Chap 3


     Khi trời đã sụp tối, Lisa trong lòng như lửa đốt. Cậu vẫn chưa tìm được Chaeyoung, mọi thứ xung quanh quá mơ hồ, đi đường nào cũng quay lại một chỗ.

- "Chaeyoung!! Cậu ở đâu mau lên tiếng đi!!! Đừng sợ Chaeyoung à!!! Tớ sẽ đến cứu cậu!!!"

     Chaeyoung đang mê man dưới gốc cây giật mình tỉnh dậy. Thấy xung quanh là một màu tối đen, bên tai chỉ toàn nghe thấy tiếng côn trùng. Chaeyoung trong vô thức bật khóc. Cơn nấc dường như dịu lại khi cô nghe loáng thoáng tiếng gọi của Lisa. Liệu có phải là ảo giác không? Lisa đang ở đây sao?

- "Lisa! Cứu tớ!! Lisa!!!" - Chaeyoung vừa khóc vừa hét lớn.

- "Chaeyoung!!!! Cậu đang ở hướng nào? Tớ nghe thấy tiếng cậu rồi!!! Cậu hãy kêu tên tớ lớn hơn đi!!!"

- "Tớ ở đây!!! Lisa!!!!"

     Chaeyoung dùng hết sức bình sinh của mình để hét lên. Lisa nhờ vào chiếc bật lửa với anh sáng le lói để đi về phía Chaeyoung. Cuối cùng cậu cũng tìm được rồi, Chaeyoung bé nhỏ đang ngồi dưới gốc cây khiến Lisa không chờ đợi thêm một giây nữa. Cậu vội vàng chạy đến ôm lấy cô. Chaeyoung nhìn thấy Lisa thì khóc to hơn nữa, bao nhiêu sợ hãi, uất ức đều xả hết lên vai người này.

- "Cậu đừng sợ, tớ ở đây với cậu rồi. Chaeyoung chắc cậu sợ lắm đúng không? Được rồi tớ ôm cậu rồi, cậu cứ khóc đi." - Lisa thì thầm bên tai Chaeyoung dỗ dành cô.

- "Tớ sợ lắm...."

- "Xin lỗi vì tìm thấy cậu trễ như vậy. Tớ sẽ đưa cậu về. Tớ cõng cậu, mau lên, trèo lên lưng tớ đi."

     Lisa ngồi xổm xuống quay người lại để Chaeyoung đễ trèo lên. Khi đã cõng được cô trên lưng rồi Lisa bắt đầu tìm đường trở về. Vì không muốn Chaeyoung sợ hãi nên cậu bắt đầu trò chuyện với cô.

- "Chaeyoung, cậu biết thế giới này nặng bao nhiêu không?"

- "Sao lại hỏi vậy? Theo tớ nhớ cân nặng của Trái đất hình như là 5972 x 10^24 lận, một con số rất lớn."

- "Sao cậu có thể nhớ được con số đó vậy? Cậu đúng là giỏi thật nha. Nhưng mà....tớ đang hỏi thế giới chứ đâu có hỏi trái đất. Đối với tớ thì thế giới nhẹ lắm."

- "Nhẹ là sao?"

- "Thế giới của tớ chỉ mỗi 47kg thôi." - Lisa cười.

- "Hả??! Tại sao thế giới lại chỉ có 47kg? Cậu bơi rơi kiến thức dưới hồ bơi hả?" - Chaeyoung quay đầu sang nhìn cậu.

- "Thì cậu chỉ có 47kg thôi mà."

     Lúc này Chaeyoung mới thật sự hiểu câu nói của Lisa. Hai má cô lúc này đã đỏ ửng, may mà trời tối chứ không thì không biết giấu mặt đi đâu. Hai tay đang vòng trước cổ Lisa bỗng dưng siết chặt hơn một chút.

- "Ý cậu là sao?"

- "Thì..... tớ đang cõng thế giới của tớ trên lưng nè."

