Chap 16


Tối đó ông Kim đến gặp thanh tra Go như đã hẹn. Vừa nhìn thấy ông Kim bước vào, thanh tra Go đã nhanh chóng đứng dậy chào hỏi.

- "Chào chủ tịch, lâu rồi mới gặp ngài."

- "Thanh tra Go muốn gặp tôi chắc hẳn là chuyện về con gái của anh nhỉ?"

- "Vâng, cảnh sát đã liên hệ và giao đoạn băng ghi hình ở phòng thí nghiệm. Là do con gái tôi phá phách. Mong chủ tịch lượng thứ, tôi cũng đã trách phạt nó. Người làm bố như tôi đúng là lo làm quá mà quên luôn dạy dỗ con cái."

Ông Kim nghe xong thì nhếch miệng cười, nhấp một ngụm rượu rôid cười sảng khoái.

- "Chuyện này ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của trường tôi. Thanh tra Go đây chắc cũng đã cho người xử lý đoạn ghi hình đó rồi nhỉ?"

- "Chủ tịch có chuyện gì cần, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Chuyến thanh tra cuối năm ở tập đoàn YG chắc chúng tôi sẽ phải dời lại."

Ông Kim khoái chí gật đầu, như vậy thì quá tốt cho tập đoàn của ông rồi. Đúng là một công đôi việc, vừa dìm được vụ bôi bối này, vừa né được thanh tra thuế hàng năm.

- "Tôi biết là thanh tra Go bận rộn. Cứ vậy đi nhé. Bây giờ tôi có việc phải đi trước."

Thanh tra Go thở phào nhẹ nhõm, việc này đã khiến ông tức điên với đứa con gái ngổ nghịch của ông. Về đến nhà nhìn thấy Habin đang ngồi cúi đầu bên cạnh vợ mình, ông gằng giọng nhắc nhở.

- "Mày lo mà học cho đàng hoàng, đừng có làm ảnh hưởng đến công việc của tao. Nhân nhượng chô mày nhiều quá để mày đi làm mấy chuyện hại người này hả?!" - Ông Go tức giận tát vào mặt Habin một cái rõ mạnh. Bà Go bên cạnh ôm lấy con gái bênh vực.

- "Con nó không biết, làm gì mà đánh nó."

- 'Bà lo mà dạy dỗ nó, đừng để một thanh tra như tôi phải đi cúi đầu hầu người ta."

-----------------------------------------------------------------------

Sau hơn 1 tuần thì thủ tục để làm phẫu thuật cũng đã xong, Chaeyoung hiện đang cùng giia đình mình ở sân bay để chuẩn bị sang Mỹ. Ngồi trong phòng chờ cùng Jennie, Chaeyoung hỏi nhỏ chị mình.

- "Chị Jennie, nếu khi em quay trở về, Lisa không nhận ra em thì sao?"

- "Lisa có tình cảm với em vì chính tính cách và tâm hồn của em, không phải vẻ bề ngoài này. Chẳng phải em kể với chị Lisa đã nói dù em có như thế nào thì đối với cậu ấy em vẫn là người xinh đẹp nhất sao?"

- "Ngày nào cũng phải gọi cho em và kể em nghe chuyện ở trường nha. Chị đã nhớ hết mọi người chưa?"

- "Em đừng có lo, lo em trước đi, phải mạnh mẽ lên biết chưa?"

- "Em biết rồi."

Lúc này ông bà Park kéo vali đến giục cả hai.

- "Chaeyoung đến giờ lên máy bay rồi. Jennie con ở nhà tự chăm sóc bản thân biết chưa, có khó khăn gì cứ gọi cho bố mẹ. Sau khi sắp xếp ổn thoả bố sẽ về trước."

- "Con tự lo được mà, ba người giữ sức khoẻ nha." - Jennie ôm Chaeyoung động viên. - "Cố lên nha, hãy thật xinh đẹp quay trở về nha."

- "Tạm biệt Jennie."

Ông bà Park ôm Jennie tạm biệt rồi cùng Chaeyoung đi vào trong. Jennie đợi mọi người đi khuất rồi mới ra về. Sau khi từ sân bay trở về nhà thì Jennie sẽ chuẩn bị đến trường. Đứng trước gương lấy một miếng băng gạc lớn dán lên má phải. Cũng phải nguỵ trang cho giống chứ, mặc trên người bộ đồng phục của YG, đeo bảng tên của Park Chaeyoung. Từ hôm nay Jennie sẽ trở thành Park Chaeyoung, sẽ đòi lại công bằng cho em gái.

Đứng trước cổng trường, Jennie phải choáng ngợp trước sự lộng lẫy của nó. Đúng là ngồi trường top 1 Seoul, trong lòng Jennie cũng thầm tự hào trong lòng. Chaeyoung nhà cô chắc thành tích cũng rất tốt mới có thể vào được ngôi trường này.

