Phần 1: Chương 1:

Câu chuyện bắt đầu vào năm lớp 6, cô bước chân vào lớp của mình. Học lực của cô vốn chẳng phải loại giỏi gì. Chỉ đáng tầm trung mà thôi. Và cô sẽ mãi yếu kém như thế nếu chẳng có chuyện đó xảy ra.

Vào một ngày trời đẹp như mơ khi mà ánh nắng đầu thu rọi xuống sân thượng, nơi mà cô thả mình trên chiếc võng vắt vẻo. Lúc ấy cô chỉ mới 11 tuổi, cái tuổi của sự ngây thơ.  Nhưng cũng chỉ 11 tuổi thôi, cô đã trải qua tới tận năm mối tình. Ai cũng nói cô là cô bé tốt bụng dễ siêu lòng bất cứ ai . Lòng tốt của cô, sự mỏng manh của cô, đều rất dễ bị lợi dụng. Nếu có ai ngỏ lời, cô sẵn sàng đồng ý. Cô không biết những lời nói ngọt ngào trước mắt cám dỗ như thế nào.

Năm cô lớp 3, gia đình cô chính là gia đình có điều kiện nhất. Vốn là một gia đình ở chốn thôn quê, nhưng xe hơi, nhà lầu,... Các bạn cô ai nấy đều thích thú. Và dĩ nhiên cô có nhiều bạn. Nhưng liệu họ có thật lòng với cô hay chỉ thích những món bánh kẹo ngon ngọt đó, hay đơn giản là sung sướng khi nằm trong 1 căn phòng chỉ 21 độ mát mẻ kia.

Cô chắc chắn không biết. Chỉ cười cho số phận của cô sao lại trớ trêu đến thế? 

Một phát súng đoàng quyết định cả cuộc đời của cô: mẹ bảo cô đi học thêm ngữ văn.

Cô chẳng ưa thích gì môn này, cơ bản là mẹ cho cô đi để lấy điểm. Là để lấy điểm sao? Điều đó có ích gì sao? Cô sẽ giỏi hơn trong việc đội lốt kẻ thạo văn chương? Haha. Cũng được thôi, dù sao cuộc sống của cô chỉ là ván cờ, để người ta lợi dụng thôi mà.

Cô đi học.Như mọi khi cô chọn ngồi bàn gần cuối. Có lẽ chỉ vì cô không thích ngồi bàn đầu, cô sợ bị kêu. Ngày cô đi học trên cô là một người bạn cũ, dưới cô là một người bạn mới. Cô thấy thật lạ, Tại sao người bạn cũ này lại có tất cả kia? Bạn ấy xinh đẹp, học giỏi, gia đình điều kiện, mọi người xoay quanh bạn ấy vì sự ngưỡng mộ, dù cho bạn ấy không cho họ lấy một thứ gì. Bạn ấy đã làm cách nào vậy nhỉ? cô thắc mắc. Mãi chỉ ngẩn ngơ cô đã không nhận ra....

- Bạn gì ơi, biết làm bài này không?

Đó là giọng nói của một cậu con trai. Cậu ta vừa mới hỏi bài cô sao? Thật không ngờ. Cô có nên nói là mình cũng như cậu, không biết làm bài này không?

Cô cười:

-Xin lỗi nhưng mình cũng không biết làm.

-Giống mình ghê

Cậu con trai ấy cười, cậu ấy cười không đẹp chút nào, với cái miệng hở lợi kia, gương mặt mụn kia, chẳng có điểm gì hấp dẫn hết. Nhưng chẳng hiểu sao sự thật thà này lại làm cô có chút ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top