Chap 8


Những ngày sau đó ở trường Chaeyoung luôn tránh mặt Lisa và Lisa cũng chẳng thèm quan tâm cô. Bởi vì cả hai vẫn đang trò chuyện trên điện thoại. Ban đầu Habin có vẻ thích thú nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng.

- "Nó có vẻ dùng điện thoại nhiều hơn bình thường nhỉ." - Habin nhìn Mina.

- "Chắc là nhắn tin."

- "Nhắn tin sao?" - Habin nhíu mày, lập tức một suy nghĩ loé lên trong đầu cô.

Habin đứng dậy đi về phía Chaeyoung, thẳng tay hất ly nước làm nó đổ lên điện thoại của cô.

- "A! Xin lỗi nha, tự nhiên lại đụng trúng cậu."

Chaeyoung ngước lên nhìn thấy gương mặt hả hê của Habin, lại nhìn về chiếc điện thoại đã ngập nước của mình. Dù trong lòng rất tức giận nhưng không thể phản khán lại, chỉ biết cúi gằm mặt và dùng khăn lau điện thoại. Đây là món quà mà bố mẹ vừa tặng cô lúc sinh nhật, bây giờ thì không biết có mở lên hay không.

- "Tức giận lắm sao? Tức giận thì phản khán đi!" - Habin thách thức.

- "Cậu dừng lại đi, đủ rồi đấy!" - Chaeyoung bình tĩnh nói.

- "Haha! Hai cậu nghe nó nói gì không? Đủ rồi đấy?!" - Habin ghé sát tai Chaeyoung rồi nói nhỏ. - "Tan học tao đợi ở sân sau, mày không đến thì biết tao sẽ làm gì rồi đó."

Đợi bọn Habin đi khuất, Chaeyoung mới lấy điện thoại ra xem lại. Cũng may là vẫn còn dùng được, nhưng mà còn chiều nay thì sao đây. Cô không thể không đến, cũng chẳng ai giúp được. Chỉ mong thời gian trôi qua thật lâu để cô đừng nghe thấy tiếng chuông tan học.

Lisa ngồi phía sau thấy được sự lo lắng trên khuông mặt của Chaeyoung nhưng cô chẳng nói gì cả. Chiều nay cậu cũng có buổi tập với đội tuyển nên không thể về cùng cô ấy.

Điều Chaeyoung không mong muốn cũng đến, tiếng chuông tan học cũng vang lên rồi. Chaeyoung sắp xếp sách vở một cách chậm rãi nhất có thể. Habin đi ngang qua bàn cô không quên gõ bàn mấy cái nhằm nhắc nhở cô không buổi hẹn.

Chaeyoung lúc này quay xuống bàn sau nhìn Lisa, nhưng cậu ấy chỉ vẫy tay chào tạm biệt cô rồi gấp gáp rời đi. Jisoo cũng không có ở lớp để cầu cứu nữa rồi, không biết sao hôm nay lại về sớm hơn mọi ngày. Hết cách rồi.

Chaeyoung chậm rãi đi về phía sân sau của trường, nhìn thấy Habin đang đứng hút thuốc thì hơi kinh hãi một chút. Nhìn thấy Chaeyoung xuất hiện, Habin vứt điếu thuốc xuống đất rồi rồi tức giận nói.

- "Mày là rùa sao? Bắt bọn tao đợi ở đây?"

Chaeyoung không nói gì, chỉ cúi đầu. Habin đi đến bá vai cô rồi kéo đi rời khỏi trường. Jisoo trên đường về cũng nhìn thấy Chaeyoung đi cùng đám Habin cũng hơi hoài nghi, biết là chẳng tốt lành gì nhưng hôm nay cậu không giúp được. Hôm nay Jisoo phải về nhà đúng giờ.

- "Hi vọng là cậu không bị bọn chúng làm gì quá đáng."

Đám Habin kéo Chaeyoung đến trước cửa hàng tiện lợi. Habin nhìn Chaeyoung ra lệnh.

- "Vào mua cho tao bao thuốc lá đi."

- "Nhưng mà..... đâu có được mua." - Chaeyoung e dè.

- "Không mua được thì mày ăn cắp đi. Mau đi vào trong rồi mang bao thuốc ra. Không thì đừng trách tao!"

