Chap 13




     Chaeyoung vào nhà về sinh để lau đi những vết bẩn trên người, Jisoo lúc này tự dưng ở đâu xuất hiện ném một túi giấy lên bồn rửa mặt. Bên trong là đồng phục thể dục, Chaeyoung lau nước mắt quay lại nhìn.

- "Hôm nay tôi vừa mới nhận một bộ đồng phục mới để thay cái bộ cũ. Nhưng mà có lẽ là cậu cần hơn nên nhường cho cậu. Nhìn bộ dạng cậu xem, như vầy mà nói mình không dễ bị bắt nạt sao?"

- "Đồng phục phải đặt may cả tuần, cậu cho tớ mượn rồi cậu mặc gì?"

- "Cậu cứ lo mà thay đi." - Jisoo bình thản nói.

- "Cảm ơn."

     Jisoo đứng tựa vào tường khoanh tay nhìn Chaeyoung đang lau tóc.

- "Bọn nó ép cậu đúng không?"

- "Sao cậu biết?" - Chaeyoung ngạc nhiên quay lại nhìn.

- "Hôm đó tôi thấy cậu bị tụi nó kéo đi, biết là chẳng có gì tốt lành nhưng mà không ngờ tụi nó chơi cái trò này." - Thấy Chaeyoung vẫn im lăng, Jisoo nói tiếp. - "Cậu bị tụi nó bắt thóp gì sao?"

- "Không gì đâu, chẳng ai giúp được tớ cả nên tốt nhất là tớ không nên liên luỵ tới ai."

- "Nếu tôi nói tôi giúp được cậu thì sao?"

     Chaeyoung khựng lại một chút, thở dài nhìn Jisoo.

- "Tớ không biết gia thế cậu như thế nào, tớ càng không biết cậu muốn giúp tớ vì điều gì, chúng ta cũng không quá thân thiết. Jisoo tớ rất cảm kích nhưng tớ không muốn cậu bị lôi vào chuyện này. Tớ sẽ trả lại cậu đồng phục vào ngày mai."

     Chaeyoungg nói xong thì cầm túi đồ rời đi, Jisoo cũng hết cách. Nếu Chaeyoung đã không muốn thì cậu biết làm gì nữa bây giờ. Quay về lớp học, nhìn Lisa đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ cũng thầm đoán được là cậu ấy chắc cũng đã bị Chaeyoung từ chối. Lại nhìn đến đám Habin đang phá bàn học của Chaeyoung chỉ biết lắc đầu.

     Hôm nay có tiết khoa học nên cả lớp đang có mặt tại phòng thí nghiệm, vì là một trong những trường học chất lượng nhất Seoul nên tất cả cơ sở vật chất ở đây đều được trang bị đầy đủ và hiện đại nhất. Mỗi học sinh sẽ được ngồi ở một vị trí riêng với đầy đủ các dụng cụ cần thiết.

- "Park Chaeyoung! Chỗ của cậu là ở dưới kia kìa, quân ăn cắp sao có thể ngồi cùng với bọn tôi được?" - Habin liếc mắt nhìn cô.

Chaeyoung nghe vậy cũng lủi thủi đi về bàn cuối ngồi, Habin nhếch miệng cười thích thú. Cô ta uống một ngụm nước. Giáo viên nhìn thấy liền nhắc nhở.

- "Habin! Em không được mang nước vào phòng thí nghiệm đâu. Các em quên mất nội quy là không mang bất kì thứ gì vào phòng thí nghiệm mà. Lỡ đâu có nhầm lẫn là coi như tiêu đời đó. Mau mang ra ngoài đi."

- Flashback -

- "Hôm nay thí nghiệm học về cái gì vậy Mina?' - Habin hỏi?

- "Hình như là thí nghiệm với natri."

Habin nghe xong thì gật gù, trong đầu loé lên nhiều trò hay để chọc phá Chaeyoung. Cô ta thả trái bóng xuống rồi giả bộ nói.

- "Trời nóng quá, tớ đi uống nước."

