[ 1 - 7 ]
Chương 1
Bụng Tiểu Tứ Tử Sôi Ùng Ục
"Cam thảo hai chỉ, đương quy năm chỉ..."
(*Chỉ: Đơn vị đo trọng lượng)
Trong phòng thuốc, Công Tôn nhanh nhẹn phối dược liệu, đang định bỏ vào ấm để sắc thì chợt nghe thấy một tiếng kêu con trẻ vang lên đầy tức giận, "Phụ thân," sau đó thì cảm nhận được vạt áo của mình bị túm lấy. Y cúi đầu, bắt gặp đôi mắt to tròn của Tiểu Tứ Tử đang chớp chớp nhìn mình.
"Phụ thân, Tiểu Tứ Tử đói bụng."
Công Tôn xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh rồi chỉ vào mớ dược liệu và ấm thuốc, "Đây là để cho Liễu đại nương ở Tây phố, con ở trong này giúp phụ thân để ý thuốc, phụ thân sẽ đi làm chút canh trứng cho con ăn, được không?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Công Tôn bỏ dược liệu vào ấm, cho thêm ba chén nước, đóng nắp lại cẩn thận rồi châm lửa, dặn bé, "Thuốc này dùng lửa nhỏ nấu trong nửa canh giờ, khi nào thấy có hơi nước bốc lên thì gọi phụ thân."
Tiểu Tứ Tử lại gật đầu, chạy đến trước bếp lò ngồi xổm xuống, mắt mở tròn nhìn chằm chằm vào ấm thuốc mà không hề chớp.
Công Tôn nhìn bé, chợt thấy trong lòng vô cớ bất an. Y không yên lòng, suy nghĩ một lúc rồi dặn, "Không được đến gần bếp lò, nhỡ cháy thì rất nguy hiểm."
Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu, gật được mấy cái thì chợt có tiếng "Ọc ọc" vang lên — bụng kêu. Tiểu Tứ Tử hơi đỏ mặt, vội lấy tay che bụng, ngẩng đầu nhìn Công Tôn với ánh mắt đáng thương.
Công Tôn không còn gì để nói, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết phải dặn dò gì thêm. Y đi đến cửa lại quay đầu nhìn, do dự một chút rồi mới bước ra ngoài.
Tiểu Tứ Tử một mình ngồi trông bếp, thực sự không hề nhúc nhích mảy may. Ngọn lửa bếp vẫn cháy lép bép, ánh sáng hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng tăng thêm nét hồng nhuận đầy khả ái.
Một chốc sau, trong ấm thuốc bỗng nhiên phát ra một tràng thanh âm ùng ục, ban đầu chỉ là tiếng âm ỉ, về sau lại lớn hơn, càng lúc càng vang dội. Cái nắp khi nãy Công Tôn đã đậy cũng bắt đầu lắc lư trái phải, càng lúc càng mạnh, hệt như có một thứ gì ở trong đang ra sức giãy giụa để thoát ra ngoài.
Tiểu Tứ Tử lẩm bẩm, "Cái này có phải là hơi nước không nha? Không phải chỉ ở trong ấm thôi sao? Cớ gì lại muốn thoát ra dữ vậy a?" Sau đó chợt nhớ đến lời phụ thân dặn là khi nào có hơi nước thoát ra thì gọi y, liền chạy nhay về phía cửa.
Vừa mới chạy đến cửa thì phía sau vang lên một tiếng "ẦM!" Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một mảng sáng trắng xóa, chói lòa, sau đó liền mất đi tri giác.
Tiếng nổ khiến cho Công Tôn đang ở phòng bếp chưng canh trứng bị kinh động. "Tiểu Tứ Tử!" Nhận ra đó là tiếng vỡ phát ra từ phòng thuốc, Công Tôn nhất thời mặt mày trắng bệch, lao như bay đến phòng thuốc.
Vẫn là đến chậm.
Bên trong phòng thuốc, nước sôi sung sục, bốc hơi nghi ngút, lửa vẫn cháy lép béo, hắt lên một góc phòng, nhuộm hồng một không gian. Tủ, bàn, ghế đều vẫn ở nguyên trạng, ngay cả mấy chục loại dược liệu trên bàn, những vụn bánh Tiểu Tứ Tử ăn mấy ngày trước còn vãi trên ghế vẫn còn y nguyên. Cả phòng thuốc im lặng như tờ, hệt như chưa từng phát sinh sự tình gì.
