghĩ như rứa." Lại quay sang cười xấu xa với Triển Chiêu —— Miêu Nhi, cậu sinh cho tôi một đứa đi?

Triển Chiêu hung hăng đạp anh —— Nghĩ bậy bạ cái gì đó?!

Triệu Trinh nhìn thấy hai người bọn họ mắt đi mày lại cũng rất hâm mộ, quay đầu gác lên vai Bạch Trì, cọ cọ, nhỏ giọng làm nũng: "Trì Trì, anh cũng muốn có một đứa."

Trì Trì lập tức xù lông: "Anh muốn ra ngoài tìm phụ nữ?"

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh xấu hổ phất tay: "Nhóm của đồng chí thì tuyệt rồi."

Mặt không chút thay đổi.

Triệu Trinh hai tay giơ qua đầu: "Tôi vô tội à."

Tiếp tục nhìn chòng chọc.

Triệu Trinh cúi đầu liếc Trì Trì: "Chắc phải để tôi với Trì Trì thể hiện một chút thì mấy người mới có thể tin tưởng tôi đúng không?"

Bạch Trì ở một bên kéo mạnh góc áo anh: "Anh nói cái gì đó?"

Bạch Cẩm Đường đánh giá Triệu Trinh hồi lâu rồi tiếp tục vùi đầu xem tạp chí, nhẹ nhàng lên tiếng, âm lượng vừa vặn để tất cả mọi người có thể nghe thấy: "Làm sao để nó tin cậu là được rồi."

Triệu Trinh gật đầu, tay giữ chặt Bạch Trì muốn lôi trở về phòng: "Trì Trì, anh sẽ làm em tin tưởng mới thôi." Bạch Trì kinh hãi, sống chết giãy dụa, không có kết quả, đưa ánh mắt cầu cứu với mọi người.

Triển Chiêu nhịn cười muốn xoắn cả ruột, kêu Tiểu Bạch ngăn bọn họ lại: "Trước hết cứ thảo luận chuyện của Tiểu Tứ Tử đã."

Chờ mọi người đều ngồi quanh bàn, Triển Chiêu nói: "Tiểu Tứ Tử nói bé được năm tuổi rồi, bình thường mấy đứa bé tuổi này đều nên đi nhà trẻ, nhưng tôi thấy bé vừa mới xuyên không đến đây, vẫn chưa biết gì về thế giới này cả, để bé ở nhà trẻ không hay lắm, sợ bé thích ứng không được."

Mọi người gật đầu, lựa chọn nhà trẻ, huỷ bỏ.

Triển Chiêu lại nói: "Nhưng mà nếu đã không đi nhà trẻ thì tất phải có người chăm nom cho bé. Tôi và Ngọc Đường đã hỏi rôi, ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy đều đi du lịch nước ngoài rồi." Bạch Ngọc Đường ở một bên bổ sung: "Còn nói cái gì mà bốn người vừa đủ một bàn mạt chược, sẽ không vắng vẻ."

Công Tôn không chút do dự: "Để tôi."

Mọi người trầm mặc, phòng pháp y là nơi thích hợp cho trẻ con sao? Mấy người lớn như bọn họ nếu không có việc gì cũng không dám tới gần nơi đó nữa là.

Công Tôn hiển nhiên nhìn thấy sắc mặt của mọi người thì hiểu ra vấn đề, không nói gì.

Bạch Trì thật rất thích đứa bé đó: "Hay là giao cho em đi, dù sao gần đây cũng không có vụ án lớn nào, em cũng không cần xuất ngoại."

Triệu Trinh ho khan một tiếng: "Trì Trì, em đã đồng ý theo anh đi Nhật Bản rồi."

Mọi người lại ngẩng đầu nhìn anh, đây là phải bỏ trốn sao?

"A! Em suýt nữa thì quên mất, " Bạch Trì vội vã giải thích: "Trinh phải đi diễn ở Nhật Bản mấy ngày, mai phải đáp máy bay, trước đây em đã hứa sẽ đi cùng anh ấy rồi."

Bạch Ngọc Đường hiểu chuyện liền khoát tay: "Em cứ đi đi, ở đây nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ lo được."