- "Chaeyoung! Chaeyoung!! Chờ tớ!!!!" - Joy í ới gọi phía sau.

Jennie nheo mắt người vừa gọi, Chaeyoung đã cho cô xem ảnh rồi, cô gái này là Joy bạn thân của em gái. Joy chạy đến quay người Jennie đứng thẳng trước mặt mình xem xét từ trên xuống dưới.

- "Yah! Cậu không xem tớ là bạn sao? Sao không gọi cho tớ vậy?"

- "Chẳng phải hôm qua mình đã gọi cho cậu rồi sao?" - Jennie tự nhiên.

- "Khoan? Giọng cậu..... sao kỳ vậy?" - Joy thắc mắc.

- "Giọng tớ sao? À..... lúc đó tớ sợ quá, khóc rất nhiều chắc vỡ giọng rồi." - Jennie cố tìm một lí do hợp lý.

- "Thương cậu quá, chắc là đau lắm, miếng gạc trên mặt to như vậy. Mong là không để lại sẹo. Vào lớp thôi, mình đi chung."

Jennie nhìn bạn nữ dễ thương đang ôm lấy tay mình kéo đi, nghĩ trong đầu Chaeyoung ít ra cũng có được một người bạn tốt. Jennie bước vào lớp, tất cả mọi người đều đổ dồn vào Jennie, họ bắt đầu nhốn nháo hỏi.

- "Chaeyoung cậu thật sự không sao chứ?"

- "Cái thứ trên mặt cậu sẽ không để lại sẹo chứ?"

- "Chaeyoung cậu đã pha chế cái thứ quái quỷ gì để nó phát nổ vậy?"

- "Yah Park Chaeyoung! Cậu đúng là thích làm chuyện chấn động nha."

Jennie bỏ ngoài tai hết những lời nói đó, vào chỗ ngồi rồi lấy sách vở ra. Habin bước vào lớp nhìn thấy Jennie ngồi đó cũng hơi giật mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kênh kiệu rồi bước tới chỗ của Jennie.

- "Cứ tưởng là Park Chaeyoung sẽ biến mất theo cú nổ đó chứ."

Jennie cuối cùng cũng đã được gặp mặt Go Habin, cô ngước lên nhìn nó, ánh mắt sắc như dao phóng thẳng về phía Habin khiến cô ta hơi bất ngờ.

- "Go Habin?"

- "Cậu dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi sao Chaeyoung?"

Mọi người thấy Chaeyoung không còn cúi đầu khi gặp Habin cũng lấy làm lạ, bắt đầu hướng sự chú ý đến hai người, cả Joy cũng không tin được.

- "Thì sao?" - Jennie nhàn nhạt trả lời

- "Mày bị nổ mất não rồi hả? Mày có tin tao..." - Habin tức giận lớn tiếng.

Chưa để nó nói hết câu Jennie đã dùng tay giật cà vạt của Habin khiến nó suýt ngã. Cô thì thầm vào tai nó.

- "Mày sẽ làm gì tao? Tao không còn là Park Chaeyoung của ngày xưa đâu."

- "Được lắm Park Chaeyoung!"

Habin định đưa tay tát Jennie nhưng cô vẫn nhanh hơn nắm tay nó lại rồi đẩy Habin ra sau khiến cô ta ngã nhào xuống đất trước sự chứng kiến của cả lớp. Ai nấy cũng đều há hốc mồm trước hành động của "Chaeyoung". Lisa lúc này vừa bước vào lớp nhìn thấy Jennie mắt sáng rỡ.

- "Chaeyoung! Cậu đi học rồi sao?"

- "Ừm tớ đi học rồi." - Jennie cười.

- "Yah Park Chaeyoung!"

- "Cậu la cái gì? Cậu tự té mà?" - Jennie nhún vai nói.

Cả lớp bắt đầu thấy thích thú vì Chaeyoung lần đầu bật lại Habin khiến cô ta cứng họng như vậy. Một bạn nam trong lớp thích thú cười.

- "Chaeyoung à! Có phải cú nổ đó khiến Park Chaeyoung ngày trước văng đi mất rồi không? Thú vị thiệt nha."

- "Về chỗ ngồi đi các em. Ồ Park Chaeyoung em trở lại rồi sao? Ờm.... em vẫn ổn chứ? Ý cô là vết thương trên mặt và cả tinh thần. "

Giáo viên chủ nhiệm bước vào khiến Habin cũng không thể gây sự thêm nữa đành về chỗ ngồi. Jennie nhìn cô giáo gật đầu.

- "Em ổn thưa cô."

- "Tốt rồi, được rồi vào học thôi. Mà khoan.... giọng em lạ vậy? Cú nổ đó ảnh hưởng đến dây thanh quảng của em sao?"

- "Em bị vỡ giọng. Cô ơi em muốn đổi chỗ." - Jennie giơ tay.  

- "Đổi chỗ sao? Em muốn ngồi đâu?"