Chỉ là, Tiểu Tứ Tử đã biến mất...
Sắc mặt Công Tôn trắng bệch, ngã ngồi trong phòng thuốc.
***
Chương 2
Ảo Giác, Tất Cả Là Ảo Giác!
Năm nào đó của thế kỷ 21, cục cảnh sát thành phố S, tầng 17, phòng pháp y của SCI.
Trên bàn giải phẫu đặt hai thi thể bị trương phình, xem ra là đã ở trong nước ít nhất là bảy, tám tiếng. Làn da bị ngâm nước chuyển sang màu trắng bệch, trương phình lên. Thoáng nhìn tưởng như vẫn còn nguyên vẹn nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy kỳ thật trên bụng đã có một vết cắt dài, bên trong là tim, gan, phổi, bên ngoài là làn da trắng bệch.
Công Tôn khoác một thân áo trắng dài, chậm rãi buông dao giải phẫu xuống rồi rửa sạch sẽ. Sau đó, anh mang bao tay mà rửa tay, rửa xong mới tháo bao tay, tiếp tục rửa tay. Cho đến khi chắc chắn là hai tay đã sạch sẽ lại như lúc đầu thì mới tắt vòi nước. Không biết từ đâu, anh lấy ra một quả trứng, đập vào cạnh bàn một cái, thả lòng trứng vào cốc thí nghiệp đã đun nóng rồi cho thêm một lượng muối vừa phải, dùng một que thí nghiệm đánh đều lên, tăng nhiệt độ đèn cồn. Sau một hồi khuấy đảo, lòng trứng đã bắt đầu đặc lại, anh tắt ngọn lửa đèn cồn.
Đang định lấy thìa thì chợt nghe trong tủ đựng dụng cụ phát ra âm thanh ầm ầm. Công Tôn nhìn về phía tủ, không nhanh không chậm đi qua.
Mở ngăn tủ ra.
Công Tôn kinh ngạc.
Đứa bé làm sao mà xuất hiện ở đây a?
Công Tôn kinh ngạc nhìn từ trong ngăn tủ xuất hiện một sinh vật không hiểu từ đâu mà tới, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, đôi mắt to chớp chớp, trên đầu đội một cái mũ có hai tai thỏ thòng xuống hai bên má, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.
Công Tôn phản xạ có điều kiện, đóng cửa tủ lại, nghĩ thầm, Chẳng lẽ là mình làm việc quá độ sinh ra ảo giác sao? Anh sờ sờ cằm, Nếu không thì lát nữa tìm Tiểu Triển nói chuyện xem sao?
Nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng, vấn đề là không thể nói được không đúng ở chỗ nào. Anh muốn mở tủ ra lại nhưng lại sợ vẫn nhìn thấy ảo giác.
Đang do dự thì Triệu Hổ vọt vào, nhìn thấy Công Tôn không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. "Vừa rồi sao lại có tiếng động lớn vậy ạ?"
Công Tôn suy nhĩ, Hay là để người khác mở cửa tủ xem sao? Liền sai Triệu Hổ, "Cậu mở cửa tủ này nhìn xem."
Triệu Hổ sờ sờ đầu, không hiểu lắm nhưng vẫn đi qua, mở cửa tủ.
Trong ngăn tủ liền xuất hiện một đứa bé trắng trẻo, mũm mĩm. Bé ôm lấy chân Công Tôn mà vùi mặt vào, giọng nói nghẹn ngào, "Phụ thân, Tiểu Tứ Tử sợ quá!"
Cằm Triệu Hổ rớt xuống mất nửa ngày cũng không khép lại được. Ổ cứng 128M trong não cậu thật khó mà chấp nhận được chuyện thế này trong nháy mắt.
Đợi đến khi lấy lại được phản ứng, Triệu Hổ mới run rẩy chỉ vào Công Tôn rồi chỉ Tiểu Tứ Tử, "Đây...Đây..."
Cậu đột nhiên xoay người chạy vọt ra ngoài, vừa chạy vừa hét toáng lên. "Tiến sỹ Triển cứu mạng a! Tôi bị ảo giác rồi!"
Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Hổ lảo đảo chạy vào thì đứng lên đi lại chỗ cậu, "Hổ Tử, có chuyện gì vậy?"