Triển Chiêu thấy mọi người đã bài trừ gần hết, liền xung phong nhận việc: "Để cho tôi và Tiểu Bạch trông đi, Hi Mạn và Lỗ Ban có thể chơi với bé."

Bạch Ngọc Đường bất lực, con mèo này, nói đi nói lại chính là muốn đem Tiểu Tứ Tử và tiểu sư tử nuôi chung một chỗ.

Không ai phản đối. Triển Chiêu đang lúc hí hửng chắc mẩm hàng về tay mình, Bạch Cẩm Đường đột nhiên buông tạp chí xuống, hỏi Tiểu Tứ Tử: "Mấy ngày tới đi theo ba được không?"

Tiểu Tứ Tử vui mừng gật đầu a gật đầu: "Được ạ."

Giải quyết dứt khoát!

Triển Chiêu cảm xúc dạt dào —— Quá giảo hoạt !

Bạch Ngọc Đường an ủi vỗ vỗ anh: "Anh hai luôn thuộc trường phái hành động mà."

Tiểu kịch trường trong não Tả Tả

Bạch Cẩm Đường bắt điện thoại, một lúc lâu mà không nói năng gì, cuối cùng dập mạnh điện thoại xuống.

Tiểu Tứ Tử ngồi ở trong lòng anh, cánh tay nhỏ bé múp míp giúp anh day day giữa trán: "Ba sao lại mất hứng vậy a?"

"Có người muốn gây phiền toái cho ba." Bạch Cẩm Đường lạnh lùng nói.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: "Là người xấu sao?"

"Ừ." Bạch Cẩm Đường liếc mắt lườm cặp song sinh đang đứng ở cửa xem náo nhiệt, "Ba có chuyện phải ra ngoài, chiều nay con cứ chơi với hai chú kia nhé."

Tiểu Đinh nghe vậy vội ôm lấy cánh tay Đại Đinh giả khóc: "Anh, tiêu rồi tiêu rồi, chúng ta bị giáng cấp thành đồ chơi rồi."

Đại Đinh vỗ vỗ cậu: "Dù sao cũng đỡ hơn phải cuốn gói a."

Tiểu Tứ Tử níu tay Cẩm Đường không buông, đầu dụi dụi vào ngực: "Bọn họ không có đẹp bằng ba. Tiểu Tứ Tử không cần bọn họ."

Tiểu Đinh lại ôm lấy cánh tay Đại Đinh giả khóc: " Anh, tiêu rồi tiêu rồi, chúng ta bị cậu chủ nhỏ ghét bỏ! Chúng ta làm sao sống qua ngày a. . . . . ."

Đại Đinh lại vỗ vỗ cậu: "Hay là chúng ta đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ?"

Bạch Cẩm Đường xoa xoa đầu Tiểu Tứ Tử: "Tuy bọn họ xấu, nhưng mà bộ dáng hai người giống nhau y hệt, con xem thử xem? Chán người này thì nhìn người kia."

Tiểu Đinh bổ nhào cả người vào lòng Đại Đinh: "Ngay cả đại ca cũng nói chúng ta xấu, chúng ta làm sao sống qua ngày a!"

Đại Đinh lần này cũng ôm cậu gào khóc: "Xem ra chúng ta không có cách nào sống qua ngày rồi!"

Tiểu Tứ Tử nhìn chăm chăm vào bọn họ, lập tức cao hứng hẳn lên: "Thật sự là giống nhau y chang!" Đặng chạy tới muốn sờ mặt họ, cơ mà bé lùn quá, với không tới, gấp đến độ cứ đứng dưới huơ huơ tay.

Bạch Cẩm Đường ở phía sau hừ một tiếng.

Đại Đinh vội vã bế Tiểu Tứ Tử lên, đưa mặt qua, ngữ điệu oanh liệt hết cỡ: "Cứ tự nhiên, muốn chà đạp thế nào cũng được."

Tiểu Tứ Tử tay trái béo Đại Đinh, tay phải béo Tiểu Đinh, vui ơi là vui.

