Chap 12: Bữa tiệc Giáng Sinh (2)

Còn năm phút nữa lạc tới giờ trình diễn, thầy hiệu trưởng của trường uy nghiêm bước lên sân khấu rộng rãi của trường thừa dùng cho những ngày Assembly. Ông chậm rãi nói, đây mắt ánh lên sự vui vẻ tột độ.

Mục Thiên Dương hối thúc các thành viên của nhóm thay nhanh đồ, mọi người giúp nhau vấn tóc, tân tranh lại nhan sắc rồi tranh thủ ôn tập lại từng động tác trong lúc thầy hiệu trường có đôi lời phát biểu để khai mạc cho bữa tiệc.

Đến giờ trình diễn, mọi người hít thở thật sâu, mạnh dạn tiến lên sân khấu, tiếng nhạc du dương cất lên, từng cánh tay chuyển động theo nhịp điệu dịu dàng, rồi lại sôi động làm khuấy động cả một hội trường to lớn.

Mọi người trong bữa tiệc ai cũng lắc lư theo từng giai điệu của bài nhảy. Kết thúc phần nhảy các cô gái nhanh chóng thay lại những bộ váy, đi đến chiếc bàn các anh chàng đang ngồi chờ sẵn, ăn uống vui vẻ trò chuyện.

" Sắp đến phần khiêu vũ, mau ăn vài miếng rồi đi thôi, đây là phần em mong đợi nhất." Mục Thiên Dương tinh nghịch cầm đĩa bánh pizza đi chia vào đĩa mỗi người, tuy năm nay anh vừa tròn hai mươi tuổi nhưng tính tình vẫn như đứa con nít lên năm.

Tô Tử Lôi chậm rãi nhâm nhi miếng pizza thịt hun khói, vừa ăn được nửa tiếng, Mục Thiên Dương liền kéo cô đứng phắt dậy, kéo vào sàn giữa thoải mái khiêu vũ để mặc những ánh mắt hâm mộ.

Trần Hạo chỉnh trang lại y phục, liền bước tới chỗ Bạch Tiểu Quyết đang mời, xoè tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô mà cùng khiêu vũ.

Bạch Tiểu Quyết vốn chưa tập thuộc liền vụng về liên tiếp dẫm phải chân anh, Trần Hạo không trách móc ngược lại anh còn dìu dắt cô theo nhịp điệu của anh. Giúp cô hoàn thiện bước nhảy hơn.

Cô xấu hộ cúi sâu mặt, không dám nhìn anh. Từng bước chân của cô dần trở nên tốt hơn, quả thật anh rất giỏi trong mọi lĩnh vực.

Màn khiêu vũ kết thúc, mọi người thoải mái di chuyển ra bàn ăn, mấy anh chàng thì bị cả tốp nữ vây quanh.

Kiếm Tề Vân ghen tị nhìn Tống Thương Tư được nhảy cùng Phong Dật Thần, trong trường ai cũng gán ghép cô và anh là một đôi, như là trời sinh một cặp. Từ ngày có Tống Thương Tư, mọi sự chú ý của anh đều dành cho Tư Tư. Có đôi lúc anh còn làm lơ Kiếm Tề Vân cô, làm cho cô khó chịu không thôi.

Tống Thương Tư cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm liền sợ hãi lẩn đi, Bạch Tiểu Quyết buồn bã ngồi trên chiếc ghế đá ở hung bờ sông tuyệt đẹp, ánh trăng mập mờ chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp, làm cho bao chàng trai nhớ mong hàng ngày. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top