C38. Tổng giám đốc uy quyền

King ..... Cong

Tiếng chuông nhà cửa của nhà Âu Dương Vũ vang lên, người quản gia lâu năm của nhà liền nhanh chóng ra mở cửa. Đứng ngoài là cô gái xinh đẹp, nhìn có vẻ hơn tuổi nhóm Bạch Tiểu Quyết rất nhiều.

" Bác Nghiêm cho phép cháu được lên gặp Vũ và bác gái ạ." Giọng nói của cô vang lên, vừa nhỏ nhẹ vừa lịch sự khiến người khác ai cũng phải vui lòng.

Bác Nghiêm phúc hậu đông ý liền, định đích thân dẫn cô lên nhưng do không muốn làm phiền bác Ý An xin phép được tự đi một mình.

" Vũ, nghe nói công ty của em đang gặp vấn đề, chị đã gộp hết những tài liệu em cần để giúp đây." Cô gái khẽ gõ cửa, nhận được sự đồng ý liền lên tiếng, trên tay cô là chồng tài liệu do mình thức ngày đêm viết ra.

" Chị An, anh Hùng không cấm chị qua đây sao?" Âu Dương Vũ vui vẻ nhận lại chồng tài liệu. Liền nhớ ra Ngạn Hùng nổi tiếp ngang tàn nhưng rất chiều chuộc cô thư kí của mình là Ý An.

" Kệ hắn, chị có quyền riêng của chị, tên đó không có quyền kiểm soát chị." Ý An lạnh lùng nói.

" Chị có phải là Ý An, nữ luật sư nổi tiếng nhất của thành phố không?" Tống Thương Tư thích thú nhìn cô, cô rất hâm mộ nữ luật sư Ý An này từ rất lâu rồi và có mong ước trở thành một người thành công hệt cô.

" Âu thiếu gia, Kiếm tổng tài đã đến." Vị quản gia lâu năm đưa Ngạn Hùng lên phòng thư phòng, khẽ gõ cửa.

" Tại sao Ngạn Hùng này lại ở đây?" Ý An sợ hãi nói, cô trừng mắt nhìn gương mặt đang cười cười của Âu Dương Vũ. " Bác gái có chỗ nào cho con trốn không?" Ý An hoảng loạn tìm kiếm xung quanh mong tìm được chỗ trốn, nhận ra bàn thư phòng được che bởi những miếng gỗ chắc chắn nên liền trốn vào đó.

" Âu Dương Vũ, lâu ngày không gặp cậu." Kiếm Ngạn Hùng lạnh lùng bước vào, trên người anh tỏa ra khí thế oai phong, quyền lực như một Nam Vương.

" Anh Hùng, có chuyện gì mà phải tới đây thế" Dương Vũ cười híp cả mắt khi nhìn thấy Ngạn Hùng.

" Anh tới để bàn bạc vè việc công ty, và một thông tin khác nữa." Ngạn Hùng vừa bước vào đã thu hút bao ánh nhìn của nhóm Bạch Tiểu Quyết.

" Mẹ và các em cứ ra ngoài đi, xong chuyện sẽ nói chuyện tiếp." Dương Vũ nói, hiểu ý của anh mẹ anh liền cùng mọi người ra phòng.

" Dương Vũ, chắc hẳn em đã biết chuyện bài báo đang hot hiện giờ chứ?" Anh đang nghi có liên quan tới Kiếm Tề Vân." Ngạn Hùng lạnh lùng nói.

" Tề Vân á? Làm sao con bé có khả năng làm việc đó được chứ ạ." Dương Vũ cân nhắc kỹ lượng, anh nhận ra Ngạn Hùng cũng có phần đúng.

" Lời lẽ văn của bài báo nhìn rất giống của Kiếm Vân, anh sợ có ai đó đã chống lưng đằng sau cho con bé làm chuyện này." Ngạn Hùng tao nhã cầm cốc trà uống.

Hai người mải trò chuyện thì nghe tiếng sách rơi từ chỗ Ý An đang trốn. Ngạn Hùng nheo mắt lạnh lùng nhìn ra chỗ đó.