Bạch Cẩm Đường thấy ba người ở chung ổn thỏa, liền lặng lẽ rời đi. Trước khi đi đã bắn qua một ánh mắt quá —— Trông cho đàng hoàng vào, lúc về mà mất một sợi tóc thì đem đầu tới nộp.

Song sinh ngầm hiểu —— Đại ca yên tâm, bọn em còn tóc còn, bọn em mất tóc vẫn sẽ còn.

Chơi được một lúc, Tiểu Đinh hỏi: "Tiểu Tứ Tử, có muốn bay cao không?"

Bay cao? Bay như thế nào? Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn.

Tiểu Đinh cười gian tà: "Chính là. . . . . . Như vầy nè!" Lời còn chưa dứt đã đem Tiểu Tứ Tử tung lên trời.

Tiểu Tứ Tử sợ tới mức nhắm tịt mắt lại, sau đó còn lấy cả tay che mắt. Sau đó cảm thấy thân mình rất nhẹ, tiếng gió rất lớn, tốc độ rất nhanh. . . . . . Cuối cùng bình yên đáp xuống, mở mắt, Đại Đinh cười cười nhìn bé: "Có sợ không?"

Tiểu Tứ Tử cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Lúc bắt đầu có hơi sợ, nhưng mà hiện tại đã biết được chú sẽ tiếp được con, không sợ nữa."

"Ồ?" Thấy đứa bé này gan thật ra cũng không nhỏ, Đại Đinh càng thích bé, "Vậy còn muốn chơi không?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu: "Ân, chơi tiếp."

Ném qua ném lại một hồi. Sau đó Tiểu Tứ Tử hoàn toàn không sợ nữa, mở to mắt trên không trung nhìn mình bay tới bay lui, vui vẻ mà cười khanh khách.

Tiểu Đinh đang muốn ném lại bé cho Đại Đinh, không ngờ chân bị vấp, người ngã về trước. . . . . . Khi ngẩng đầu thì Tiểu Tứ Tử vừa rồi còn ở trong tay đích đã bay ra ngoài cửa sổ.

"Tiểu Tứ Tử!" Đại Đinh Tiểu Đinh vọt tới cửa sổ, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử giữa không trung bay thành một đường parabol, bay bay, đột nhiên biến mất hút.

Nửa ngày trôi qua.

"Người đâu?"

". . . . . . Không có."

Lại nửa ngày trôi qua.

"Nghe đại ca nói, đứa nhỏ này là từ thời Tống xuyên không tới."

"Vậy. . . . . . Đó là trở về rồi?"

"Không biết. . . . . . Có lẽ."

"Có cái gì mà anh biết không?"

Trầm mặc.

"Anh chỉ biết rằng, hai chúng ta chết chắc rồi. . . . . ."

****

Tác giả: Thật ra tui thật sự rất muốn cứ để vậy mà kết thúc truyện luôn.

Nhưng mà không dám, sợ bị bắn chết.

Vì thế, ít nhất cũng yy trong đầu một chút a. . . . .

Bỏ chạy ~~

Chương 18

Súp lơ là một loại nguyên liệu nấu ăn rất tốt

"Hế hế, mày lại thua rồi. Cởi mau!"

Bạch Cẩm Đường mang theo Tiểu Tứ Tử mới vừa bước vào văn phòng chợt nghe thấy một câu như thế. Đưa mắt nhìn thì thấy cặp sinh đôi đang ngồi vây quanh cái bàn trà, cười há há như điên, trên bàn là một mớ bài hỗn độn, nhìn sơ cũng đoán được hẳn là vừa rồi mới diễn ra một hồi đại chiến bài bạc.

Ở bên bàn trà lại có một túm chổi lông gà đang xù a xù: "Hai anh em tụi mày liên thủ bắt nạt tao!"

"Eh? Thì ra mày hổng phải đặc biệt bay qua đây để tụi tao bắt nạt hả?" Tiểu Đinh cười hết sức mất nết, "Vậy thì nhất định là mày biết gần đây tụi tao ăn thịt cá nhiều quá cho nên mới tới để đãi tụi tao ăn súp lơ cho đỡ ngán hem?"