     Chaeyoung nghe xong tim liền đập liên hồi, vùi mặt lên vai Lisa để giấu đi nụ cười đang nở trên môi mình. Lisa cũng không kém, vừa cõng vừa cười suốt đoạn đường.

     Đi được một đoạn thì Lisa nhìn thấy mấy ánh đèn le lói trước mặt. Là đèn của các quản sinh đang cuống cuồng đi tìm hai người họ. Lisa mừng rỡ kêu lớn.

- "Chúng em ở đây!!!!!"

—————————————————————

     Sau khi trở về, Chaeyoung tường trình lại sự việc lại cho phía quản sinh. Lisa và Joy bên cạnh nghe cũng tức giận nhưng không thể làm gì vì Chaeyoung không muốn làm lớn chuyện.

- "Tại sao cậu lại nhịn bọn chúng? Tụi nó đúng là chết tiệt mà."

- "Thôi mà, chuyện này bao nhiêu lần rồi, báo lại thì tụi nó cũng chỉ bị nhắc nhở thôi chứ có bị gì đâu." - Chaeyoung quay sang nhìn Lisa. - "Cảm ơn cậu."

- "Chuyện tớ nên làm mà. Cậu nghỉ ngơi đi."

- "Hai người không đến buổi lửa trại sao?"

- "Cậu vừa gặp chuyện như vậy làm sao vui được." - Joy lắc đầu.

- "Đúng rồi, có đi thì chúng ta cùng đi chung. Bây giờ tớ không thể để hai cậu một mình nữa."

- "Tớ xin lỗi, vì tớ mà hai cậu không thể cắm trại vui vẻ với mọi người."

     Chaeyoung cúi đầu buồn bã, Joy ngồi bên cạnh nâng mặt cô lên.

- "Cậu có làm gì sai đâu, là mấy đứa khốn kiếp kia hại cậu. Ở đây may ra còn vui hơn, ra đó nhìn thấy mặt tụi nó tớ lại nổi điên lên."

- "Tớ cũng vậy, mấy buổi cắm trại như vầy tớ phát ngán rồi. Với lại tớ đâu phải đến đây để cắm trại, tớ còn mục đích khác mà. À tớ có cái này...."

     Lisa loay hoay với balo của mình một hồi rồi lấy ra một cái túi lớn. Có một cái chân để đặt màn chiếu phim, nó không quá to nhưng đủ để xem phim thoải mái. Tiếp theo Lisa lôi ra một cái hộp, bên trong là một cái máy chiếu nhỏ, cậu hào hứng khoe.

- "Cái này lần trước bố tớ đi công tác về mua tặng. Một cái máy chiếu sạc điện, chiếu bằng đĩa. Tớ đã sạc nó hai ngày để mang theo đó, tớ cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ phim chiếu rạp. Chúng ta cùng xem."

- "Woa!!! Lisa cậu đỉnh thiệt đó. Khi nào trở về cho tớ mượn được không?" - Joy hào hứng nhìn Lisa đang lắp máy.

- "Được chứ, với điều kiện cậu giữ kỹ nó là được."

- "Chuyện nhỏ!"

     Chaeyoung nhìn Lisa đang chăm chú lắp máy để cả ba cùng xem phim, lại nhớ đến lúc Lisa nói chuyện với cô trong rừng, miệng bất giác nở nụ cười. Thì ra Lisa cũng thích cô, không phải một mình cô đơn phương.

Bộ phim Lisa chuẩn bị lại chính là bộ phim kinh điển mà Chaeyoung rất thích. Chaeyoung ngồi giữa Joy và Lisa, vì trời đã tối nên thời tiết có vẻ lạnh hơn chút. Thấy Chaeyoung xoa xoa hai tay mình, Lisa tinh ý cởi áo khoác của mình khoác lên vai Chaeyoung. Không quên quay sang hỏi Joy để cô bạn không thấy hành động phân biệt đối xử này.

- "Joy! Cậu thấy lạnh không, mình lấy giúp áo khoác cho."