" Nhà em có mèo hay chó à?" Ngạn Hùng nhìn Âu Dương Vũ nói.

" Anh biết mẹ em bị dị ứng với lông chó mèo mà, làm sao có thể nuôi được chứ." Dương Vũ tươi cười híp mắt, có lẽ anh nên giúp Ngạn Hùng nhận ra điều gì bất thường đang ở xung quanh mình .

Ngạn Hùng không nghi ngờ gì nữa liền quay lại nói chuyện với Âu Dương Vũ, khoản được vài phút thì tiếng sách lại rớt. Khiến cho Ngạn Hùng cảm thấy có điều gì rất lạ.

Âu Dương Vũ cố nhịn cười nhưng không thành, anh vội bụm miệng cười tủm tỉm khiến cho Ngạn Hùng cảm thấy rất lạ.

Anh đích thân ra đó kiểm tra, Ý An trốn ở dưới nghe được tiếng chân của anh bước đến. Nếu anh mà phát hiện ra cô đang trốn ở đây chắc chắn sẽ tiêu đời.

" Ý An, sao em lại ở đây" Ngạn Hùng sửng sốt nhìn cô.

" Tôi thích đi đâu là việc của tôi, không liên can tới anh. Okay!" Ý An lúng túng trả lời, tối nay về nhà chắc cô sẽ chết mất, một khi Ngạn Hùng mà tức giận thì rất khó khiến anh nguôi giận.

" Vũ, em cất giấu cô ấy hả? " Ngạn Hùng hai tay đút túi lạnh lùng lườm Âu Dương Vũ đang mỉm cười.

" Em vô tội, đừng có giận em nhé." Dương Vũ cười nói, anh không thể ngừng cười khi nhìn thấy vẻ mặt bị chọc giận của Ngạn Hùng.

Ngạn Hùng tức giận lườm cô, công việc anh giao lại không làm mà còn đi chơi.

" Xong việc chưa hả đồ lười." Ngạn Hùng lườm cô,  anh ghét nhất thư kí của mình lười biếng, không chịu làm việc.

" Xong rồi, tôi không lười như anh, đồ hám gái." Ý An không chịu thua liền trừng mắt cãi lại anh.

Ngạn Hùng không nói gì trừng mắt nhìn cô, Ý An là người đầu tiên dám cãi lại anh, và cũng là người duy nhất.

" Hai anh chị đừng cãi nhau nữa, chị Ý An qua đây chỉ để đưa tài liệu cho em thôi, hôm nay hai người không bận đúng không? Ở đây ăn cơm với ngủ lại cùng mọi người đi." Dương Vũ vui vẻ cười nói, cặp oan gia này nhất định sau này đi đâu cũng sẽ nhớ nhau.

" Đồ hám gái, sao không về với Tiểu Châu của anh đi, người con gái được chọn làm vợ tương lại của anh đấy." Ý An khó chịu nói, Ngạn Hùng nổi tiếng sát gái, thay bạn gái nhanh như chóng, cô vốn ghét những người đàn ông bay bướm hệt như Ngạn Hùng.

" Cô thì ế, còn chat có con ma nào thèm để ý, xấu đến nỗi ma nó không thèm thì xác định ế tới già  nhé." Ngạn Hùng rất ghét người khác nói mình là hám gái.

" Anh dám nói ai là ế?" Ý An tức giận, nhân cơ hội anh không để ý cô nhón chân giật mạnh mái tóc màu ánh kim của anh. So với chiều cao của cô đối với Ngạn Hùng thua xa tới 10cm.

" Cô mau buông tôi ra đồ lùn như cô thì có ma thích." Ngạn Hùng cố gắng gỡ tay của cô ra khỏi tóc mình nhưng không được vì cô nắm quá chắc.

" Thôi cặp này, đi xuống ăn tối đi, cũng khá tối rồi." Dương Vũ kịp thời ngăn cản hai người liền tách họ ra hai phía.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top