C6. Xảy ra chuyện (2)
Những giai điệu nhạc sôi nổi của bữa tiệc bỗng dưng được DJ tắt, mọi người trong bữa tiệc hiểu rõ vấn đề liền xếp thành một hàng dài, Phong Dật Thần trong bộ cánh màu trắng tinh khiết hệt như một nam thần được gửi xuống hạ giới từ thiên đường.
Anh nở nụ cười thân thiện, vẫy tay nhìn mọi người trong bữa tiệc, các cô gái thi nhau xuýt xao gây sự chú ý của Phong Dật Thần, thi nhau hò hét tên của hắn.
Hắn lạng lùng bước tới chiếc bàn to được đặt rất nhiều hộp quà, ngắm nghía từng món quà xem món nào vừa ý, chủ nhân của món quà đấy sẽ được nhảy cùng Dật Thần trong lễ giáng sinh.
Các cô gái thi nhau bảo hắn chọn mình:
" Dật Thần anh yêu!!!! Chọn của em nè" Fangirl đến từ nước ngoài cho biết.
" Không!!! Chọn của em đi! Nó là cái màu xanh ý!!" Cô gái đang cố gắng nhảy lên để có thế nhìn được khuôn mặt của chàng hoàng tử tuấn tú.
Chìm trong những tiếng hò hét điên cuồng nhưng không gian xung gian xung quanh anh lại yên tĩnh một cách kì lạ, vào lúc này có lẽ thứ anh đang tìm kiếm không phải là một hộp quà nhưng anh không thể rời mắt được khỏi chúng.
Hoàng tử của bữa tiệc cứ đứng yên một chỗ và không làm gì cả khiến cho moi người càng muốn biết ngài sẽ chọn cái nào hơn.
Tống Thương Tư vẫn xếp hàng vì có nhiều người tham gia tặng quà quá cho nên mỗi năm phút cô mới nhích được có nửa bước.
Ba mươi phút sau...
" Dật Thần h...honey, chàng nhanh chọn một cái đ...đi!" Các cô gái vẫn reo hò mặc dù ai nấy đều mệt mỏi và một số thì khản giọng nhưng tất cả chưa một ai bỏ cuộc cả.
Dật Thần đã mệt mỏi vì nhìn chằm chằm vào cái bàn quá lâu nên anh quyết định rời mắt khỏi nó, Nam Vương vừa quay sang một phát thì lập tức sức nặng đè lên vai anh.
" Phong Dật Thần chàng khỏe không? Hay hôm nào để em đãi chàng một bữa nhé?" Kiếm Tề vân đang tì sát vào người của Phong Dật Thần. Điều này làm anh thấy khó chịu.
" Lần này cô muốn gì hả con Hồ Ly Tinh kia?" Phong Dật Thần trừng mắt nhìn vào con ngươi của Tề Vân với sự căm hận tột cùng, cô lập tức đứng cách anh năm thước.
" Hứ! Anh không cần phải lườm tôi như thế đâu! Cả thế giới đều biết tình cảm mà anh dành cho tôi to lớn như thế nào rồi mà <3" Kiếm Tề Vân phất chiếc quạt của mình, tỏ vẻ sang chảnh.
" Kể cả khi cô tặng tôi cả cái gia sản nhà cô thì cũng đừng mong tôi mảy may động lòng!" Phong Dật Thần không thèm nhìn vào mặt Kiếm Tề Vân khi họ nói chuyện làm hình tượng của họ sụp đổ trước mắt mọi người.
Sau một hồi suy nghĩ Kiếm Tề Vân đã nghĩ ra kế sách để lấy lòng Phong dật Thần. "Người đâu! mang quà của ta ra đây!"
Một nhóm người bước vào, họ ăn mặc giống chỉnh trang, hệt nhau.
Thứ nhóm người đó mang vào là một cái lồng được bao phủ trong tấm màn màu đen. Thế là mọi người bắt đầu bàn tán đủ kiểu còn Tống Thương Tư thì làm mặt mắt chữ O mồm chữ A đơn giản vì cô không có ai để trò chuyện cùng.
Phong Dật Thần tiến gần tới cái lồng và gõ gõ vào nó.
"Trrrrrrrrrr!" Tiếng gầm gừ rất bé nhưng đủ để cho những ai trong bán kính 1 mét nghe thấy.
" Tề Vân chẳng lẽ đây là...?" Bây giờ khuôn mặt lạnh lùng của chàng hoàng tử mà ai cũng biết đã biến dạng.
Tấm màn được gỡ bỏ, bên trong đó là một chú mèo thuộc giống Maine Coon đang nằm ngủ, lông của chú thật sặc sỡ và bóng mịn xung quang chú có rất nhiều đồ chơi và đồ ăn cho mèo.
" Nhìn vào nó mà ai cũng muốn đến nựng cho ngạt thở rồi bắt cóc về luôn!" Tên Dật Thần xuýt xoa nói.
" Vậy anh đã động lòng chưa?" Kiếm Tề Vân nhéc môi cười, lời nói đầy ẩn ý.
" Sau khi tôi xem nốt số quà cái đã nhé!" Phong Dật Thần nháy mắt rồi quay trở lại cái bàn nơi mọi người để quà tặng cho anh. Kiếm tề Vân không nói không rằng, chỉ biết nhìn anh ra đi trong im lặng nhưng đâu đó trong cô thắp lên một tia sáng hi vọng.
Trong một góc nhỏ của bữa tiệc là Bạch Tiểu Quyết cùng trò chuyện với Lã Nhất Phương:
" Tình yêu tuổi trẻ thật quá sức mãnh liệt mà!" Bạch Tiểu Quyết nhìn vào đám đông và cười thầm. Cô cũng không xem tình yêu quan trọng đối với mình cho lắm.
" Mãnh liệt đến mức choảng nhau vỡ đầu thì thôi em xin!" Lã Nhất Phương cười phá lên.
Choảng~ âm thanh đã ngắt đi tiếng cười lẫn tiếng hò reo của mọi người.
Tiếng kính vỡ ra thành nhiều mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn, một dòng nước màu đỏ dần dần nhuộm vào tấm thảm lông vũ trắng xóa tạo nên một màu rượu nhạt nhòa, mái tóc đen óng ả của một chàng trai tuấn tú xõa trên nền nhà làm nổi bật vũng máu đang tràn ra từ đỉnh đầu của anh...
Cả một khu vực im lặng một hồi...
" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!! CÓ NGƯỜI BỊ ÁM SÁT!!!" Tiếng hét đã làm rung chuyển cả một bầu khí quyển.
"Bạch tiểu Quyết! Chị hãy mau gọi xe cứu thương đi!!" Lã Nhất Phương chạy tới chỗ chàng trai, cô xé một miếng vải từ váy mình để thấm máu cho anh.
" Mất nhiều máu quá! chết tiệt!" *Lã Lã lập tức gọi thêm người để giúp cô cầm máu cho nạn nhân trong khi xe cứu thương đang trên đường tới bữa tiệc.
(*Lã Lã: Là tên rút gọn cho Lã Nhất Phương vì mình dùng họ tên đầy đủ nhiều lần quá)
Tình hình trở nên căng thẳng hơn hơn liệu mọi người sẽ xử lý như thế nào đây? Một ngày tồi tệ trở thành thảm họa đối với Tư Tư của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top