Eugene bi thương quay sang Đại Đinh: "Em mày muốn ăn tao kìa."

Đại Đinh an ủi anh chàng: "Yên tâm đi, mắt nhìn của nó không có kém dữ vậy đâu."

Tiểu Đinh từ trên cao nhìn xuống, lời ít ý nhiều: "Cởi!"

Tiểu Tứ Tử kéo kéo tay Bạch Cẩm Đường: "Ba ơi, sao hai chú lại muốn người kia cởi nha? Trời đang lạnh như vậy, nếu cởi quần áo thì sẽ sinh bệnh bệnh đó."

Một tiếng "ba" thành công khiến cho ba người đồng loạt quay đầu lại, rồi đồng loạt đánh rơi cằm xuống đất.

Eugene trợn mắt nhìn thấy Tiểu Tứ Tử trước ánh nhìn của bọn họ trốn ra sau lưng Bạch Cẩm Đường theo bản năng, giậm châm bình bịch: "Anh là đàn ông mà bộ dạng đẹp như vậy thì không nói đi, làm sao mà ngay cả con trai cũng dễ thương như vậy hả?"

Chợt nghĩ lại, không đúng a, Công Tôn dù nhìn đẹp thế nào cũng là đàn ông, làm sao mà sinh được một đứa con được? Và con tim đã vui trở lại, cậu chàng chạy tới chỗ Bạch Cẩm Đường tấm tắc: "Thì ra là đã lén có con ở ngoài, đã lớn như vậy sao? Vậy là tình nhân bé nhỏ của anh đã bị hạ đài rồi hả?" Sờ sờ cằm, "Hổng ấy thì nhường ảnh cho tui đi, ôi dáng người đó, khí chất đó..."

Nói còn chưa dứt thì cả người đã ngã cái rầm, một cước này của Bạch Cẩm Đường cũng không phải là đá chơi, cái đó là thật sự đạp thẳng vào bụng của cậu chàng. Eugene xoa bụng đầy oán giận, đáng tiếc là chưa kịp nói gì hết thì đã nghe Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi: "Tóc của người này làm sao mà bị vàng vậy a? Là dinh dưỡng không tốt hay là trúng độc ?" Cậu chàng nghe xong liền bị nghẹn luôn hơi ở ngực.

Tiểu Đinh ôm bụng cười: "Dinh dưỡng không tốt... Anh à, cười chết em mất... Em đã bảo sao cái tên súp lơ này ăn gì trắng thế, hóa ra là bởi nguyên nhân này..."

Tiểu Tứ Tử nhìn cậu chàng, quả nhiên rất trắng. Phụ thân cũng rất trắng, Triển Triển cũng rất trắng, nhưng kiểu trắng của họ so với cái người đang nằm bẹp trên mặt đất hoàn toàn không giống nhau. Quả thật là bởi vì dinh dưỡng không tốt sao? Bé nhìn tới nhìn lui thật kỹ, càng phát hiện ra người này đúng là hiếm lạ.

Bạch Cẩm Đường không thèm liếc Eugene lấy một cái: "Hắn như vậy là do trời sinh."

Giải thích như vậy không hề sai: Eugene là người da trắng, da trắng tóc vàng đương nhiên đều là bẩm sinh. Nhưng mà vào đến tai của Tiểu Tứ Tử thì lập tức được dịch thành ý khác, trong đầu bé vẫn còn lởn vởn bốn chữ "dinh dưỡng không tốt", vì thế cũng liền hiểu theo hướng khác. Đặng, bé chạy đến trước mặt Eugene, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ đầu tóc và mặt của cậu chàng, cuối cùng quay đầu nhìn Bạch lão đại: "Ba ơi, người này hảo đáng thương nha."

Eugene ngẩn ngơ, cúi đầu tự xét chính mình: anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng tuyệt trần, làm sao mà đáng thương hả trời? Cậu chàng ở giới mafia cũng là một nhân vật tầm cỡ, bộ dạng tuy rằng so với đám người Bạch Cẩm Đường, Công Tôn không bằng, nhưng tốt xấu gì đi ra ngoài cua gái một cái là gái theo rầm rầm. Nghĩ tới nghĩ lui không thể cam lòng, liền hỏi bé: "Anh làm sao mà đáng thương?"