Ai ngờ Triệu Hổ căn bản không để ý tới anh, trực tiếp lao đến bên người Triển Chiêu, "Tiến sỹ Triển, anh nhất định phải cứu tôi a!"
Triển Chiêu cũng khẩn trương đứng lên, "Làm sao vậy? Cậu từ từ nói rõ xem nào."
Triệu Hổ ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, "Tôi bị ảo giác. Tôi ở trong phòng pháp y nhìn thấy một đứa bé, đứa bé đó còn ôm anh Công Tôn mà gọi là phụ thân..."
Đợi nửa ngày không nghe thấy tiếng Triển Chiêu hồi đáp, Triệu Hổ ảo não nói, "Tiến sỹ Triển, bệnh này của tôi có phải là nghiêm trọng lắm hay không? Còn cứu được không? Anh cứ nói sự thật đi, tôi chịu được... Tiến sỹ Triển?"
Vừa ngẩng đầu lên thì... Hở? Tiến sỹ Triển đâu rồi? Quay đầu lại. Hở? Đội trưởng Bạch cũng đâu rồi?
Mã Hán, Vương Triều, Tưởng Bình... Mọi người đi đâu mất hết rồi?
Triệu Hổ chẳng hiểu gì cả, lại ngồi xổm xuống, đưa hai tay ôm đầu, "Chẳng lẽ tiến sỹ Triển, đội trưởng Bạch, Mã Hán, Vương Triều, Tưởng Bình đều là ảo giác của mình? Vậy bản thân mình đâu? Mình là tồn tại thật sự hay chỉ là ảo giác?"
(*Bee: Tiểu Hổ thật đáng thương, ở chung với đám người này thiệt dễ bị loạn não =))))*)
***
Chương 3
Tiểu Tứ Tử Là Hàng Khủng Của Mọi Hàng Khủng
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng đoàn người rối loạn tiến vào phòng pháp y. Bạch Ngọc Đường vào trong đầu tiên đột ngột khựng lại, Triển Chiêu theo không kịp ngừng lại nên đâm vào người anh... vì thế dẫn đến hiệu ứng domino ở phía sau.
Triển Chiêu xoa xoa mũi, đang định trách con chuột kia thì đã thấy mắt anh dại ra mà nhìn chăm chăm về phía trước, miệng vẽ thành một chữ O thật tròn.
Trong lòng của Công Tôn, một đứa bé đang ngồi, đầu đội mũ tai thỏ, hai mắt thật to, hai má vô cùng phúng phính. Công Tôn đút cho bé một miếng trứng. Đứa bé nhai nhai hai cái, nuốt xuống rồi nói, "Phụ thân, Tiểu Tứ Tử muốn nữa."
Vì thế, miệng của tất cả mọi người đều vẽ thành hình chữ O.
Triển Chiêu là người đầu tiên tỉnh lại, sờ sờ cằm, xoay người đi ra cửa.
Bạch Ngọc Đường nắm lấy cánh tay anh, "Đi đâu vậy?"
"Đi về mang Hi Mạn đến đây." Hai mắt Triển Chiêu sáng lóe lên, "Để đứa bé này với Hi Mạn chụp vài tấm với nhau, đảm bảo sẽ cực kỳ đáng yêu!"
(*Hi Mạn là tên của tiểu sư tử mà Triển Chiêu và Ngọc Đường nuôi.*)
Lúc này, Công Tôn đã đút cho Tiểu Tứ Tử ăn hết trứng, lại lấy khăn tay lau lau miệng cho bé, sau đó đứng lên hướng về phía Triển Chiêu mà vẫy tay, "Tiểu Triển, lại đây nhìn xem."
Triển Chiêu đi qua, cùng Công Tôn thì thầm to nhỏ.
Công Tôn nói, "Đứa bé này đột nhiên xuất hiện trong ngăn tủ, vừa thấy tôi thì gọi là phụ thân, cậu nói xem có vấn đề gì không?"
Triển Chiêu dùng ánh mắt quái dị nhìn anh, "Thực không phải là con anh sao?"
Một ánh mắt lạnh băng trừng đến, Triển Chiêu thụt lùi một bước, thiệt thức thời mà im miệng. Anh ngồi xổm xuống bắt chuyện với đứa bé kia.
