Chap 29 : Mất tích ( 2 )

-" Ơ... Kim Ye Rim ? "
-" 👏 Xin chào Choi Yu Na ! Không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi ^^ " ( YeRim )
-" Sao cô lại xuất hiện ở đây ? Rõ ràng hai ngày trước cô nghỉ học để sang Mỹ mà ! "
( YuJu )

-" Làm gì có chuyện sang Mỹ ở đây ! Cô ngốc quá rồi ~ Việc đấy chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của tôi thôi . " ( YeRim )
-" Kế hoạch ? Rốt cuộc cô muốn làm gì ? Mau thả các bạn tôi ra không đừng trách tôi ! "
( YuJu )
-" Thả ??? Đâu dễ dàng vậy chứ ! " ( Chan Hee )
-" Uhm ... Được thôi ! " ( YeRim )
-" HẢ ??? Ya ! Bà có bị điên không đấy ? Mất bao nhiêu công mới bắt được tụi nó mà ! "
( Chan Hee )
-" CÂM MỒM ! Đây là trò vui của tao chứ không phải của mày " ( YeRim )
-" Cô ... cô lừa tôi ! " ( Chan Hee )
-" 😏 Bây giờ mày mới nhận ra thì quá muộn rồi , tụi bay đưa nó đi cho tao ! " ( YeRim )
-" Ơ ... ơ ... Mày hãy đợi đấy tao sẽ trả thù ! "
( Chan Hee )
-" Hứ ... Trả thù ? Không có chuyện đấy đâu !
Sau đợt này ... mày sẽ biến mất khỏi nơi đây sớm thôi ! "
Nói rồi YeRim lấy trong túi ra một khẩu súng ... nhìn cây súng ấy không phải hơi giống súng đồ chơi sao ? Mọi người sau khi nhìn thấy đều có suy nghĩ giống nhau ... Chỉ riêng SinB thì không ! Vì cô biết rõ nó là khẩu súng chỉ những người giàu có lắm mới có được và sức hủy diệt của nó vô cùng ghê gớm , dù bắn vào chỗ nhẹ thôi khả năng tử vong cũng lên đến 30 % ~ 40 % ...
-" MAU DỪNG TAY ! " ( SinB )
-" ........"
-" Cô hiểu rõ cây súng đó không ? Nếu bây giờ cô ra tay thì cô sẽ phạm tội giết người đấy ! Tuổi đời còn trẻ mà cô đã muốn làm tội phạm hả ??? " ( SinB )
-" CÂM MỒM ! MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM DẠY ĐỜI TAO ??? MÀY VỚI CON NHỎ ĐẤY CŨNG CHẢ RA GÌ ĐÂU ! " ( YeRim )
..........
-" HA MEONG EUN ? " Chan Hee , SinB sau một lúc suy nghĩ chợt nhận ra điều gì đó ...
-" Đúng ! Tao chính là con nhỏ năm xưa luôn bị mọi người ghẻ lạnh ghét bỏ... Ban đầu ... mọi người trong lớp chơi rất vui vẻ với tao ! Nhưng đến cái hôm tụi mày
[ Chan Hee , SinB đã từng là bạn thân ] biết được bí mật ... rằng tao thích Hae Won
Có nhớ không ? Chính tụi bay đã bảo tao đi tỏ tình với cậu ấy ! Tao nghe và cũng làm theo ... Nhưng kết quả là gì ??? Cậu ấy đã từ chối và làm cho tao bẽ mặt ! Kể từ đấy ai cũng trêu đùa ghét bỏ tao ... " ( Ye Rim )
-" Cái vụ đấy đúng là chúng tôi sai ! Nhưng một phần cũng là do cô mà , hồi ấy Hae Won có nói với tôi rằng người cậu ấy thích là cô ...