"Chỗ này, cả chỗ này nữa." Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ vào mặt cậu chàng, rồi chỉ chỉ vào mớ tóc, nghiêm túc nói: "Thế nhưng ngươi cũng không thể làm gì, bởi vì trời sinh vốn đã kém cỏi rồi, biết làm sao được. Dinh dưỡng không tốt may ra còn có thể chữa khỏi a."

Eugene té xuống đất không dậy nổi.

Sinh đôi ở một bên thì thào nói nhỏ.

"Đây thật là con của đại ca?"

Liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử một cái: "Hình dạng không giống lắm." Rõ ràng là bên tròn bên vuông mà.

"Khí chất cũng không giống." Rõ ràng là bên ấm bên lạnh mà.

"Nhưng mà ——" sinh đôi nhìn nhau, hiểu ý không nói nên lời.

Giống nhau ở chỗ đều biết cách xử lý súp lơ.

Chương 19

Trên thế giới có rất nhiều loại chữ cái

Bạch Cẩm Đường mất kiên nhẫn đá Eugene đang giả chết dưới đất: "Cậu tới đây làm gì?"

"Cái xác" lăn lông lốc một hồi thì ngồi dậy, bộ dáng quay lại vẻ hi hi ha ha như cũ: "Nghỉ phép."

Chỉ ngón tay ra cửa, Bạch Cẩm Đường thanh âm lạnh lùng nói: "Vứt ra ngoài."

Sinh đôi mỗi người một bên lôi cậu chàng ra ngoài. Tiểu Đinh vừa lôi và nói: "Làm sao mà mùa này cũng thu hoạch được súp lơ anh hén?"

Đại Đinh tiếp lời: "Khoa học kỹ thuật tiến triển mà, giờ trên thị trường có rất nhiều loại nha."

Eugene ra sức giãy dụa, không địch lại, cuối cùng ôm lấy khung cửa không buông: "Tui khai, tui khai, để tui nói hết!"

Bạch Cẩm Đường hừ lạnh một tiếng. Đinh lớn Đinh nhỏ hiểu ý, một bạn bẻ chân, một bạn bẻ tay. Bị tấn công cả hai phía, Eugene mắt thấy bản thân sắp tiêu tùng, quay lại chửi Bạch Cẩm Đường: "Tôi đã bảo là tui sẽ nói hết mà sao còn không cho tụi nó buông tay!"

Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mũi, cất giọng vô cùng non nớt: "Thì ba rõ ràng là không muốn nghe, mắc mớ gì ngươi cứ đòi nói? Thật không có lễ độ."

Eugene há hốc miệng, hóa đá.

Sinh đôi thừa cơ lôi thẳng cậu chàng xuống, mất dạng.

Tiểu Tứ Tử chưa uống hết ly nước chanh, Eugene đã ôm mặt lết vào, chỉ trích Bạch Cẩm Đường: "Con anh y hệt như anh, đều không phải thứ gì tốt lành."

Bạch Cẩm Đường nhướng mi, sinh đôi cười gian tiến lên.

Eugene cuống quít làm động tác ngưng chiến, sực nhớ ra gì đó, làm bộ cầm di động chuẩn bị gọi: "Tui méc tình nhân của anh cho coi, để cho ảnh biết anh chẳng những mèo mỡ gà đồng sau lưng ảnh mà còn có con rơi con rớt nữa."

"Cứ tự nhiên." Bạch Cẩm Đường nhún vai, "Hết chuyện rồi thì cút đi."

Eugene bó chiếu toàn tập; cái người này vì cớ gì mà chơi kiểu nào cũng không tiến được a?

Một lúc sau thì không thèm để ý nữa, cậu chàng lôi một cái đĩa CD ra, đặt lên bàn: "Có một thứ muốn cho mấy người xem."

Sinh đôi trỗi dậy hứng thú, tí tởn đi qua: "Chữ số 8 phỏng?"

Eugene chậm rãi nói: "Có chữ ."

