Chap XXII: Cứu Vớt

- Đến giờ chúng ta chẳng có manh mỗi gì về Seina cả, nhưng có lẽ không sao đâu, vì bọn chúng có vẻ rất cần đến cậu ấy cơ mà, như vậy thì không làm gì cậu ấy đâu nhỉ? - Tomoka cầm một gói lương khô trong tay, đôi mắt mệt mỏi vì nhiều ngày thiếu ngủ, lương thực lại cần phải tiết kiệm làm mọi người bao gồm cả cô gầy đi. Đơn giản là vì vùng xung quanh họ là một khu sản xuất máy móc hạng nặng, không hề có đồ ăn.

- Chúng ta chỉ có thể đi tiếp thôi, ra khỏi đây đã. - Beni đứng dậy, đi vào trong xe, cô đã phải để Sora lái thay vì nếu cô còn lái chắc hẳn không ai sống nổi. Những người còn lại cũng nhanh chóng hoàn thành bữa trưa của mình rồi nót gót theo cô vào chiếc xe tải.

Yukiho vừa nhặt được một tấm bản đồ vài tiếng trước đó, nhưng rất tiếc nó đã cũ đến mức nheo mắt lại chỉ thấy lờ mờ vài chữ, nhưng họ vẫn dựa vào đó để xác định hướng đi, với hi vọng mòng manh sẽ thoát khỏi vùng đất rộng lớn này đến với nơi có nhiều lương thực hơn.

Tiếng xe rồ ga trong khoảng không gian vắng lặng của các nhà máy xưởng đã ngừng hoạt động, từ xa có vài bóng dáng zombie lao đến, nhưng rất ít.

Chiếc xe vẫn lao đi dù không biết điểm đến, chỉ còn hi vọng thôi.

- Chờ đã! Tớ mới phát hiện ra cái này! Có vết mực đỏ ở đây, mờ lắm! - Yukiho đưa bản đồ ra trước mặt Tomoka và Beni, chỉ tay vào phát hiện mới.

- Bình tĩnh đã, làm ơn đưa đèn pin đây, tớ không thấy đường, ở trong xe tải tối quá. - Tomoka dụi dụi mắt, đưa tay còn lại để lấy chiếc đèn pin của cô bạn mình.

- Thế này là sao? Vùng này có gì chăng, quan trọng là ai đã khoan nó? - Beni khoan tay nhìn vết mực đỏ đã rõ hơn một chút sau khi được ánh đèn chiếu vào.

- Chúng ta có nên đến đó không? - Tomoka quay qua hỏi người giáo viên dày dặn kinh nghiệm sống hơn mình. Và câu trả lời mà cô nhận được chính là: "Dù gì chúng ta cũng không có manh mối gì, chỉ có cách cẩn thận thôi."

Sora nhìn bản đồ rồi lại lái xe đi.

________________________

Nắng đã dịu xuống, trời dần chuyển sang chiều, và những người sống sót này đang đứng trước một bức tường bằng vắn gỗ săn chắc. Đây chắc chắn là do con người, và là người của thời đại zombie này, bởi bình thường không có ai lại tạo ra một bức tường xấu xí vô mục đích như này. Tomoka lấy một tờ giấy trong xe, viết một dòng chữ bên vào đó rồi gắp hình máy bay và cho nó bay qua khỏi tường.

- Nếu bên kia thật sự có người, hi vọng họ sẽ phát hiện ra nó, còn bây giờ, chúng ta phải xử lý đám zombie xung quanh đã.

Đám zombie ập tới, giơ nanh và vuốt, sẵn sàng ăn bất cứ sinh vật sống nào trên đường. Họ lấy xe tải làm lợi thế, Beni và Sora trên nóc xe tải, sử dụng các khẩu súng lục đã hắn ống giảm thanh của mình để hỗ trợ Yukiho và Tomoka đang cận chiến với lũ zombie dưới kia (súng của Yukiho không bắn được cự ly xa). Cả hai cô nàng ở dưới đã có nhiều kỹ thuật hơn, nghĩ ra nhiều cách chiến đấu hơn, mạnh mẽ hơn và hợp tác tố hơn. Tomoka lo mạn phải, còn Yukiho ở mạn trái, từ từ đẩy đám zombie đang tiến tới. Xác chúng ngã la liệt, máu bắn khắp nơi, mùi khó chịu xộc vào mũi các cô gái như để khuyên nhủ họ nên lùi lại. Nhưng điều đó không thể ngăn cản nhưng con người kiên cường này, những phát đạn ghim vào đầu bọn zombie khiến chúng ngã xuống, mồm vẫn há ra, từng vỏ đạn rơi ra tạo nên các tiếng leng keng nhỏ rồi tắt hẳn, tất cả đều đang phải chiến đấu, không ai được ngơi nghỉ.