Tưởng Bình hai ngày nay bị bà chị gửi đứa cháu bảy tuổi nhờ trông hộ, bắt anh cho ăn cơm, tắm rửa thì không nói là gì đi, còn muốn anh theo sau mông nó thu dọn tàn cục, mỗi ngày đều khiến anh đuối tới mức hết chịu nổi. Bởi vậy nên anh tỏ rõ sự sùng bái cùng cực với Công Tôn, "Quá dã man, ngay cả trẻ con cũng có thể dễ dàng chinh phục. Anh có thể hiểu được mấy đứa nhóc này sao?"
Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, "Tôi không chinh phục đứa bé này."
"Hả?"
Trong mắt anh vô thức hiện ra một tia dịu dàng.
"Là đứa bé này chinh phục tôi."
Nghe câu ấy xong, Tưởng Bình lập tức chuyển ánh nhìn bái phục sang đứa bé kia. Quá dã man! Đến cả Công Tôn cũng bị chinh phục! Hàng khủng, tuyệt đối là hàng khủng của hàng khủng a!
***
Chương 4
Đây Là Thế Giới Khoa Học Viễn Tưởng a
Triển Chiêu hỏi xong có chút đăm chiêu. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng chạm vào anh, "Miêu Nhi, thế nào rồi?"
Triển Chiêu nhíu mày, "Đứa bé này không có vấn đề, những điều nó nói cũng là sự thật."
Công Tôn khó hiểu, "Vậy tại sao nó gặp tôi liền gọi phụ thân?"
Bạch Ngọc Đường tiến đến hỏi nhỏ, "Thực sự không phải là anh hai sinh sao?"
Công Tôn không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu.
Triển Chiêu nói, "Đứa bé này nói là tên nó là Tiểu Tứ Tử, phụ thân tên là Công Tôn Sách. Hỏi những thứ khác cũng không trả lời rõ ràng được, chỉ nói là sống cùng phụ thân trong một ngôi nhà nhỏ ở rừng trúc. Nó giúp phụ thân trông chừng thuốc, sau đó không biết làm thế nào mà lại đến nơi này."
Mọi người không ai nói được gì, chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy thật khó tin.
Triển Chiêu lại nói, "Quần áo của đứa bé này không hề tầm thường chút nào."
Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, tỉ mỉ quan sát, sắc mặt trầm xuống, "Là Tuyết Đoạn."
Mã Hán hỏi, "Tuyết Đoạn là gì?"
"Vải dệt bình thường, lớp tơ chỉ có một tầng, nhưng Tuyết Đoạn thì lại có ba tầng." Công Tôn lật cổ tay áo của đứa bé cho mọi người xem. "Cho nên màu sắc sẽ cực kỳ rực rỡ, vải dệt đặc biệt dày."
Mọi người gật đầu.
Công Tôn tiếp tục, "Loại kỹ thuật dệt này ở thời Đường rất thông dụng, nhưng đến triều đại Nam Tống đã bị thất truyền. Sau này cũng có không ít người muốn nghiên cứu cách thức dệt này nhưng đều không thành công."
Bạch Ngọc Đường sửng sốt kết luận, "Cho nên đứa bé này thật sự là xuyên không đến?"
Triển Chiêu cũng ngây ngẩn cả người, "Mấy ngàn năm thời không mà cũng có thể thực sự dễ dàng vượt qua sao?"
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ngăn tủ. Hay là... Cái này không phải cái tủ, mà là cỗ máy thời gian a?
Thế giới này... đúng là khoa học viễn tưởng.
Tưởng Bình bỗng nhiên dang rộng hai tay ôm chầm lấy cái tủ không buông, "Tôi đã mơ được có một cái từ lâu lắm rồi!"
***
*Bee: Ta cũng thế!!! Doraemon a!!!!!!!!!!!!!!!!!!
***
Chương 5
Quý Trọng Sinh Mệnh, Tránh Xa Nhiều Thứ Ghê.
(*Bee: Câu thành ngữ người Trung Quốc hay dùng, đặc biệt là bác sỹ với bệnh nhân, ví dụ như "Quý trọng sinh mệnh, tránh xa ban công" chẳng hạn*)
Tưởng Bình cà mặt vào cánh cửa tủ, quay đầu lại nháy mắt với Công Tôn, "Bán cái tủ này cho tôi được không? Giá cả tùy anh định."