Habin đi đến mái vòm cầm lấy chai nước rồi đi đến phòng thí nghiệm. Habin nhân lúc giờ học thể dục đã lẻn vào phòng thí nghiệm để tráo dung dịch mà giảng viên đã chuẩn bị cho họ trước khi vào buổi học. Vì Habin biết buổi học hôm nay có liên quan đến natri nên cô ta đã cố tình tráo lọ dung dịch mà giáo viên đã chuẩn bị, dùng chai nước suối cầm theo trên tay rồi đổ nó vào một lọ, dán lại nhãn tên đặt nó ở bàn của Chaeyoung.

- End flashback -

Chaeyoung ngây thơ không biết gì vẫn cứ làm theo hướng dẫn của giáo viên, trộn các chất hoá chất đó với nhau.

*BÙM*

- "AAAAAAAA!!!!! - Tiếng Chaeyoung thất thanh hét lên.

     Tiếng nổ lớn đến nổi cả lớp đều phải bàng hoàng vội chạy ra ngoài, chỉ có Lisa nhìn thấy Chaeyoung đang ôm mặt nằm dưới đất, một vài đốm lửa nhỏ còn bốc cháy dưới sàn nhà. Cậu hốt hoảng chạy đến bế Chaeyoung đến phòng y tế, giáo viên, Joy và Jisoo cũng chạy theo. Chaeyoung trong vòng tay Lisa tay ôm mặt khóc nức nở, vết bỏng nóng ran chạy khắp mặt.

- "Chaeyoung à, không sao đâu tớ đưa cậu đến phòng y tế. Chaeyoung đừng sợ, đừng khóc Chaeyoung à!"

- "Lisa à, tớ..... đau quá... Lisa..." - Chaeyoung nói trong tiếng khóc.

- "Joohuyun! Cậu ấy bị nổ bởi hoá chất!" - Jisoo hét lớn!

     Sau khi Chaeyoung được đặt xuống giường, Joohuyn đẩy mọi người ra ngoài hết chỉ để mỗi giáo viên ở lại. Jisoo nhìn thấy máu chảy ướt áo Lisa liền linh tính chắc chắn vết thương không nhỏ. Vội lấy điện thoại gọi cho cấp cứu.

- "Mau cho xe cứu thương tới đây! Tới YG School nhanh lên!!!"

- "Chaeyoung sẽ không sao, Chaeyoung của chúng ta sẽ không sao đúng không Joy??"

     Lisa ngồi thụp xuống đất tự an ủi mình. Joy thì ngồi khóc nức nở trong hoảng loạn. Vẫn là Jisoo bình tĩnh nhất.

- "Joy! Cậu ngay lập tức gọi cho bố mẹ Chaeyoung. Lisa ở đây chờ xe cứu thương tới nhanh chóng đưa Chaeyoung đến bệnh viện YG, phải nói với họ đây là bạn của Kim Jisoo, cậu không được quên câu đó biết chưa?"

     Jisoo một mình chạy về phòng thí nghiệm, cậu muốn biết Chaeyoung đã làm thứ gì phát nổ. Nhìn hai lọ hoá chất trên bàn vẫn còn ngổn ngang, kiểm tra tên hoá chất thì đúng tên hoá chất mà giáo viên hướng dẫn. Cả lớp đều làm như nhau không ai bị gì chỉ có mỗi Chaeyoung là phát nổ. Trong đầu Jisoo léo lên một ý nghĩ, vội chụp lại mọi thứ rồi quay về lớp học. Cậu đi thẳng đến chỗ của Habin, cô ta cũng giật mình khi nhìn thấy Jisoo.

- "Là cậu đúng không?"

- "Cậu.... cậu nói gì.... tớ không hiểu?" - Habin ấp úng nói.

- "Cậu đã làm gì với hoá chất trên bàn của Chaeyoung?"

- "Tớ không làm gì cả, tớ vào cùng lúc với mọi người, cả lớp ai cũng thấy thì sao lại nghi ngờ tớ?"