vì ngại cậu ấy cũng không dám nói thế mà cho đến một ngày cô tự dưng thay đổi phong cách giống tôi và không còn là cô ngày xưa điều đấy khiến cậu ấy vô cùng thất vọng ! "
( SinB )
-" CÔ ... CÔ NÓI DỐI NGƯỜI HAE WON THÍCH CHÍNH LÀ CÔ ! NGỤY BIỆN ... TẤT CẢ CHỈ LÀ NGỤY BIỆN MÀ THÔI ! " Không thể tin điều SinB nói YeRim tức giận , la lớn chĩa súng về phía SinB
-" Được ! Nếu cô muốn bắn thì hãy bắn tôi đi đừng làm hại ai ở đây ! " SinB đi đến chỗ
YeRim
-" Mày ... mày đừng có thách tao ! " ( YeRim )
-" 😏 Không dám chứ gì ? Đúng là Meong Eun của ngày xưa nhút nhát , chả làm ___ "
* Bùng *
-" KHÔNG !!! "
Tiếng súng nổ làm vang vọng cả ngôi nhà khiến ai ai cũng sợ hãi ... Càng đứng ngồi không yên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt ... Nhưng ... người bị bắn ... sao lại là YuJu ???
[ YuJu _ Trong một khoảnh khắc chợt nhớ về hồi xưa ... cái hồi mà Tae Hyung và tôi còn rất thân thiết ! Lúc học mẫu giáo Choi gia bị mọi người khinh bỉ vì những lời đồn không hay được truyền ra ngoài bởi một gián điệp bên Won gia , họ muốn đè bẹp Choi gia để leo lên đứng đầu cai quản Kim gia , Song gia , Yoon gia ... Nên từ đó không ai chơi với cô , bọn trẻ coi thường ghét bỏ ...
thậm chí có người còn tìm mọi cách đuổi cô ra khỏi trường ! ... Cô trở nên căm ghét bản thân , mọi thứ ở xung quanh . Cho đến một hôm Tae Hyung xuất hiện cuộc sống của cô đã thay đổi kể từ đó ! Anh luôn ở bên giúp đỡ an ủi chia sẻ vui buồn cùng cô . Nhưng thứ tình cảm của hai người chỉ ở mức bạn bè không bao giờ thay đổi ! Là bạn , cô hiểu SinB là người vô cùng quan trọng đối với V
vì muốn báo đáp những việc Anh đã làm cho cô nên ... khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt , SinB thì đang gặp guy không suy nghĩ cô liền chạy đến chắn viên đạn cho SinB ... ]
-" YUJU !!! BÀ MAU TỈNH LẠI ĐI , ĐỪNG LÀM BỌN TÔI SỢ MÀ ! "
-" Ya ! Ha Meong Eun TÔI SẼ GIẾT CH___ "
-" Cảnh sát đây tất cả mau giơ tay lên ! " Bỗng từ hai cánh cửa xuất hiện đội ngũ cảnh sát ...
-" YUJU !!!!!!!! " Jimin hốt hoảng chạy đến chỗ Sinb và Yuju Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này chứ... Tất cả đều là do cô ta ... Nếu Yuju có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu HA MEONG EUN!!!!
-" Jimin.... Tất cả là do tôi .... Yuju bị như vậy là do tôi... " ( SinB )
-" SinB à không phải là do em đâu ! Em bình tĩnh lại đi ! " V ôm lấy Sinb , Anh cố chấn an cô.
Jimin nãy giờ vẫn ôm lấy Yuju nhìn cô như vậy anh vô cùng đau đớn lúc này anh rối lắm cực kì hoảng loạn nếu để Anh đối mặt với nhỏ Meong Eun thì chắc chắn nhỏ không còn đường sống đâu.
-" CỨU NGƯỜI!!! BÁC SĨ ĐÂU !!!!! Xin... Xin hãy cứu cô ấy ..... " Lúc này cảm xúc trong anh vô cùng khó tả anh sợ... anh sẽ mất cô mãi mãi ... Nếu thế anh biết sống sao đây.....
-" Mấy chú cảnh sát ... Mau giúp cháu với !
B ... bạn ấy ... bị bắn rồi ... " Nhìn YuJu bị thương không ai có thể giữ được bình tĩnh
-" Đội cứu thương mau đưa cô bé đến bệnh viện !!! Đội cảnh sát bắt bọn tội phạm về đồn giam lại " ( cảnh sát )
-" Rõ ! "
Một lúc sau đó YeRim , Chan Hee cùng đồng bọn bị đưa về đồn , những người còn lại thì có mặt tại bệnh viện ngồi chờ cuộc phẫu thuật của YuJu ... Cứ thế 1 tiếng ... 3 tiếng trôi qua mà không có tin tức gì . Một lúc sau cô y tá bước ra...