Mọi người không nhịn được mà giật giật khóe miệng, nghĩ thầm, May mà người ngày không phải làm việc ở bên ngoài, bằng không ra đường nói chuyện kiểu này đúng là làm người ta bẽ mặt chết mất.
Mã Hán tiến lên muốn kéo Tưởng Bình ra nhưng mấy lần ra sức thử đều thất bại. Vương Triều ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng mặc niệm, Tui không quen hắn nha, tui không quen hắn nha...
(*Bee: Sức mạnh của otaku luôn rất đáng sợ :">*)
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường – Đội trưởng Bạch, cấp dưới của cậu đã rút lui, làm sao bi giờ?
Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng – Đừng nhìn tôi, tôi mặc kệ.
Triển Chiêu đỡ trán – Cậu mà mặc kệ thì ai quản?
Bạch Ngọc Đường tỉnh bơ – Cứ để cho Công Tôn tự xử.
"Cái tủ này cùng với các thiết bị dụng cụ bên trong..." Công Tôn đột nhiên mở miệng, ngữ điệu nhạt nhẽo mà trần thuật, "đều là được quyên tặng."
Triển Chiêu khẽ cười.
Bản mặt của Bạch Ngọc Đường thì rõ ràng là chúng mềnh cùng xem kịch vui.
Mã Hán và Vương Triều nhìn nhau, Những lời này nghĩa là sao?
Tưởng Bình ngơ ngác, "Quyên tặng? Rồi sao?"
Vẻ mặt Công Tôn không hề thay đổi. "Không sao."
"Không sao?" Càng ngơ ngác hơn...
"Ừ, không sao."
Ngơ ngác cực điểm...
"Tưởng Bình, tôi có thể cho cậu một gợi ý." Triển Chiêu nhịn cười, "Người quyên tặng, họ Bạch."
Một giây, hai giây, ba giây.
Tưởng Bình lập tức tránh xa cái tủ ra, đứng cạnh Vương Triều, cúi đầu thì thào, "Quý trọng sinh mệnh, tránh xa Đại Bạch."
(*Bee: A, sức mạnh của otaku cũng không là gì so với Bạch đại ca =)))*)
Mọi người đang nói đùa thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng "Nha." Nhìn lại thì thấy đứa bé kia trong lúc họ không chú ý đã đến chỗ bàn giải phẫu.
Công Tôn trong lòng lo lắng, bước nhanh lến, kéo bé vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé, "Đừng sợ, đừng sợ, phụ thân ở đây." Vừa nhỏ nhẹ trấn an vừa tự trách mình không trông bé cẩn thận.
Ai ngờ Tiểu Tứ Tử lại giãy ra khỏi người Công Tôn, ngóc đầu ra khỏi ngực anh, "Phụ thân, hai người kia không phải chết đuối đúng không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn bé.
Công Tôn cũng kinh ngạc, "Làm sao con biết được?"
"Mùi." Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói, "Trên người bọn họ có mùi cây chín tiễn."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, đứa bé này không đơn giản nha.
Vương Triều ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Tiểu Tứ Tử, "Cây chín tiễn là gì?"
Tiểu Tứ Tử sợ hãi nhìn sang Công Tôn một cái. Công Tôn cười với bé, "Đây là Vương Triều, là người nhà mình, cái gì con cũng có thể nói với chú ấy."
Tiểu Tứ Tử được cổ vũ thì gọi, "Uông Uông"
(*Uông Uông đồng âm với Vương Vương*)
Khóe miệng Vương Triều giật giật, xoa xoa đầu bé, "Tiểu Tứ Tử ngoan."
Tiểu Tứ Tử rất cao hứng, liền xác nhận Uông Uông là người nhà, "Cây chín tiễn, rễ cây chín tiễn rất nổi danh. Tính hàn, xuân mọc hạ tàn, chuộng nơi có ánh sáng mặt trời. Phấn của cây đắp lên chỗ đau có thể giảm đau, nhưng dịch cây lại có độc, chữa chậm sẽ mất trí, để lâu thì vong mạng."
Mọi người nhìn sang Công Tôn, Công Tôn gật đầu, "Đúng vậy, quả thật bọn họ bị kích thích đến chết, sau khi chết cơ thể mới bị chìm trong nước biển."
Có chuyên gia khẳng định, ánh mắt mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử càng thêm phi thường thần kỳ.