Tiểu Đinh bật người dậy, mở máy tính.

"Nhưng mà hổng phải chữ số 8."

Đại Đinh nghĩ nghĩ: "Tuy rằng tao không có hứng thú với chữ số 19 và 13 lắm..."

Tiểu Đinh tiếp lời: "Nhưng mà mày đã dám đưa thì tụi tao cũng không ngại mà xem thử."

Eugene hết nhìn tên này lại dòm qua tên kia: "Thật ra cũng hông phải hai chữ kia."

Bạch Cẩm Đường nhíu mày, giọng điệu cảnh cáo: "Đem ra ngoài mà xem."

Eugene ngớ người, lập tức cười to: "Nghĩ cái gì vậy? Cái này con anh cũng có thể xem vô tư."

Bạch Cẩm Đường lườm cậu chàng qua khóe mắt. Eugene giơ hai tay lên: "Thiệt 100%."

Ở bên kia, Tiểu Đinh ôm Đại Đinh giả khóc: "Đáng ghét, không có chữ cái! Không có chữ cái thì súp lơ còn dùng được gì nữa, anh, chúng ta đem hắn vứt ra ngoài đi!"

Hai bên thái dương Eugene giật giật, nhất thời cảm thấy thế giới này đã không còn hi vọng gì nữa.

(*Bee: Hảo hảo, ta biết nhiều người sẽ không hiểu cái vụ chữ cái này là sao. Gợi ý nhé, là thứ tự trong bảng chữ cái tiếng Anh đấy =))))

Đi tra bảng chữ cái tiếng Anh rồi tự dịch đi.

...

Dịch xong chưa? Thấy thâm chưa? =)))))*)

Chương 20

Cẩm Đường không hổ là Cẩm Đường

Bạch Cẩm Đường mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm vào Tiểu Đinh. Tiểu Đinh liền nổi hết da gà da vịt, vội vã trốn ra sau lưng Đại Đinh, giọng lí nhí: "Đại ca đang ngắm em sao?"

Đại Đinh vỗ vỗ cậu: "Chuyện tốt như vậy không tới phiên chú mày đâu."

Tiểu Đinh khó hiểu trưng ra bộ mặt nhỏ nhắn vô tội.

Eugene đỡ trán, IQ cỡ này thì thật là. . . . . . Giật lấy cái CD từ tay sinh đôi , cậu đi qua bàn máy tính, bật màn hình rồi mở tệp tin ra.

Sinh đôi kéo ghế lại ngồi quanh để xem thử.

Hình ảnh bên trái là một chiếc ghế sofa, ở giữa có một bàn trà, bên phải là tường treo TV, có vẻ là phòng khách nhà ai đó. Bên trên là cửa sổ, rèm lá lách màu vàng khép kín.

Theo góc độ này, rõ ràng là được quay từ một góc tường nhà bên trên... Quay lén? Bạch Cẩm Đường nhíu mày, nhìn về phía Eugene: "Leonard rốt cuộc đang làm cái gì?"

Eugene buông tay: "Vốn là để giám thị nội gian, không ngờ quay được một chuyện rất thú vị."

Căn phòng im lặng một lúc lâu, khoảng đâu bốn năm phút sau, một tiếng cửa bật mở rồi đóng lại vang lên, một cô gái xuất hiện, đặt túi xuống, ngồi lên sofa xem TV. Hình như là đang xem hài gì đó, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười rất kinh dị, làm Tiểu Tứ Tử sợ tới mức nhắm tịt mắt lại, dúi mặt vào lòng Bạch Cẩm Đường. Thế nhưng lại nhịn không được tò mò, len lén hé một con mắt mà xem tiếp.

Bạch Cẩm Đường trừng mắt, Eugene cười một cách thần bí, chỉ làm tư thế bảo tiếp tục theo dõi.

Sau đó hình như là TV đang phát quảng cáo, cô gái kia đứng lên mở rèm, duỗi lưng một cái rồi ngồi trở về chỗ cũ.

Eugene đột nhiên lên tiếng: "Chú ý."

Mọi người tập trung nhìn vào màn hình. Nhìn mãi cũng không thấy gì đặc biệt, cả đám hoài nghi liếc sang Eugene.