- "Vì cả cái lớp này chỉ có mình cậu là ghét Chaeyoung và muốn cậu ấy đau đớn như vậy thôi. Go Habin cậu chờ đó đi, đừng để tôi tìm được chứng cứ. Tôi sẽ tống cổ cậu biến khỏi cái trường này ngay."

- "Kim Jisoo cậu quên tôi là ai sao?" - Habin nhếch miệng cười.

- "Tôi đâu có quên, chỉ có cậu chưa biết tôi là ai thôi."

     Jisoo rời khỏi lớp học, Habin trong lòng hơi lo lắng một chút nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo như thường. Nếu chuyện này bại lộ thì sẽ nhờ bố cô, để xem rồi ai sẽ dám đụng đến cô. Kim Jisoo là ai mà dám hâm doạ cô chứ.

     Jisoo đi đến phòng an ninh của trường, cậu muốn xem lại camera ở phòng thí nghiệm. Nhưng người quản lí lại nói chỉ có giáo viên hoặc hiệu trưởng mới có quyền xem camera thôi. Jisoo đành phải rút điện thoại gọi cho Yoojin.

- "Chị em nhờ một việc, chị gọi cho hiệu trưởng bảo ông ta ngay lập tức điều tra vụ nổ hoá chất ở phòng thí nghiệm khiến một học sinh ở trường bị bỏng. Vụ việc đã xảy ra một giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy ông ấy xuất hiện."

- "Được."

-----------------------------------------------------------

     Tình trạng của Chaeyoung nghiêm trọng hơn Joohuyn nghĩ, một lúc sau Chaeyoung được đưa đến phòng cấp cứu. Lisa không quên nói lời mà Jisoo đã dặn mình.

- "Cậu ấy là bạn của Kim Jisoo, mau giúp cậy ấy đi ạ."

     Bác sĩ vừa nghe xong liền báo lại cho y tá. Y tá vội vã nhấc điện thoại lên nói lớn.

- "V.I.P chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp."

     Lisa ngơ ngác không biết chuyện gì, chỉ biết chạy theo xe đẩy. Đến phòng cấp cứu thì Lisa bắt buộc phải đứng ở ngoài. Ông bà Park nghe tin cũng bàng hoàng giao lại cửa hàng cho Jennie rồi chạy nhanh đến bệnh viện.

- "Lisa! Lisa à! Chaeyoung làm sao? Con gái bác làm sao?" - Bà Park nức nở gọi Lisa.

- "Bác ngồi xuống đây, Chaeyoung bị nổ hoá chất bác sĩ đang cấp cứu cho cậu ấy."

- "Tại sao chứ? Tại sao lại là Chaeyoung chứ?!"

- "Bà bình tĩnh một chút, đợi bác sĩ ra xem sao." - Ông Park xoa lưng vợ mình. - "Lisa à, cảm ơn cháu, ở đây có ta và mẹ Chaeyoung rồi. Cháu nên quay về trường để tiếp tục học."

- "Nhưng mà.... cháu muốn đợi Chaeyoung."

- "Ta sẽ gọi cháu đến khi Chaeyoung được cấp cứu xong. Bây giờ ngồi đây cũng chẳng được gì. Người cháu cũng bẩn hết rồi."

     Lisa thở dài, luyến tiếc nhìn vào cánh cửa. Đượm bước rời đi thì ông Park gọi lại.

- "Lisa này. Cháu cầm ít tiền đi taxi về nhé chỗ này cách trường cũng xa. Sẵn tiện mua chút gì ăn." - Bố Park lấy trong bóp vài tờ tiền đưa cho Lisa nhưng cậu từ chối.

- "Thôi ạ, cháu đi xe buýt là được rồi ạ. Xe buýt sẽ được miễn phí ạ."

- "Cháu nhìn lại quần áo xem, lấm lem là máu. Sẽ khiến người khác chú ý, đi taxi về đi. Còn không đi thì lúc Chaeyoung tỉnh lại sẽ không gọi cho cháu đâu."