Tiểu Tứ Tử bị nhìn tới mắc cỡ, cười hắc hắc hai tiếng, "Phụ thân trước kia từng nói, quý trọng sinh mệnh, tránh xa chín tiễn."
Mọi người câm nín.
Tưởng Bình cảm khái, "Quý trọng sinh mệnh, tránh xa nhiều thứ ghê!"
***
Chương 6
Hãy gọi chú là Bạch Suất Suất
Sự xuất hiện của Tiểu Tứ Tử khiến cho toàn thể thành viên của SCI đều phấn chấn. Thêm nữa là hiện tại bọn họ lại không có án tử gì, đội trưởng Bạch phất tay, tan làm! Vì thế, một đám người đi đến biệt thự, ngay cả Mã Hán, Tưởng Bình, Vương Triều cũng mặt dày theo tới, cũng may mà cuối cùng cũng dẫn theo Triệu Hổ tưởng như đã bị bỏ quên ở trong xó.
Ở tầng hai biệt thự, trong phòng của Công Tôn, một đám người xúm lại thành một vòng tròn, ở giữa là hai nhân vật chính.
Một sinh vật màu trắng, một người cũng màu trắng.
Một bên là một đứa bé, một bên là một con vật tròn tròn.
Một bên là miễn cưỡng ra mặt, một bên là ngơ ngác ra mặt.
Bốn mắt nhìn nhau một hồi, sau đó con vật có vẻ miễn cưỡng kia phấn khởi hẳn lên, phóng tới chỗ bạn nhỏ mũm mĩm với khuôn mặt ngơ ngác mà liếm liếm. Bạn nhỏ ngơ ngác ôm con vật miễn cưỡng mà cọ a cọ, "Ngươi thật là hảo đáng yêu nha! Theo ta ngoạn được không?"
Triển Chiêu nhìn thấy, ánh mắt lóe lên như đèn pha ô tô, liền huých vào tay Bạch Ngọc Đường một cái, "Tiểu Bạch, chúng ta cũng nuôi một bé đi, làm bạn với Hi Mạn."
"Đầu tiên là sư tử, sau đó là trẻ con." Bạch Ngọc Đường thiệt muốn thở dài, "Cậu nghĩ chúng ta đến đâu để tìm được một nhóc đáng yêu như vậy chứ?"
Triển Chiêu nghiêm túc suy nghĩ, có điểm nhụt chí, "Dù sao cũng không thể mỗi ngày đến phòng pháp y ôm cây đợi thỏ..."
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nghĩ đến bộ dạng giống thỏ của Tiểu Tứ Tử thì bật cười, "Đúng là thỏ con thật."
Nói còn chưa hết lời thì chợt cảm thấy ống quần bị kéo kéo. Tiểu Tứ Tử ôm tiểu sư tử ngẩng đầu nhìn anh, mắt lấp la lấp lánh, "Ngươi cười lên trông thật là đẹp."
Triển Chiêu ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, "Ừ, Tiểu Bạch đúng là rất xinh đẹp, nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc." Mới vừa nói xong thì mông đã bị ai đó xấu xa sờ soạng một chút.
Bạch Ngọc Đường không thèm để ý đến ánh mắt căm giận của Triển Chiêu, sửa lưng Tiểu Tứ Tử, "Đẹp là để dùng cho con gái. Như chú là suất, con hiểu rồi chứ?"
"Nga." Tiểu Tứ Tử nửa hiểu nửa không, gật gật đầu, "Vậy tên ngươi là Suất nha, sau này sẽ gọi ngươi là Suất Suất."
Vương Triều cười đến đau bụng, nửa ngày sau mới khôi phục lại được, tiến đến bé mà nói, "Chú ấy không phải tên là Suất, tên của chú ấy là Bạch Ngọc Đường."
Tiểu Tứ Tử: "Bạch Bạch Bạch Bạch..."
Triển Chiêu nhíu mày, nhạy bén nhận ra được điều gì đó, chỉ vào Tưởng Bình nói, "Tiểu Tứ Tử, đây là Tưởng Bình."
Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Tưởng Tưởng."
Lại chỉ Mã Hán, "Đây là Mã Hán."
Tiểu Tứ Tử lại gật đầu, "Hán Hán."
Đổi người, "Triệu Hổ."
Tiểu Tứ Tử: "Hổ Hổ"
(*Bee: Nếu ghép Hán Hán Hổ Hổ lại với nhau chúng ta có gì? Chúng ta có HHHH =))))))))))))) đây chính là Hint a =)))))*)
Lại đổi, "Vương Triều."