"Cửa sổ."

"Bốp bốp!", Eugene vỗ tay: "Không hổ là Cẩm Đường."

Bạch Cẩm Đường không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn video.

Song Đinh nhìn nhau một cái, cũng bắt đầu chú ý vào cửa sổ trong video.

Sau khi rèm cửa được mở ra, ban công của nhà đối diện liền xuất hiện trong tầm ngắm của camera. Trên ban công có một người nhỏ gầy, đi vòng vòng tại chỗ, vừa đi vừa đưa tay lên nhìn, dường như là đang xem đồng hồ. Sau đó người nọ quay đầu vào trong, tựa như đang nói chuyện với ai đó, đoạn lại quay ra tiếp tục đi vòng.

Không biết qua bao lâu, trên ban công đột nhiên phát sáng.

Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào khu vực ấy, ánh sáng chói lòa khiến ai nấy đều bất giác chớp mắt. Khi vừa mở mắt ra thì trên ban công đã xuất hiện cả tá người, rồi từng người một bước vào bên trong.

Video đến đây là hết.

Sinh đôi làm mặt khó hiểu: "Ở đâu ra nhiều người như vậy?"

"Chính vì thấy kỳ quặc nên mới lấy tới cho các người xem thử." Eugene đặt tay trái lên bàn.

Bạch Cẩm Đường đột nhiên lên tiếng: "Video đã ngừng lại khi phát sáng."

Eugene lấy hai tay chống má ghé vào trên bàn nhìn anh, hai mắt long lanh ái mộ: "Không hổ là Cẩm Đường, Leonard phải xem tới ba lần mới nghĩ ra phải dừng video."

(*Bee: Cái trò nhảm gì thế này =)))))))? Móe, quởn quá không có gì làm rồi!

Đại khái là kiểu như quay một cái video ảo thuật hạng cùi vậy, ví dụ bà con xem cái video ai đó đặt một cái bình hoa trên bàn, sau đó bùm một cái, bình hoa biến mất. Thì đương nhiên các bước đơn giản nhất để quay video đó là:

1. Cố định cái máy quay.

2. Quay cảnh bạn và cái bình. Rồi bấm ngừng.

3. Cất cái bình đi. Tiếp tục quay. Chú ý vị trí bản thân cho giống với bước 2.

4. Edit, ghép các cảnh quay lại với nhau. Muốn có hiệu ứng ánh sáng thì ProCut, Sony, đủ loại video editor có thể biến nó thành gì tùy thích =))))

Nói cho màu mè vậy thôi, chứ thật ra nó là chiêu kỹ xảo điện ảnh phim nào chả dùng =))))

Móe, cái trò này con nít bây giờ đều biết hết mà đại ca Leo phải xem mất 3 lần mới nhìn ra =)))))) Quả là một đám người mù công nghệ thông tin*)

***

Chương 21

Loại mực không thể rửa sạch

Nếu dùng thủ thuật ngừng video thì mọi việc có thể giải thích.

Tiểu Đinh kêu lên: "Người rơi từ tầng trên xuống?"

Eugene nhất thời kích động đứng lên: "Tui cũng thấy vậy đó!"

Tiểu Đinh lập tức uể oải , rầu rĩ chạy ra sau Đại Đinh, nhoài người lên lưng ông anh: "Anh, lỡ em biến thành súp lơ thì làm sao bây giờ?"

Đại Đinh đưa tay vỗ vỗ an ủi: "Nếu có biến thì cũng phải thành bắp cải, chúng ta dù sao vẫn nội liễm hơn nó."

Eugene bó chiếu, quay sang nhìn Bạch Cẩm Đường: "Anh thấy thế nào?"

Bạch Cẩm Đường tựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ gõ mặt bàn: "Leonard điều tra được chuyện gì?"

Chu mỏ: "Sao biết hắn tra ra chuyện?"

"Cậu không phải là tới để truyền tin sao," Bạch Cẩm Đường thản nhiên liếc cậu chàng, "Nếu chỉ tới để khoe cái CD kia thì gửi qua đường bưu điện được rồi. Hắn ta keo kiệt như vậy, nếu như không phải có chuyện bất đắc dĩ thì sẽ chẳng lãng phí tiền vé máy bay."

