C16: Điều tra
Tống Thương Tư bị đình chỉ học nên trong lớp Phong Dật Thần phải tự dò bài, anh cảm thấy không có cô thì cuộc sống mình thật nhạt nhẽo.
Kiếm Tề Vân làm bài xong, vui vẻ ngồi xuống chỗ của Tống Thương Tư, giúp anh dò lại bài." Thần, mình giúp cậu dò bài nhé."
Phong Dật Thần chán ghét không muốn nhìn thấy cô, lạnh lùng đẩy mạnh cô khỏi chỗ của Tư Tư.
Mọi người nghe thấy tiếng động mạnh liền quay phắt xuống, Kiếm Tề Vân thì nằm lăn bò kềnh ra dưới đất, còn Phong Dật Thần thì nhìn cô chằm chằm, quả thật con hồ ly Tống Thương Tư đã mê hoặc Phong Nam Vương của họ thật rồi. Từ xưa đến nay Phong Dật Thần đều quan tâm, đối xử rất đỗi dịu dàng với Kiếm Tề Vân, từ ngày có cô ta vào, Kiếm Tề Vân hệt như một cái gai trong mắt anh.
" Anh làm cái gì vậy!? Anh bị con bé đó mê hoặc rồi à!?" Kiếm Tề Vân bật dậy, mắt cô ánh lên ngọn lửa của sự ghen tuông.
" Tôi xin phép ra ngoài một chút..." Phong Dật Thần từ từ đứng dậy, anh lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Kiếm Tề Vân Với khuôn mặt tròn xoe nhìn anh rời khỏi lớp trong im lặng.
Cả lớp đều được một phen sốc. Từ trước đến giờ nam thần của mọi người vốn lạnh lùng, là người không bao giờ để ý đến con gái hay đối xử mạnh bạo với họ.
Anh buồn bã cất bước trên dãy hành lang, tiếng dãy vang vẳng trên một dãy dài của ngôi trường, từng nữ sinh đang học bài cũng phải ngoái lại nhìn anh một cái. Anh vừa đi vừa nhìn mũi giày của mình nên không để ý đã đâm phải thầy hiệu trưởng của trường.
" Sao con lại không vào lớp?" Ông ôn tồn hỏi, đối với học sinh ông cần phải nhỏ nhẹ với chúng, để chúng có cảm giác thân thuộc với nhà trường chứ không phải sợ hãi các thầy cô, đặc biệt là người giữ chức vụ hiểu trưởng như ông.
Phong Dật Thần không trả lời, ông nhìn anh chằm chằm khoảng một phút rồi chợt nhớ ra rằng Tống Thương Tư cũng thuộc nhóm của anh, cũng hay chơi cùng mọi người trong nhóm, ông lại lên tiếng:" Có phải là vì Tống Thương Tư không?"
Phong Dật Thần khẽ gật đầu, cả nhóm đang rất mệt mỏi vì chuyện của Tư Tư." Thầy à, hay chúng ta vào phòng camera xem xem ai mới là thủ phạm thật sự, con không nghĩ Tư Tư là người ăn cắp." Anh chợt nhớ rằng trường của mình có hệ thống camera, chất giọng anh vui vẻ như vừa mới tìm được vàng bạc châu báu.
Thầy Paul trầm tư suy nghĩ, ông lập tức đồng ý, thật sự trong đáy lòng ông là một người rât quý học sinh, ông không muốn làm cho học sinh của mình bị vu oan như trường hợp này. Hai người lập tức chạy đến phòng giám sát camera, ông dùng chiếc chìa khóa của căn phòng, mở cửa.
Chiếc camera vẫn hoạt động ngày đêm do người trông nom điều khiển, nhưng hôm nay họ lại nghỉ nên ông cũng không biết làm sao có thể mở xem lại. Phong Dật Thần nhìn sơ quá liền biết ngay hệ thống này là của gia đình anh sản xuất, anh là người lên ý tưởng nên đã nắm rõ quá trình mở cũng như xem lại. Anh lập tức nhấn vào bảng điều khiển, tìm lại video của ngày hôm qua, tua nhanh đến giờ ăn trưa.
Trong màn hình là một bóng đen với mái tóc vàng dài đang nhìn dáo dác, liền lôi chiếc máy tính của bạn mình rồi nhét vội vào cặp Tư Tư, Phong Dật Thần tức giận, tay khẽ nắm thành quyền, quả thật trực giác của chị Bạch Tiểu Quyết rất nhạy. Nhìn qua anh đã biết đấy chính là Kiếm Tề Vân đặc biệt với mái tóc vàng không thể lẫn được vào đâu cả.
Thầy Paul trợn to mắt nhìn người trong màn hình, vậy là cả hội đồng xét xử của nhà trường đều sai, đây không phải là lỗi của Tống Thương Tư mà Kiếm Tề Vân là người trực tiếp hại cô bé, ông cảm thấy trong lòng rất có lỗi với cô cũng như gia đình của cô bé.
" Đúng là Tốn Thương Tư vô tội nhưng nếu quay về phải chi trả cho nhà trưởng 30.000.000 đồng vì làm hỏng danh tiếng của trường." Thầy Paul nhã nhặn nói, thật sự đây là quy tắc từ người hiệu trưởng trước của ngôi trường và đã nhận được rất nhiều sự đồng tình, ông ta vốn là người ham tiền, mọi giáo viên trong trường đều bị ông đút lót tiền để về phe mình, ông vốn muốn từ bỏ cái luật lệ này nhưng không có ai theo phe ông nên quy định này vẫn tồn tại lâu đến như thế.
Phong Dật Thần chạy như bay ra khỏi căn phòng giám sát, làm cho thầy Paul không kịp nói những gì mình chuẩn bị nói.
Anh chạy thục mạng tới nhà của Tống Thương Tư, anh gõ mạnh cửa trong lòng sốt ruột không thôi, bố của cô vừa mở cửa, Dật Thần liền đẩy mạnh cửa chạy vào phòng của Tống Thương Tư đang ngủ, cha mẹ của cô người thì ngạc nhiên không nói gì, người thì đứng trơ người, đậy là người con trai đầu tiên tới nhà của Tống Thương Tư.
" Các bác, Tống Thương Tư vô tội, là do có người hại, hai người chỉ cần đóng khoảng 30.000.000 đồng về phần thiệt hại danh tiếng của trường là được, cô ấy sẽ được quay trở lại." Phong Dật Thần chất giọng vui tươi, anh vừa nói chuyện vừa gọi Tư Tư tỉnh dậy.
Tống Thương Tư tỉnh dậy sau đó, liền nhìn thấy Phong Dật Thần vẫn còn mang trên người bộ đồng phục học sinh của mình, cô ngạc nhiên ngồi tỉnh dậy nhanh lập tức.
Cha mẹ cô ngại ngùng nhìn Phong Dật Thần, họ không thể nào khai thật ra gia cảnh gia đình của cô, sẽ làm mất mặt con gái của mình trên trường mất. " Hiện giờ Tống Thương Tư đang không muốn đi học lại, con bé cần thời gian trấn tĩnh lại." Mẹ của cô nhanh miệng lên tiếng, dù có lâm vào cảnh chết họ cũng sẽ không làm mất mặt con của họ, kể cả Tống Gia Mộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top