Chaeyoung bị Habin đẩy vào cửa hàng tiện lợi, tay cô lúc này đã run lên rồi. Chưa bao giờ trong đầu Chaeyoung có ý định ăn cắp bất cứ thứ gì. Nhưng mà đang mặc đồ học sinh không thể mua thuốc lá. Nếu trộm bị phát hiện thì cô không biết phải nói sao với bố mẹ.

Habin bên ngoài liên tục trừng mắt nhìn cô, trên tay còn cầm điện thoại chiếu đoạn clip của cô trên đó. Chaeyoung muốn bật khóc ngay lúc này, quay lại nhìn ông chủ cửa hàng đang chăm chú tính tiền cho khách, rồi nhìn lên camera ở trên góc. Chaeyoung cuối cùng cũng lấy một bao thuốc bỏ vào trong áo. Đi ngang quầy kẹo thấy một thanh kẹo rồi đi đến quầy tính tiền.

Trong lòng Chaeyoung thật sự thất rất có lỗi với ông chủ đang đứng trước mặt. Ông chủ chẳng hề hay biết chuyện gì, Chaeyoung tính tiền xong định rời đi thì Habin bước vào lớn tiếng nói.

- "Chú ơi, hình như bạn ấy còn thứ chưa tính tiền đấy."

- "Habin! Cậu!!!" - Chaeyoung hoảng hốt nhìn Habin.

Ông chú nghe xong liền biết chuyện gì, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Chaeyoung. Vì ông biết chuyện học sinh trung học lén trộm thuốc lá rất nhiều.

- "Cháu thấy bạn ấy giấu một bao thuốc lá trong áo đấy."

- "Cháu.... cháu...."

- "Mau bỏ ra!!" - Ông chủ tức giận.

Chaeyoung hoảng sợ lấy trong áo ra bao thuốc lá, cô thật sự hoảng và không biết phải làm gì lúc này. Nước mắt cũng đã giàn giụa trên mặt. Đám Habin gây chuyện xong thì rời đi. Để lại Chaeyoung một mình ở đó gánh hậu quả.

- "Cháu.... cháu sẽ trả tiền! Cháu thật sự không muốn ăn cắp đâu! Là các bạn ấy ép cháu... cháu xin chú đừng báo cảnh sát."

- "Không báo cảnh sát thì không dạy dỗ được! Chuyện này xảy ra quá nhiều rồi, lần này không nhân nhượng nữa!" - Ông chủ kiên quyết.

- "Cháu sẽ ở đây xếp hàng phụ chú để chuộc lỗi, cháu xin chú làm ơn đừng báo cảnh sát, bố mẹ cháu sẽ buồn, cháu xin chú, cháu làm gì để chuộc lỗi đây?!"

Chaeyoung chấp hai tay lại van xin ông chú, cô gần như muốn quỳ xuống trước mặt ông để xin ông tha thứ và không báo cảnh sát. Ông chú nổi giận một hồi cũng thôi, vì thấy Chaeyoung cũng không giống như những đứa học sinh lần trước hay cắp vặt ở cửa hàng của ông. Bọn nó kênh kiệu và không biết xin lỗi.

- "Thôi được rồi! Sẽ không có lần sau đâu!"

- "Cháu cảm ơn chú, cháu cảm ơn chú. Cháu sẽ xếp hàng phụ chú, chú cần phụ gì cháu sẽ làm hết, cháu.... cháu sẽ...." - Chaeyoung mừng đến nỗi nói lắp bắp loạn xạ hết lên.

- "Về nhà đi! Ở đây lỡ cảnh sát đi ngang lại tưởng ta bóc lột trẻ vị thành niên, khi ấy người bị thiệt lại là ta. Mau về đi."

- "Cháu về được sao?" - Chaeyoung lau nước mắt trên mặt mình rồi hỏi.

- "Chẳng lẽ lại muốn lên đồn sao?"

- "Không ạ! Cháu chào chú, cháu cảm ơn."

Chaeyoung nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Cô không ngờ Habin sẽ làm như vậy với cô. Mà cũng đúng, lẽ ra cô không nên tin nó. Nó dám xé toạc áo cô ra để quay clip thì có chuyện gì mà không dám làm nữa.