- "Mình có túi sưởi rồi."

Chaeyoung quay sang nhìn Lisa mím môi cười, cảm giác này thật tuyệt. Mình thích đối phương và biết được đối phương cũng thích mình, mối quan hệ được quan tâm hơn tình bạn một chút này khiến Chaeyoung muốn nó tồn tại mãi.

—————————————————————————

— Daegu —

- "Jennie à! Mau xếp đống hàng này lên kệ rồi về nhà thôi."

- "Tôi làm liền đây!"

Một đồng nghiệp làm việc cùng cửa hàng tiện lợi lên tiếng hối thúc cô. Jennie là học sinh trung học trường BP, một ngôi trường không quá nổi tiếng ở Daegu. Jennie chính là người chị sinh đôi của Chaeyoung, cả hai đều mồ côi từ nhỏ và được hai gia đình khác nhau nhận nuôi từ bé. Chaeyoung may mắn hơn vì được một gia đình khá giả ở Seoul nhận làm con nuôi. Còn gia đình nhận nuôi Jennie thì không có nhiều điều kiện. Nhưng đối với Jennie đó vẫn là điều may mắn hơn nhiều đứa trẻ mồ côi khác ở côi nhi viện. Tuy nhiên không lâu sau đó thì bố mẹ nuôi của Jennie qua đời vì tai nạn giao thông nên cô tiếp tục sống một mình ở căn nhà mà bố mẹ nuôi để lại.

Hôm nay Jennie phải về trễ hơn mọi khi vì phải tăng ca ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Tranh thủ lấy về nhà một ít đồ hộp quá hạn chỉ mới vài ngày để ăn. Cô đã ăn thử đồ quá hạn này rồi, cảm thấy nó cũng không đến nỗi tệ và chưa hỏng nên cũng không sao. Tiết kiệm được một mớ tiền và dù sao thì những thứ đó cũng sẽ bị cửa hàng huỷ đi.

Về đến nhà thứ chào đón Jennie chính là chú chó nhỏ mà bố mẹ nuôi mua tặng khi cô mới về nhà. Việc đầu tiên làm chính là cưng nựng chú chó một chút rồi thấy thức ăn cho nó. Dù bản thân phải ăn đồ quá hạn để tiết kiệm nhưng chú chó đáng yêu này được Jennie ưu tiên cho ăn thức ăn tốt nhất. Với tay lấy cái điện thoại trong giỏ rồi soạn vài dòng tin nhắn.

To: Chaengie

Hôm nay em được đi cắm trại đúng không? Nó có vui không? Nhớ đừng để bị ốm.

     Cất điện thoại vào túi, nhìn chú chó nhỏ đang quấn quýt bên tay mình, Jennie cũng cảm thấy an ủi phần nào. Ít ra cô cũng không cô đơn trong ngôi nhà này.

- "Kuma, ngày mai chị sẽ mua thêm thức ăn cho em nha. Ở nhà một mình chắc buồn lắm nhỉ, sáng mai chúng ta cùng đi chạy bộ nha. Hôm nay Chaeyoungie được đi cắm trại, chắc là vui lắm. Thật tốt khi em ấy có thể sống vui vẻ."

     Chaeyoung biết người chị sinh đôi của mình đang sống một mình, đã nhiều lần ngỏ ý với Jennie sẽ xin bố mẹ nuôi đón Jennie về ở cùng nhưng cô đều từ chối. Họ đã có công nuôi dưỡng Chaeyoung như thế là Jennie đã mang ơn lắm rồi, nên không dám đòi hỏi họ sẽ nhận nuôi thêm mình. Hai chị em lâu lâu vẫn sẽ gặp mặt nhau nhưng vì mỗi người ở một nơi nên không gặp thường xuyên lắm. Dù gì đi nữa, chỉ cần nhìn thấy Chaeyoung được sống vui vẻ và hạnh phúc thì Jennie có vất vả một chút cũng chả sao cả.

____________________

Nhộn nhịp nhộn nhịp đê!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top