Chap 28
Hôm sau, sau khi tan học Jisoo đã đưa địa chỉ nhà của mình cho Jennie. Cậu ghi nó vào một tờ giấy nhỏ rồi vo viên lại ném lên bàn Jennie. Jennie thì tưởng Jisoo chọc phá mình nên quay lại lườm.
- "Muốn chết hả?"
- "Mở ra dùm." - Jisoo dùng hành động diễn tả.
Jennie nhặt viên giấy rồi mở ra như ý Jisoo, nhìn thấy dòng chữ trên giấy thì gật gù. Chaeyoung nhìn thấy liền chụp lấy tờ giấy mở ra xem.
- "Hai người nhanh như vậy mà hẹn hò rồi sao?" - Chaeyoung hỏi nhỏ.
- "Không có, hẹn nhau học nhóm thôi. Em với Lisa không học nhóm sao?"
- "Chiều nay em hẹn Lisa ở nhà hàng nhà cậu ấy, cùng nhau dùng bữa rồi học luôn."
- "Lãng mạn quá ta."
- "Nhưng mà Jisoo chịu học sao? Có phải em đã nói đúng không? Chị không nên câu gắt với cậu ấy."
- "Jisoo có vẻ là người có nhiều tâm sự, nhưng mà cậu ấy chẳng chịu nói gì về bản thân cả." - Jennie nhún vai.
- "Nếu chị vực cậu ấy khỏi top cuối thì chị đúng là đỉnh luôn đó.
- "Chị cũng mong là cậu ta cố gắng."
————————————————————
Tối đó Jennie đã bắt xe buýt đến nhà Jisoo, thật sự là nơi này khác hẳn với nơi bố mẹ Park. Jennie cảm thấy nơi mà họ đang sống là quá hiện đại và tiện nghi rồi, nhưng nơi này thì còn hơn như vậy nữa. Thậm chí không có một trạm xe buýt nào đi nhà Jisoo mà chỉ dừng ở một điểm cách đó rất xa. Jennie đã phải đi bộ gần ba mươi phút mới tới nơi.
Đến trước địa chỉ Jennie cứ lóng ngóng mãi vì không biết có đúng là nơi này không nữa. Bảo vệ ngồi trong lô cốt trước cổng nhà nhìn thấy Jennie đứng mãi thì đi ra hỏi.
- "Cô bé này đi đâu đây sao cứ đứng mãi ở đây thế? Đi lạc hả?"
- "Cho cháu hỏi đây có phải là địa chỉ này không ạ?"
Jennie đưa tờ giấy bị Jisoo vo viên đến nát cho bảo vệ xem. Ông bảo vệ nhăn mặt.
- "Chữ xấu như rùa cào vậy, nhưng mà có số 99 thì đúng rồi. Cháu tên gì?"
- "Cháu là Kim Jennie."
- "Kim?"
Ông bảo vệ cau mày, trong đầu liền loé lên một suy nghĩ, chẳng lẽ chủ tịch có con riêng bên ngoài bây giờ đến nhà tìm? Vợ kế của ông Kim cũng đã dặn hết với các bảo vệ là nếu có ai nói là con cháu Kim gia đến nhận danh dòng họ thì tuyệt đối không cho vào.
- "Muốn tìm ai ở đây? Quen biết ai của nhà này? Cháu có biết đây là đâu không?"
- "Bạn học Kim Jisoo mời cháu đến để học.... Học nhóm." - Jennie hơi ấp úng khi ông bảo vệ bắt đầu lớn giọng.
- "Kim Jisoo? Cô chủ nhỏ hả? Cháu có lầm không vậy?" - Chuyện Kim Jisoo bét bảng cả cái Kim Gia này từ trên xuống dưới ai mà không biết, đùa ông à.
- "Thật mà, cái này là Jisoo viết cho cháu, chú cứ thử báo bào trong đi."