—————————————————

Tối nay nhà Jisoo sẽ có buổi họp gia đình vì ông nội cô vừa trở về. Tất cả mọi người đều có mặt ở nhà chính và ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Cậu ngồi bên cạnh chị Yoojin, đối diện là appa cậu và người mẹ kế lớn hơn Yoojin vài tuổi. Ông nội ngồi ở giữa bàn ăn, nhìn một lượt người trong nhà rồi gật đầu, mời mọi người dùng bữa.

- "Jisoo! Con học hành thế nào rồi?"

- "Con vẫn bình thường thưa ông, con đứng thứ 457." - Jisoo bình thản trả lời.

- "Trường của Jisoo có tổng số 460 học sinh đó bố." - Người mẹ kế nhìn ông cười, nghe giọng điệu có vẻ đùa giỡn nhưng ai nghe mà chẳng biết nó có ý gì.

- "Vậy mà vẫn có thể tự hào khoe về thứ hạng của mình sao?" - Appa Jisoo lên tiếng.

- "Bố biết kỳ vừa rồi con đứng thứ hạng bao nhiêu không?" - Jisoo nhìn ông Kim chằm chằm.

Ông Kim không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn cậu. Jisoo chỉ nhếch miệng cười rồi tiếp tục ăn.

- "Con mình học hành như thế nào còn chả biết, vậy thì có tư cách gì phê phán nó. Nghe nói đứa trẻ trong bụng dì là bé trai, chắc là bố rất thích nhỉ. Vậy bố ráng dạy dỗ nó để nó luôn đứng top 1 nhé. Nếu không nó lại hay ngu ngốc như con thì chắc bố tiếc lắm nhỉ?"

- "Mày!" - Ông Kim tức giận đập bàn.

- "Mình à! Đừng có nóng giận mà." - Mẹ kế vuốt lưng ông Kim.

- "Được rồi Jisoo à."

Kim lão gia lúc này mới hắng giọng một cái, ông Kim cũng không lên tiếng nữa. Yoojin lúc này cũng lên tiếng nói đỡ.

- "Jisoo thật sự có tiến bộ đó ông, con bé đã tăng được 3 hạng. Trường của chúng ta đào tạo cũng toàn những ưu tú. Đâu phải cứ nói tăng hạng là tăng được."

- "Cũng đúng, chuyện học hành cũng coi như là một năng khiếu. Không thể ép buộc cưỡng cầu, nhưng ta chắc chắn đã mang dòng máu Kim gia thì không thể thua kém ai."

- "Ông nội, con có ý kiến." - Jisoo lên tiếng. -"Trường học của chúng ta trở nên bẩn thiểu từ lúc nào vậy?"

Ông Kim lúc này ngước lên nhìn Jisoo, vì mảng giáo dục là do ông điều hành. Cậu nói như vậy chẳng khác gì đang tố cáo ông làm việc không nghiêm.

- "Ý mày là gì?" - Ông Kim hỏi. Kim lãi gia cũng ung dung ngồi nghe.

- "Trường ta từ bao giờ lại để những quan chức lộng quyền vậy? Con cái của họ bày đủ trò bắt nạt, nhưng vẫn nhởn nhơ học tập. Giáo viên cũng ngoảnh mặt làm ngơ."

- "Có chuyện như thế sao?" - Kim lão gia nhìn ông Kim.

- "Con chưa nghe đến chuyện này, ngày mai con sẽ sắp xếp đến thăm trường một chuyến."

- "Nên nhớ rõ, Kim gia lấy giáo dục nhân phẩm làm đầu." - Kim lão gia nghiêm nghị nói.

- "Con nhớ."

Ông Kim chỉ nhìn chằm chằm Jisoo rồi tiếp tục dùng bữa. Ông không có thiện cảm với Jisoo, bởi vì ông đã trông đợi Jisoo là một đứa con trai. Trong siêu âm rõ ràng ghi là con trai, nhưng khi Jisoo chào đời thì lại là con gái khiến ông rất thất vọng. Ông lạnh lùng ra mặt khi tiếp xúc với Jisoo. Yoojin tuy là con gái đầu nhưng thành tích xuất chúng khiến ông cũng được an ủi đôi chút. Còn Jisoo thì.... Đó cũng là một phần của lí do Jisoo không thích bố của mình. Phần còn lại là do ông đã phản bội mẹ, người gián tiếp gây ra cái chết của bà. Vậy thì có lý do gì để Jisoo phải cố gắng lấy lòng ông ta để ông phát cho chút tình thương của người cha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top