- Chết thật...! - Sora trợn mắt kinh hoàng khi thấy nhiều bóng dáng to lớn đến một lúc một gần. Cậu liền báo tin cho cả đội.

- Gì cơ, không lẽ lại là con zombie mạnh kinh khủng đó? - Tomoka cắn răng, dùng kiếm gạt hàm của con zombie qua một bên.

Tiếng bước chân ầm ầm ngày một gần, ngoại hình cũng ngày càng rõ nét.

Tomoka cắn chặt răng hơn nữa, hai tay cô siết chắc thanh kiếm, suy nghĩ về sự hi sinh anh dũng của biết bao nhiêu thế hệ trước để rồi lại xày ra đại dịch một lần nữa.

Trong đó có cả... bố mẹ cô.

"Xẹt"

Một tiếng xẹt nhẹ nhàng, nhưng đủ để hai con zombie to lớn cách cô mười mét mất đầu. Lại thêm vài nhát chém nữa làm nhiều thân hình to lớn rơi xuống, kèm với xác của những con nhỏ lăn ra.

- TOMOKA!!! BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!! - Yukiho thể hiện rõ sự lo lắng, hai mắt cô mở rộng, nhìn chằm chằm về phía người bạn thân nhất của mình.

- Không phải vậy rất tốt sao, cậu nhìn kìa, cậu ấy đang hạ gục những tên quái vật đáng sợ đó! - Mặt Sora lại chứa đầy sự nghi vấn, không hiểu lý do Yukiho lại ngăn cản một sức mạnh tuyệt vời như vậy.

- Bởi vì nó có tác dụng phụ! Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy!

- Nhưng lần trước cậu ấy đã đưa chúng ta thoát khỏi cái thùng chất hẹp đó và cậu ta hoàn toàn ổn!

- Cậu không hiểu, vì không ai để ý Tomoka đã gắng gượng để tránh chúng ta lo lắng. Dù cho cậu ấy không nói, nhưng chỉ cần hành động đi ngủ rất sớm của Tomoka đã giúp tớ nhớ lại lần đầu tiên cậu ấy sử dụng khả năng này để cứu tớ và sao đó bất tỉnh tại chỗ...

Yukiho trả lời cậu học sinh, súng trong khi súng cô vẫn hoạt động không ngừng, đúng lúc cô dọn dẹp sạch sẽ được một khoảng trống trước mặt cô, vẫn có rất nhiều bóng zombie ở đằng xa, lớn cả bé, Tomoka vẫn nổi điên, từng nhát chém lướt đi trên khoảng không. Yukiho tận dụng không gian trống để nhắm vào chân con zombie khổng lồ rồi bắn vào chân nó, nhưng...

- Cái gì? Da nó dày đến mức amoniac cũng không thể làm gì sao...? - Cô chau mày khó chịu, mồ hôi vẫn tuôn ra, cô đưa tay lên dụi dụi mắt liền nảy ra một kế.

Lại lợi dụng khoảng trống, nhưng lần này Yukiho lấy đà chạy thật nhanh, rồi bật thật cao, giẫm lên đầu của những tên xác chết xấu số, cuối cùng là nhảy lên giữa không trung.

- NEVER GONNA MAKE YOU CRY, VÌ MÀY SẮP KHÔNG CÒN MẮT ĐỂ KHÓC NỮA RỒI!!! - Và luồn nước từ súng được bắn ra, dính thẳng vào mắt nó, tiếng xèo xèo vang lên lẫn lộn với tiếng hét thảm thương của kẻ vừa bị hại, Yukiho vẫn chưa ăn mừng chiến thắng được, cô liền dọn đường cho mình đáp xuống bằng cách chĩa súng xuống dưới và bóp cò, như vậy sẽ tránh gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, mục đích quan trọng bây giờ là phải ngăn Tomoka lại, từ lúc cô bạn nổi điên thì khoảng trống ngày càng rộng, zombie giảm số lượng đáng kể, tuy nhiên Tomoka sẽ càng gặp nguy hiểm, vì vậy...