Nhìn ánh mắt kiên định của Jennie thì ông bảo vệ cũng thôi không làm khó dễ. Cũng không phải là đến đòi cha nên quay vào trong gọi vào nhà. Sau khi được xác nhận từ Jisoo thì ông bảo vệ cũng mở cửa cho Jennie vào.
Jennie hai tay nắm cặt quai balo đi vào trong cánh cổng lớn, đi được một đoạn thì ông bảo vệ gọi lại.
- "Có biết đường đi không mà đi. Lên xe ngồi."
Jennie nhìn chiếc điện đang nổ máy đi về phía mình thì luống cuống chạy lại, leo lên ghế sau ngồi. Ông bảo vệ nhìn Jennie qua gương chiếu hậu rồi hỏi.
- "Cháu làm sao kết bạn được với cô chủ vậy? Nhìn cháu không giống các tiểu thư nhà giàu khác, thấy cháu đi bộ đến."
- "Chỉ là bạn học cùng lớp thôi ạ. Học bên ngoài có chút bất tiện nên Jisoo kêu cháu đến nhà." - Jennie khiêm tốn trả lời.
Xe chạy cũng phải năm phút mới đến nhà chính, nhìn căn nhà rộng lớn trước mắt khiến Jennie không khỏi cảm thán trong lòng. Nhà giàu như vậy hèn gì Jisoo chả cần học hành gì cũng lên lớp được.
- "Tôi đưa cô ấy tới rồi." - Ông bảo vệ nhìn Jisoo cúi đầu.
- "Cảm ơn chú, cậu vào nhà đi."
Vì không muốn phô trương nên Jisoo cho người làm lui xuống nhà bếp, để Jennie không bị điều đó làm cho choáng ngợp. Bởi vì chính bản thân cậu cũng thấy nhà có quá nhiều người làm đứng xếp hàng thật không cần thiết. Nhưng mà bà mẹ kế lại thích như vậy.
Jisoo dắt Jennie đến một cánh cửa phụ qua phòng học của mình. Vì cửa chính sẽ đi ngang qua phòng ngủ, Jisoo không muốn người khác biết quá nhiều về mình.
Nhìn căn phòng chỉ toàn là sách, những kệ sách cao kiến trúc Châu Âu hiện đại rồi lại nhìn về phía Jisoo khiến Jennie không khỏi bật cười.
- "Cười cái gì."
- "Đống sách này là của cậu sao?"
- "Của mẹ tôi."
- "Cậu đã đọc hết chưa?" - Jennie đi tham quan một lượt
- "Ừm.... Vì muốn lưu giữ kỹ những món đồ của mẹ nên tôi không đụng đến chúng."
Jennie thừa biết sự lươn lẹo của Jisoo đến đâu nên chỉ gật gù. Những quyển sách này thật sự quý giá, có những quyển Jennie muốn đọc qua một lần cũng chẳng thể tìm thấy, bây giờ Jisoo lại có tất cả. Jennie thầm nghĩ trong bụng không biết Jisoo có rộng lượng mà cho mình mượn không?
- "Có nhiều sách quý quá, cậu cho tôi mượn một cuốn được không?"
- "Cậu cứ xem đi."
Jisoo ngồi tựa vào ghế nhìn Jennie đang đứng sau kệ sách. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi lớn khiến cậu giật mình, là giọng của ông Kim.
- "Kim Jisoo! Đâu rồi!!"
Ông Kim đùng đùng tức giận đập mạnh cửa đi vào phòng. Khiến Jennie đứng sau kệ sách cũng giật mình.
- "Bố có chuyện gì?"
- "Ai cho phép mày phá hư những món đồ bên căn phòng đó? Đó là đồ chuẩn bị cho em mày sắp chào đời, có biết chúng đắt như thế nào không?!" - Ông Kim mặt đỏ bừng.
- "Đó là phòng tranh của mẹ tôi, nếu muốn thì có thể xây một căn nhà khác cho nó. Tại sao phải là căn phòng đó chứ?! Là bà ta muốn chọc tức tôi đúng không? Ai cho phép bà ta mang đồ của mẹ tôi đi!!"
