C40. Đấu tranh ( vẫn hồi tưởng )

Trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, cả đoàn người thi nhau đi thay quần áo để dự hội. Ý An vui vẻ lấy ra chiếc váy màu đen được thiết kế rất công phu, chiếc váy ngắn quá gối, cổ cao che đi cái cổ trắng mịn của cô. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng.

Ngạn Hùng và Cố Lưu tao nhã trong trang phục màu đen, với áo comple màu trắng, mái tóc vàng óc của Ngạn Hùng được vuốt keo gọng gàng.

Hai người xuất hiện trên sân khấu như hai nam thần, thu hút bao ánh nhìn của những cô gái xung quanh.

Ý An vừa bước ra có hơi khựng lại trước vẻ đẹp của Ngạn Hùng, quả thật đây là lần đầu tiên cô thấy một người đẹp như anh. Nhưng tiếc là anh đã thuộc về Kim Hoài Mộng.

Nhắc tới Kim Hoài Mộng, cô ở đứng kế Kiếm Tề Vân, em gái của Ngạn Hùng vừa ăn vừa trò chuyện. Nhìn thấy Ngạn Hùng hai người liền chạy ra đón tiếp anh.

" Ngạn Hùng hôm nay anh thật đẹp nha." Kim Hoài Mộng nũng nịu ôm cánh tay anh, bàn tay không chút trật tự khẽ chạm vào gương mặt điển trai.

Ngạn Hùng ân cần vuốt ve mái tóc dài của Kim Hoài Mộng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên Ý An đang cố gắng điều hành mọi người.

" Tiểu Mộng em mau đưa Vân Nhi vào bàn VIP ngồi chờ đi, khi nào anh xong việc, an và Cố Lưu sẽ ra ngồi." Ngạn Hùng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, nhỏ giọng dặn dò.

Kim Hoài Mộng nhanh chóng gật đầu liền nắm tay Kiếm Tề Vân mới chỉ có 12 tuổi đi về phía bàn chính.

Ý An quần áo gọn gàng cùng với cô trợ lí của mình nhanh chóng chỉ đạo những nhân viên làm hết sức có thể. Cô biết bữa tiệc này thành công hay không là do cô và những người trong công ty, vì vậy không thể nào để có sai sót gì.

" Mau cho bữa tiệc bắt đầu đi." Ngạn Hùng chỉnh trang lại trang phục gọn gàng liền lạnh giọng ra lệnh.

Ý An ngoan ngoãn gật đầu, cô không dám đối mặt với anh, mỗi lần anh tới gần cô đều tìm cách né tránh.

Nhận được lệnh bắt đầu, người MC chính của trương trình cất tiếng.

" Cám ơn quý vị đã tới, theo mọi người biết Good Equality Of Working là một trương trình giúp những nhân viên đạt được những kết quả tốt khi làm việc, công việc được cải thiện. Vì vậy hai công ty Kiếm Thị và Cố Long đã chung tay triển khai. Hãy cùng chúng tôi nâng ly, chúc mừng dự án của chúng ta được bắt đầu."

MC  của trương trình vừa dứt lời, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, pháo từ hai bên được bắt sáng cả một sân khấu.

Ngạn Hùng và Cố Lưu đứng đằng sau tấm rèm nhìn thấy sự ủng hộ của mọi người trong lòng không khỏi vui vẻ, hai người chỉ mong những vị khách mà bọn anh mời thích kế hoạch.

" Tổng giám đốc Ngạn Hùng và Cố Lưu sẽ có vài lời phát biểu." Người MC nhìn bản dẫn trường trình liền bước ra sau cánh gà nhường chỗ cho Ngạn Hùng và Cố Lưu.

Mọi người nghe thấy hai tên liền im lặng như tờ, họ mong chờ hai vị tổng giám đốc trẻ này sẽ nói gì.

" Cám ơn mọi người đã cùng chung vui với Kiếm Thị và Cố Long, chúng tôi thật sự không nghĩ rằng sẽ có ngày cả hai công ty cùng nhau làm nên một dự án to thế này. Trong tương lai, chúng tôi sẽ triển khai Good Equality Of Working cho toàn công ty con, để mọi người có một tinh thần làm việc tốt nhất." Ngạn Hùng nhìn quanh bữa tiệc liền cất giọng nói.