Tiểu Tứ Tử: "Uông Uông."
Chỉ chỉ chính mình, "Triển Chiêu."
Tiểu Tứ Tử chớp mắt, "Triển Triển."
Chỉ sang Bạch Ngọc Đường, "Bạch Ngọc Đường."
Tiểu Tứ Tử: "Bạch Bạch Bạch Bạch..."
Phản ứng của mọi người là nhìn sang Triển Chiêu.
Triển Chiêu thở dài, "Chứng trí nhớ danh từ ngắn hạn, bình thường sẽ không nhìn ra, chỉ là không thể nhớ được quá một ranh giới số lượng danh từ nhất định. Tên của chúng ta đều là hai chữ, bé có thể nghe hiểu, tên của Ngọc Đường là ba chữ, bé liền không nhớ được."
"Miêu Nhi, có thể trị được không?" Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng hỏi.
Triển Chiêu lắc đầu, "Đây là bệnh nặng, trị không hết được. Đứa bé này đại khái là trước đây đã từng lâm bệnh quá nặng nên trí não mới để lại di chứng như vậy."
Im lặng nửa ngày, Công Tôn mới xoa xoa đầu Tiểu Tứ Tử, khẽ cười, "Chẳng trách lại khờ khạo như vậy, xuyên không đến cũng không có phản ứng gì. Khờ một chút cũng không sao, càng nhiều người thích."
(*Bee: Ôm tim~ Mỹ nhân thật quá dịu dàng ~~~~*)
Bạch Ngọc Đường do dự một tí, đi qua nâng cằm bé lên, "Tiểu Tứ Tử, sau này hãy gọi chú là Suất Suất."
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu cười toe toét với anh, "Ân, Suất Suất."
Lúc Bạch Cẩm Đường về đến nhà thấy không ai nghênh đón mình. Hay là lại có đại án tử? Đang lúc anh lo lắng có nên đến SCI cướp Công Tôn về không thì từ trên lầu truyền đến một trận cười.
Bạch Cẩm Đường nhướn nhướn mi, Náo nhiệt dữ ta?
(*Bee: Hura~~ Cuối cùng Bạch đại gia đã về ~~~*)
***
Chương 7
Cẩn Nhi và Cẩm Nhi
Bạch Cẩm Đường đi vào phòng mình thì thấy mông của một đám.
Cái quần bò màu trắng tinh kia thì khỏi nghĩ cũng biết, chỉ có thể là Tiểu Bạch, cái mông bên cạnh mặc quần màu lam đương nhiên là Tiểu Chiêu... Nhìn tới nhìn lui không thấy Công Tôn nhà mình, chắc là bị vây ở giữa.
Triệu Hổ cười đến ngã tới ngửa lui, "Sếp, cái tên này rất dã man, bất quá cũng hợp với anh!"
Bạch Cẩm Đường mỉm cười, lặng lẽ không tiếng động mà đi đến phía sau cậu, "Có chuyện gì vui mà cười dữ vậy? Nói nghe xem thử."
Triệu Hổ ngây ngô gãi gãi đầu, "Sếp vừa rồi tại tên dài quá nên bị gọi là Suất Suất. Không biết lát nữa Bạch đại ca sẽ bị nhóc kia gọi tên là gì, nghĩ kiểu gì cũng thấy thiệt thú vị..."
Cười chưa xong thì giật mình nhận ra nhân vật chính của đề tài (*Ngọc Đường*) vẫn đang ở trước mặt, khóe miệng hơi giật giật, bộ dạng cười mà không phải cười.
"Thiệt... hóng a hóng!" Triệu Hổ khó khăn lắm mới nói hết câu, cảm thấy rất thú vị liền ngây ngô cười phá lên.
Mã Hán đỡ trán, Hóng cái gì mà hóng? Nói kiểu ấy chẳng khác nào ta chờ mong để có dịp cười nhạo nhà ngươi. Anh liền ôm lấy tay của bạn Triệu Hổ không biết sống chết kia mà lôi ra ngoài, "Đi, đi ăn cơm."
Triệu Hổ giãy giụa ăn vạ, "Hổng ăn, tôi muốn nghe Tiểu Tứ Tử gọi tên."