- TOMOKA, BÌNH TĨNH LẠI ĐI, TỚ XIN CẬU, CHÚNG TA SẼ KHÔNG SAO ĐÂU!!!

- Yukiho, xin lỗi, bố mẹ tớ, mọi người...

- Cậu ấy đang nghĩ cho những người đã hi sinh ư?

- ĐỒ NGỐC, NHỮNG NGƯỜI HỌ KHÔNG AI MUỐN NGƯỜI KHÁC VÌ HỌ BỊ THƯƠNG ĐÂU, TOMOKA!!!

- Xin lỗi cậu, mình không có trả thù, mình chỉ đang bảo vệ mọi người, cho nên, hãy cho tớ năm giây thôi...

Thanh kiếm trong tay Tomoka phát sáng hơn nữa, mắt cô hóa xanh và sáng lên. Lần này cũng là tiếng xẹt, nhưng khung cảnh lúc này bị bao trùm bởi một bức màn ánh sáng trắng xóa.










- ............vào trong!!!

- ...........ai?







___________________

- Ư...

- Mình đang ở đâu vậy?

- Yukiho? Cậu ấy đang ngủ sao?

- Cả người mình khó chịu quá, nóng nữa...

- Không muốn mở mắt...

"Cạch"

- Yukiho, Tomoka sao rồi? - Beni ân cần hỏi, tay chỉnh mắt kính.

- Tớ có đem bữa sáng cho hai cậu này? Ể, cậu ấy ngủ rồi? - Sora đi lại, phát hiện Yukiho đã ngủ nên để khay thức ăn lên bàn rồi đậy nắp lại, sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

- Hai cậu ấy đúng là bạn thân, cậu ấy thức trắng đêm trông chừng Tomoka luôn ấy! Em cũng muốn có thằng bạn tốt vậy ghê! - Sora múa tay múa chân đầy phấn khích, mặt rạng rỡ.

- Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ quay lại trường, em sẽ có bạn thân thôi. - Beni xoa đầu cậu học sinh.

- Liệu mọi thứ có thật sự quay lại như cũ không...?

- Yên tâm, chẳng phải chúng ta vừa gặp một nhân vật tầm cỡ sao?

________________

- Yukiho, cậu dậy rồi à? - Tomoka cuối cùng cũng ngồi dậy được, ân cần hỏi bạn mình.

- Tomoka!? Cậu tỉnh rồi hả, có còn đau hay gì không?

- Không không, tớ hơi mệt thôi, xin lỗi...

- Cậu không được làm vậy nữa.

- Tại lúc đó đâu còn cách khác...

Yukiho chẳng nói chẳng rằng đến bàn lấy bát cháo múc một muỗng rồi đút thẳng nó và cô gái tóc đen.

- Uuk!

- Nuốt đi, cho mau khỏe.

- Ực, dạ, cho em tự ăn...

- Không!

____________________

- Vì em tỉnh lại rồi nên chúng tôi đến chào hỏi em.

- Chị là!? - Tomoka sửng sốt nhìn người trước mặt, như chết đi sống lại, người phía trước cô giống cô như hai giọt nước, chắc chắn chỉ có thể là một người.

- Tôi là Ayano Aishi, đây là bạn thân và đồng nghiệp của tôi, Osana Najimi. - Ayano trong một cái áo blouse giản dị tự giới thiệu bản thân, một tay hướng về phía cô gái tóc cam đứng kế bên.

- Xin chào!

- Không thể nào... - Tomoka kinh ngạc nhìn.

- Lý do tôi còn sống đúng không, chỉ đơn giản là tôi không chết như lời dư luận, chỉ một cái chân gãy thôi. - Ayano bình thản trả lời.

- Có một tin vui nữa, đó chính là tiến sĩ Ayano đã tìm ra nơi ẩn náu của Seina! - Ánh mắt phấn khởi của Beni thông báo trước khi lời nói được phát ra.

- Thật tốt quá, nhiều tin bất ngờ quá làm em tải không kịp này. - Tomoka cười nhẹ, không khỏi vui mừng.

- Vậy, chúng ta nên chuẩn bị chứ nhỉ?

______________________________

Bạn đã bị Rick Rolled

Osana Najimi

"Nữ hoàng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top