-" Yuju sao rồi cô ấy sao rồi bác sĩ??? ( Jimin )
-" Xin lỗi nhưng ở đây ai có nhóm máu giống bệnh nhân không , hiện giờ cô ấy rất yếu ?"
( Y tá )
-" Bác sĩ ơi , để tôi ! " ( YeRin )

-" Cho hỏi cô nhóm máu gì ? Phải là O hoặc
A " ( Y tá )
-" Tôi O ! " ( YeRin )
-" Vậy mời cô đi theo tôi ! "
------------------------------------
Trong lúc mọi người ngồi chờ YuJu phẫu thuật , SinB lẻn ra sau gầm cầu thang và tự trách mình ... Sau khi chứng kiến YuJu vì mình mà ra nông nỗi như vậy cô không thể giữ được bình tĩnh cứ khóc cứ trách bản thân ...
- Là mình hại YuJu thành ra như vậy ...
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy khiến anh chàng đang đứng đó không tài nào đứng yên nổi
-" SinB ! Em bình tĩnh lại đi , YuJu sẽ ổn thôi mà ." V lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh SinB ,
ôm chặt lấy cô
-" Em ... em là một người bạn tồi ! YuJu mà có mệnh hệ gì ... em nghĩ em ... không xứng đáng được sống ! " ( SinB)
-" Em ngốc à ? Trên đời này ai mà chả có lúc mắc sai lầm ! Giống như hồi đó anh đã suýt mất em ! " ( V )
-" YuJu sẽ ổn thôi ... Đúng không ? " ( SinB)
-" Ừ, YuJu sẽ ổn . " ( V )
----------------------------------
[ Tại phòng lấy máu ]
-" Bây giờ cô hãy nghỉ ngơi đi để lấy lại sức! "
( Y tá )
-" Vâng. " ( YeRin )
.....
* Cộc ... cộc ... cộc *
-" Mời vào ! " ( YeRin )

-" Ô ... JHope ? " ( YeRin )
-" Cậu thấy đỡ hơn chưa ? " ( JHope )
-" À ... ừm " ( YeRin )
-" Có muốn ăn gì không dù sao thì cậu cho YuJu lượng máu rất nhiều chắc cũng đói rồi"
( JHope )
-" Chị y tá bảo tớ sau một tiếng mới được ăn mà tớ cũng không đói ^^ " ( YeRin )
-" Giờ này mà cậu vẫn cười tươi được vậy à?
CẬU CÓ BIẾT LÚC ĐÓ NGUY HIỂM CỠ NÀO KHÔNG HẢ ??? " ( JHope )
-" ... Tớ xin lỗi " ( YeRin )
-" Tụi con gái các cậu ra ngoài ít ra cũng phải nói một câu chứ ! Tớ đã rất lo lắng cho cậu đấy ! " Nói rồi anh gục xuống gường bệnh và thiếp đi lúc nào không hay ...
- JHope ... Lo lắng cho mình sao ? ... ^^
" Cảm ơn vì đã lo lắng , Tớ thích cậu Hobi! "
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sau 6 tiếng đồng hồ cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công mĩ mãn , YuJu được đưa vào phòng hồi sức . Vì mọi người ai ai cũng đều biết có người muốn nói chuyện riêng nên chỉ vào thăm 15 phút rồi lại đi ra để không gian riêng tư cho YuJu , JiMin ...
-" Cuối cũng em cũng trả ơn được rồi ! "
( YuJu )
-" Giờ này mà còn trả ơn gì nữa ! Em lo cho bản thân mình trước đi ! " ( JiMin )
-" JiMin này ... em ... yêu anh ! " ( YuJu )
-" Em ... em tự dưng nói vậy là có ý gì ? " Nghe YuJu nói khiến anh bối rối mặt đỏ ửng lên
-" Nhìn dáng vẻ hồi nãy lúc em bị bắn của anh ... em thật sự cảm ơn vì anh đã đến lúc đó ! " ( YuJu )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top