Mọi người ai cũng hài lòng với những gjf anh nói. Cố Lưu cầm chai rượu do anh mua từ bên Ý đã được hai năm. Mạnh mẽ lắc bình rượu. Bình rượu do có bọt nên bắn mạnh ra, làm cho cái nắp phóng nhanh trong không trung.

" Hãy cùng với chúng tôi ăn mừng sự kiện này, nào mời mọi người nhập tiệc." Cố Lưu nhiệt tình nói. Hai người nhanh chóng rời khỏi sân khấu đi xuống chiếc bàn VIP nơi có Kim Hoài Mộng và Kiếm Tề Vân đang ngồi chờ.

Tiếng nói chuyện rầm rộ cả một phòng, những nhân viên phục vụ hết sức mình đến nỗi có người suýt ngất vì quá mệt.

Ý An vừa chạy vừa nghe điện thoại vội của trong nhà bếp, trong bếp không còn nhiều rượu nên cô phải nhanh chóng đi tìm mấy chai rượu mới để thay thế.

Ngạn Hùng đang trò chuyện với mọi người trong bàn thì nhìn thấy bóng dáng của Ý An chạy ngang quá mình, ánh mắt anh chợt dán chặt lên người cô. Nhắc mới nhớ, từ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn gì đàng hoàng, chỉ có một chiếc bánh mì thịt do trưởng đoàn mua cho buổi sáng.

" Ý An vẫn chưa ăn gì, nên mời em ấy vào bàn ta ngồi cùng không?" Cố Lưu nhìn theo ánh mắt Ngạn Hùng, liền thấy Ý An gương mặt mệt mỏi kiểm tra mọi thứ.

" Ừ." Ngạn Hùng lạnh lùng trả lời, tâm mi khá nheo lại.

Cố Lưu nhanh chóng đích thân ra mời Ý An vào bàn ăn, lúc đầu cô có hơi cự tuyệt nhưng không giám làm trái lời đối tác lại ảnh hưởng tới công việc nên cô đành ngoan ngoãn ra bàn ngồi.

Kim Hoài Mộng dùng ánh mắt thăm dò Ý An từ trên xuống dưới, cô luôn đề phòng với những cô gái xinh đẹp.

" Ngồi ăn đi, từ sáng đến giờ cô đã làm việc nhiều rồi." Cố Lưu ân cần kéo ghế cho Ý An ngồi.

Ý An áy náy cười trừ cảm ơn, không để ý tới gương mặt đầy sự tức giận của Ngạn Hùng phía đối diện.

Từ lúc ngồi vào bàn ăn, Ý An đã không cảm thấy thoải mái, cô mong sao có công việc cho mình làm để khỏi phải ngồi ở đây.

" Ý An, quản lí Kiêm bị ngã, cô mau vào giúp chúng tôi với." Chuông điện thoại của cô reo lên, Ý An vội vàng bắt máy.

" Được rồi, tôi tới ngay." Ý An có chút buồn, quản lí Kiêm đã ngoài 60 tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn tốt, mọi người trong tập đoàn ai cũng đều quý mến ông.

" Cố Tổng, Ngạn Tổng tôi xin phép được đi, tôi có tí việc." Ý An lòng mừng thầm vì thoát được hàn ăn hắc ám. Cô cầm điện thoại của mình chạy nhanh về phía nhà bếp. Xem xét tình hình của quản lí Kiêm.

" Bác Kiêm, bác không sao chứ?" Cô vừa chạy vào đã nhìn thấy mọi người xúm quanh bác, ai ai cũng lo lắng mang những dụng cụ y tế.

" Bác không sao, các cháu không cần lo cho bác, mau làm việc đi không lại bị mắng." Bác Kiêm quát lớn, bản thân ông không muốn mọi người lo cho ông mà bị Ngạn Hùng trách mắng.

Mọi người ai cũng biết quản gia Kiêm không muốn mọi người bị phạt, nhưng không thể nào để cho bác bị thương mà không ai lo lắng.