"Đừng có nói vụ vé máy bay nữa!" Eugene xù lông, tùy tay cầm lấy cây bút máy trên bàn mà nổi khùng, "Toàn bộ chi phí phải tự xử! Tui đi vé hạng 3 về mà còn tốn vài ngàn đô!"

Rắc!

Bút máy gãy làm đôi, mực phun ra.

"Nha ~" Chợt thấy lạnh trên mặt, Tiểu Tứ Tử theo bản năng đưa tay lên quẹt, một cái, hai cái, tay dính màu đen thui, nháy mắt từ tiểu bạch thỏ biến thành tiểu hắc thỏ. Bé nhìn nhìn bàn tay đen đen, dẩu môi quay đầu nhìn Bạch Cẩm Đường: "Ba, phải rửa."

Bạch Cẩm Đường ôm lấy Tiểu Tứ Tử đi vào phòng tắm buồng trong, lạnh lùng vứt lại một câu: "Gửi hóa đơn cây bút cho hắn."

Eugene cầm cây bút máy gãy làm hai khúc, liếc xem nhãn hiệu, tìm một vòng mới thấy, lúc này hét toáng lên: "Số lượng có hạn toàn cầu?"

"Không chỉ có thế, " Đại Đinh vẻ mặt đồng tình, Tiểu Đinh vui sướng khi người gặp họa, "Tính ra chỉ có một."

Eugene "A" thảm một tiếng rồi gục ngã xuống đất.

Tiểu Đinh ngồi xổm xuống, quay người cậu chàng lại, lật mí mắt, ấn huyệt nhân trung, không có kết quả. Đại Đinh ngăn cậu lại, liếc mắt: "Đừng bấm nữa, đi rồi."

Tiểu Đinh ngầm hiểu: "Vậy xử lý xác này thế nào? Đốt hay chôn?"

"Đốt ô nhiễm môi trường, chôn phí đất." Đại Đinh tư thế suy tính cặn kẽ, cuối cùng vỗ tay bôm bốp, "Có cách, không bằng đưa cho đại tẩu giải phẫu chơi đi."

"Đinh Triệu Lan, Đinh Triệu Huệ!"

Hai bạn bị điểm danh giật nảy mình, nhìn nhau: Đại ca xưa giờ chưa từng gọi tên họ đầy đủ của hai người a... Ý thức đã có chuyện, sinh đôi chạy nhanh đến phòng tắm, nịnh nọt nói: "Đại ca, có chuyện gì ạ?"

Giọng Bạch Cẩm Đường lạnh băng: "Nước mực sao lại rửa không sạch?"

A? (Kinh ngạc)

A. . . . . . (Giác ngộ)

A! (Tuyệt vọng)

Đại Đinh nhìn Tiểu Đinh, Tiểu Đinh nhìn trời.

Bạch Cẩm Đường đẩy cửa, xem xét một lượt, sắc mặt không tốt, ngữ điệu lại càng bất thiện: "Ai khai trước?"

Tiểu Đinh sợ hãi giơ tay lên, rụt rè đặt câu hỏi: "Khai rồi có thể nhận được khoan hồng không ạ?"

Bạch Cẩm Đường cười cười, lộ ra hàm răng trắng sáng: "Cậu nói xem?"

Kìm lòng không được mà lui về phía sau vài bước, Tiểu Đinh giật nhẹ tay áo Đại Đinh: "Anh, chúng ta vẫn nên chống cự đến cùng, không chừng còn có thể lưu lại mạng."

"Không nói cũng chẳng có gì to tát, " vừa cười cười vừa ung dung nói, "Cùng lắm thì chỉ đem hai người các cậu sang Hàn Quốc, phẫu thuật thành mặt của hắn thôi."

Tay anh chỉ vào Eugene trên mặt đất, sinh đôi lập tức thành thật khai báo ráo trọi.

"Chuyện này, kể ra thì phải quay ngược lại về một tuần trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qhtd