Jisoo quên mất sự hiện diện của Jennie đanh nép sau kệ sách. Cậu nhìm chằm chằm ông Kim gào lên, mắt cũng đã ửng đỏ. Jisoo vẫn còn nhớ như in nhày cậu vừa đi học về, nhìn thấy người làm lần lượt mang tranh của mẹ mình xuống nhà kho mà nóng mặt. Chạy tới căn phòng đó thì thấy bọn họ đang chuẩn bị một phòng vui chơi nhỏ cho đứa trẻ còn chưa chào đời. Jisoo không ngăn được cơn giận mà đập phá hết tất cả mọi thứ trong phòng, bắt người làm mang hết về vị trí cũ. Mẹ kế thấy vậy đùng đùng mách lại với ông Kim, ông vừa công tác về liền tìm cậu hỏi chuyện.
- "Hỗn láo!" - Ông không nhịn được mà tát Jisoo một cái. - "Đây là nhà tao! Tao muốn làm gì tao làm."
- "Mang mấy thứ chết tiệt đó đến phòng mẹ tôi một lần nữa đi, tôi đốt luôn phòng của bà ta." - Jisoo gằng giọng.
- "Mày lo mà yên phận đi!"
Ông Kim nói xong thì đi ra ngoài không quên đóng cửa rầm một cái long trời lở đất. Jisoo lúc này mới thở dài một hơi. Jennie nãy giờ chứng kiến tất cả, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Tay vẫn còn cầm chặt cuốn sách.
- "Cậu ra đây đi." - Jisoo nói nhỏ.
Jennie từ từ bước ra, không khí lúc này thật khó xử. Sao lại xảy ra chuyện này chứ, bây giờ cô biết phải làm sao bây giờ.
- "Cậu ổn không?"
- "Hôm nay tôi không có tâm trạng để học rồi, xin lỗi cậu. Để tôi kêu người đưa cậu về nhà."
Jisoo cảm thấy xấu hổ và mặc cảm khi Jennie đã thấy hết những điều tội tệ mà bản thân mình đang gặp phải. Một người luôn tỏ vẻ bất cần vô lo vô nghĩ bây giờ trong mắt người khác chỉ là một đứa con bị bố mình ruồng rẫy và không có một gia đình hạnh phúc, còn gì tội tệ hơn nữa chứ.
Jennie ngay lúc này cũng không biết phải mở lời như thế nào, cũng không thể xen vào chuyện của cậu ấy. Đành mang balo ra về, bên ngoài xe cũng đã đợi sẵn. Ngồi trong chiếc xe sang trọng, Jennie cuối cũng cũng hiểu vì sao Jisoo lại có tính cách kì lạ như vậy. Tất cả chỉ là để che đi những tổn thương trong lòng cậu ấy.
Giàu có thì được gì chứ? Suy cho cùng thứ mà con người vẫn cần nhất đó chính là tình yêu thương, cả Jennie, Chaeyoung và Jisoo đều là những kẻ đi tìm kiếm sự yêu thương cho mình. Nhưng có lẽ Jennie và Chaeyoung vẫn may mắn hơn một chút.
Về đến nhà, Jennie cũng không kể chuyện xảy ra ở nhà Jisoo, cô nghĩ đó là điều tôn trọng tối thiểu đối với Jisoo. Chỉ đơn giản kể cho Chaeyoung nghe về căn nhà rộng lớn của cậu ấy. Đến khi đi ngủ Jennie vẫn trằn trọc mãi, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh người đàn ông đó tát Jisoo. Cô còn nhớ như in trên mặt cậu lúc ấy vẫn hằn đỏ trên mặt. Jisoo dù gì cũng chỉ là con gái. Sao ông ta có thể đánh con mình như thế chứ?
"Trước đó cậu có từng bị đánh như vậy không Jisoo? Rốt cuộc cậu đã sống như thế nào vậy?"
________________________
Bận quá trời bận nên mọi người thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top