     Lisa nghe đến đây liền vội vã đưa hai tay nhận tiền.

- "Vậy cháu xin phép về trước, khi nào Chaeyoung tỉnh dậy bác nhớ báo cho cháu biết. Nói cậu ấy là cháu rất lo cho Chaeyoung."

- "Ta biết rồi. Lisa ta cảm ơn cháu nhiều."

     Lisa cúi đầu chào rồi rời đi, ông Park ngồi xuống ghế cạnh vợ mình. Liên tục xoa vai để an ủi bà. Hơn nửa tiếng sau thì bác sĩ cũng rời khỏi phòng cấp cứu, người này là viện trưởng của bệnh viện. Khi ông nghe y tá báo là V.I.P thì cũng vội vã đi đến, thường thì V.I.P sẽ là người nhà Kim gia hoặc các chính trị gia cấp cao. Nhưng khi nhìn học sinh này thì ông hơi thắc mắc một chút, nhưng cứu người vẫn là quan trọng nhất.

- "Ông bà là người thân của bệnh nhân sao?"

- "Đúng vậy, con gái tôi có làm sao không? Nó vẫn ổn chứ?"

- "Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm, cháu bị bỏng cấp độ 2 ở hai bên má. Có điều..... có thể sẽ để lại sẹo."

- "Sao chứ? Để lại sẹo sao? Con gái tôi đáng yêu như vậy tại sao lại đối xử với nó như thế chứ?" - Bà Kim khóc như muốn ngất đến nơi.

- "Có cách nào không bác sĩ? Đừng để lại sẹo cho con gái tôi, giá như thế nào cũng được." - Ông Park hai tay run rẩy nắm chặt lấy tay của viện trưởng.

- "Chỉ còn một cách là phẫu thuật thẩm mỹ, nuôi cấy tế bào da gốc, loại bỏ phần da cũ và cấy lại da mới. Quy trình này chi phí rất đắt đỏ. Nếu gia đình đồng ý, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và làm thủ tục."

- "Cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi có thể vào thăm chưa?"

- "Được, nhưng đừng để con bé quá xúc động, gia đình hãy động viên cháu. Vì thời điểm này khá nhạy cảm sẽ dễ gây suy sụp tinh thần."

     Ông bà Park bước vào phòng bệnh, nhìn Chaeyoung băng dán hai bên má mà không kìm được nước mắt. Đứa con gái đáng yêu của ông bà sao lại gặp chuyện này chứ.

- "Bố, mẹ! Có phải con sẽ.... trở nên xấu xí không?" - Chaeyoung vừa khóc vừa hỏi.

- "Không đâu con gái, con là đứa con gái xinh đẹp nhất của bố mẹ. Cho dù thế nào thì bố mẹ cũng sẽ tìm cách để chữa trị cho con. Con đừng khóc Chaeyoung, mẹ con sẽ đau lòng đấy, và chị con nữa." - Ông Park cố nén đau trong lòng mà an ủi cô.

- "Chị Jennie đâu rồi?"

- "Jennie vẫn đang ở nhà, khi nào con ổn bố đưa Jennie đến thăm con. Đừng khóc nữa nha, sẽ động vết thương đau lắm đó."

- "Mẹ! Chaeyoung sẽ không khóc đâu. Mẹ cũng đừng khóc."

- "Có phải bọn nó làm điều đó với con không? Mẹ sẽ báo công an để tống tụi nó vào tù." - Bà Park tức giận.

- "Con không biết..... nhưng mẹ đừng đi, ở lại với con đi. Mẹ đi con sợ lắm."

     Ông Park quay mặt đi nơi khác để Chaeyoung không thấy mình đang khóc. Từ lúc nghe vợ mình kể về chuyện Chaeyoung ở trường bị bạn bè bắt nạt. Ông dặn lòng sẽ đăng ký cho Chaeyoung đi du học, vậy mà..... Bây giờ con gái bị như thế này, cho dù có phải bán cả cửa hàng nội thất và nhà để chữa trị thì ông cũng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top