" Từ sáng tới giờ bác làm việc vất vả rồi, cháu sẽ xin phép Ngạn Hùng cho bác nghỉ sớm sau. Bây giờ bác mau theo cháu đi, cháu nhờ người đưa bác về." Ý An đỡ quản gia Kiêm đang ngồi trên đất, dìu ông từng bước.

Ông biết nếu mình ở lại đây sẽ làm thêm gánh nặng cho mọi người liền đồng ý đi theo.

Ý An gọi một chiếc xe Grab đến nhà hàng, rồi đưa ông vào xe ngay ngắn, trước khi đi cô còn ân cần đưa cho ông vào lọ thuốc mỡ để bôi những vết thương sẽ để thành sẹo.

Ngạn Hùng đang ăn nhận thấy Ý An cùng quản lí Kiêm đi từ cánh cửa phía sau, anh cũng tò mò lén đi theo họ.

" Bác ấy đi đâu?" Anh lạnh lùng lên tiếng.

Ý An đang đứng ngoài cửa chính nghỉ mệt thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh. Liền giật mình.

" Bác bị đau chân nên không thể nào làm, tôi xin phép cho bác về trước." Cô nhỏ nhẹ nói.

Ngạn Hùng cũng quý mến quản gia Kiêm nên nghe cô nói cũng phần nào an tâm.

" Bác ấy về rồi tôi sẽ thay phần bác làm, thế nhé." Ý An nhanh chóng đi về phía nơi mình cần làm việc. Công việc của bác là bưng đồ ăn, và thu dọn đồ đạc.

Bữa tiệc ngày càng nhiều yêu cầu, Ý An và mọi người làm việc không có thời gian nghỉ.

Cuối cùng đồng hồ chỉ đến 10:30 tối, cũng là lúc bữa tiệc kết thúc. Người MC ban nãy đứng trên sân khấu nói vài lời cảm ơn. Khách khứa trong hội trường nhanh chóng kéo ghế ra về. Ai ai cũng cảm thấy vui vẻ.

Ngạn Hùng vẫn còn nán lại như muốn chờ ai đó. Kim Mộng Hoài ôm chặt cứng tay anh.

" Hùng anh đưa em về nhé." Cô nũng nịu nói.

" Hôm nay thì không được, anh còn việc để làm, cho anh gửi Tiểu Vân qua nha em 1 tuần nhé, con bé thích em lăm." Ngạn Hùng hôn lên trái Kim Mộng Hoài. Nhìn thoạt họ có vẻ hạnh phúc nhưng Ngạn Hùng chưa bao giờ để Kim Mộng Hoài hôn môi của mình.

" Vâng, vậy em và nhóc Vân về trước đây." Kim Mộng Hoài có phần tiếc nuối, liền hôn lên má anh đáp trả, quay gót nắm tay Kiếm Tề Vân ra về.

Ý An cùng lúc vừa làm xong việc, cô gấp gáp chạy nhanh ra khỏi hội trường, nhưng không cẩn thay trượt phải nước mà ngã nhoài về phía trước.

Ngạn Hùng đang đứng ở ngoài thì nghe thấy tiếng động, liền quay gót về phía trong.

" Sao đấy?" Ngạn Hùng nhìn thấy Ý An ngồi trên sàn, chân thì tím ở phía cổ.

" Không có gì đâu." Ý An nhưng thấy anh liền hốt hoàngt trả lời.

Ngạn Hùng không nói gì liền giúp cô xem xét chân, thấy có vẻ cô không đi được, kền ngồi quỳ xuống, đưa lưng mình về phía cô. " Lên đi tôi cõng cô về nhà."

Ý An ngạc nhiên nhìn anh, chưa bao giờ anh lại đối xử dịu dàng với cô đến nhường này. Nhưng cô liền ngoan ngoãn leo lên lưng anh.

Ngạn Hùng bế bổng cô lên, chậm rãi đi về phía ra vào.

Ý An cảm thấy ngày hôm nay thật may, cô thiu thiu dựa đầu vào lưng anh mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top