     Jennie đứng lên nhìn một vòng rồi chỉ tay về phía bàn cuối dãy.

- "Em muốn ngồi ở đó."

- "Chỗ đó là của Jisoo rồi, em chọn chỗ khác đi. Mà Jisoo đâu rồi nhỉ? Tới giờ học rồi mà vẫn chưa đến sao?"

- "Vậy em ngồi cạnh Joy được không?"

- "Yieun, em lên chỗ này ngồi đi. Cho Chaeyoung xuống đó, dù gì cũng vừa trải qua tai nạn nên giúp bạn đi."

Yieun cũng không quá để tâm vị trí ngồi nên đồng ý đổi chỗ cho Jennie. Thật ra khi biết Habin ngồi sau lưng mình Jennie ngay lập tức phải xin phép đổi chỗ. Ai mà biết được nó sẽ làm gì với tóc và lưng của cô chứ.

- "Được rồi ổn định nha. Vào học thôi, còn Kim Jisoo giờ này chưa có mặt trừ 2 điểm."

Jennie nghe đến tên Jisoo liền nhíu mày, cái tên này cô đã nghe ở đâu rồi. Nhưng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt đứt vì Joy được ngồi cạnh Jennie nên hí hửng.

- "Hồi nãy cậu ngầu lắm nha, không giống cậu lúc trước chút nào. Cứ như người khác."

Jennie chỉ cười không nói gì, lấy sách vở ra bắt đầu tiết học. Ngoái đầu nhìn về phía bàn cuối, nhưng Lisa lại vẫy tay với cô.

- "Lát nữa ăn trưa cùng tớ nha."

- "Ừm."

Jennie gật đầu rồi quay lên, Lisa thì nhìn bóng lưng Jennie mà tủm tỉm cười suốt. Jisoo bây giờ đang nằm ở phòng y tế. Hôm nay là Jisoo bị đau thật chứ không phải giả bộ như mọi hôm.

- "Sáng nay em đã ăn gì vậy?" - Joohuyn đưa ống đến bụng Jisoo.

- "Sáng em ăn ở nhà, ăn mỳ ý. Em có ăn hơi nhiều một chút."

- "Chắc là do khó tiêu rồi. Sáng sớm không nên ăn quá nhiều món có tính chua như mỳ ý đâu."

- "Tại nay đầu bếp ở nhà làm ngon quá. Lại là món em thích."

- "Đầu bếp ở nhà?"

Joohuyn nhướng mày nhìn, mặc dù đa số học sinh ở đây đều là con nhà đại gia nhưng có hẳn đầu bếp thì cũng phải thuộc dạng tài phiệt.

- "Ý em là.... đầu bếp ở nhà hàng em hay ăn... đau quá nên hụt hơi."

Joohuyn cho một viên sủi vào ly nước rồi đưa cho Jisoo uống. Tranh thủ hỏi chuyện của học sinh bị nổ hoá chất ở phòng thí nghiệm.

- "Jisoo! Cô bé ở lớp em sao rồi?"

- "Ai? Lớp em ai cũng đáng ghét hết á, không có ai là cô bé."

- "Cô bé Chaeyoung gì đó, lần trước bị nổ ở phòng thí nghiệm."

- "À..... em cũng không biết tình hình như thế nào, vụ việc vẫn đang được điều tra. Em nghĩ là có người đã cố đình tráo hoá chất. Bởi vì bọn em đều làm thí nghiệm như nhau, bài học này cũng không có phản ứng gì gây nổ. Nghe nói là bị bỏng cấp độ 2, không biết có nghiêm trọng không. Bạn ấy nghỉ hơn 1 tuần rồi." - Jisoo cũng thuật lại những gì mình biết cho Joohuyn nghe.

- "Bỏng cấp độ 2 là có khả năng để lại sẹo đó. Trời ơi con bé đó dễ thương hiền lành vậy mà. Ai mà ác vậy không biết."

- "Để lại sẹo sao?"

- "Nếu nhẹ thì không để lại sẹo, nhưng màu da khu vực bỏng sẽ sẫm màu. Lần này lại nổ vì hoá chất không biết có ảnh hưởng gì không."

- "Chuyện này cần phải làm cho ra lẽ, vết thương ảnh hưởng đến cả cuộc đời cậu ấy."

- "Jisoo hôm nay lại quan tâm đến bạn vậy? Hơi lạ đó nha."

- "Chỉ là thấy chuyện bất bình thôi, em nghĩ người làm là Habin. Nhưng mà chưa có chứng cứ gì, nếu thật sự là cậu ta làm thì cậu ta không phải là con người."

- "Thôi được rồi, em mau về lớp đi."

- "Thôi để em ngủ tí rồi đi ăn trưa luôn, em ốm thật mà." - Jisoo tung cái chăn được xếp gọn gàng ở cuối giường rồi đắp lên người.

- "Thiệt tình cái đứa này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top