Vương Triều, Tưởng Bình dỗ Triệu Hổ đi ra, "Người là phải ăn cơm a, cơm của Bạch gia thì chúng ta không có phận ăn đâu..."
Bạch Cẩm Đường nhìn vào trong phòng, vẫn còn hai cái đuôi dư thừa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.
Triển Chiêu bĩu môi – Tiểu Bạch, tôi cũng muốn ở lại đây để nghe.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ – Ai mà lại không muốn? Vấn đề là có còn mạng để mà nghe hay không?
Triển Chiêu mím môi – Vậy tìm lý do rồi chuồn?
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên mở miệng, "Miêu Nhi, cậu có đói không?"
Triển Chiêu đang định gật đầu thì chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh, mồ hôi lại tuôn khắp người.
Triển Chiêu cái khó ló cái khôn, "Công Tôn, bọn em ra ngoài mua đồ lặt vặt cho Tiểu Tứ Tử. Nếu là xuyên không đến đây thì hẳn là thiếu đồ dùng hằng ngày."
Công Tôn gật đầu.
Hai bạn nhỏ hướng qua nhìn Bạch Cẩm Đường, thấy anh không có phản ứng liền chuồn thẳng.
Rốt cuộc chỉ còn lại có Bạch Cẩm Đường, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử là ba người.
Tiểu Tứ Tử có điểm hơi sợ Bạch Cẩm Đường, hai tay nắm chặt lấy áo Công Tôn, nấp ở phía sau anh; thế nhưng lại rất tò mò, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Cẩm Đường một cái, thấy anh nhìn lại thì lập tức thu ánh mắt lại.
Bạch Cẩm Đường chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Công Tôn. Dùng vẻ mặt xem kịch vui nhìn Tiểu Tứ Tử, cảm thấy đứa bé này hơi ngơ ngác, có chút buồn cười, "Đứa bé này ở đâu tới vậy?"
Công Tôn kéo tay Tiểu Tứ Tử đến, cầm lấy mu bàn tay mũm mĩm của bé, ngữ điệu bình thản, "Con của tôi."
"Ồ?" Bạch Cẩm Đường cảm thấy hứng thú, "Là sinh cho tôi sao?"
Công Tôn liếc anh một cái, không thèm nói nhưng mắt không hề dao động. Anh vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử, chỉ vào Bạch Cẩm Đường mà nói, "Đây là ca ca của Suất Suất, tên là Cẩm Đường."
Một tiếng gọi Cẩm Đường khiến cho Bạch Cẩm Đường trong lòng ngứa ngáy vô cùng, thật muốn đè người này xuống, buộc gương mặt lãnh đạm thường ngày này phát khóc mà gọi tên anh.
Nhiệt huyết đang sôi sùng sục thì bị Công Tôn ném cho một cái nhìn cảnh cáo – thu cái nụ cười xấu xa của anh lại!
Tiểu Tứ Tử thật vui mừng, "Tên của Tiểu Tứ Tử cũng có một chữ Cẩn." Sau đó bé chui từ sau lưng Công Tôn ra, chớp chớp đôi mắt to nhìn anh. "Tên của chúng ta đọc giống nhau a!" Sau đó lắp bắp nói, "Vậy, từ sau có thể gọi ngươi là Cẩm Nhi không?"
(*Bee: Tên của Tiểu Tứ Tử là Công Tôn Cẩn, chữ Cẩm phát âm là Jin, đồng âm với Cẩm trong Cẩm Đường cũng là Jin, mà thực ra cũng đồng âm với Kim (Jin) trong Kim Đường nốt.*)
Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình không thích bị người khác gọi là Cẩn Nhi, lại cảm thấy áp đặt thế cho người kia thì không đúng lắm, liền nói với Bạch Cẩm Đường, "Vậy như thế này đi, ta gọi ngươi là Cẩm Nhi, ngươi cũng có thể gọi ta là Cẩn Nhi. Như vậy chúng ta huề nhau rồi."
***To be continued...***
(*Bee: =)))))))))))) Cẩm Nhi a Cẩm Nhi!!! Bạn Bee sẽ sử dụng tên Cẩm Nhi cho cái doujinshi của mình =))) ôi, iu quá ~~ Bất quá bé Tiểu Tứ Tử phải để dành tên Cẩn Nhi lại để sau này Tiểu Lương Tử còn gọi bé a.*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top