Chap XXI: Nữ Hoàng

Tại một căn cứ bí mật, có một chiếc máy bay đáp xuống, sau đó là bốn con người bước ra, một kẻ mang áo choàng đen với mặt nạ, một kẻ to lớn và hai nữ sinh. Họ bước đến cánh cửa, người đàn ông mặc áo choàng cởi bỏ găng tay phải của mình rồi đưa ngón trỏ lên máy quét, sau đó khi đã chắc chắn không ai nhìn hắn mới cởi bỏ mặt nạ cho quét mống mắt, kiểm tra giọng nói, bước cuối cùng là nhập mật khẩu, rồi cánh cổng cuối cùng cũng mở ra. Bốn người bước vào trong rồi đi dọc theo một hàng lang dài.

- Maina, nhớ giữ chặt nó đấy. - Mắt Xám ngoảnh đầu lại, chiếc mặt nạ khó chịu vẫn ở trên mặt hắn.

- Vâng... thưa ngài.

- ... - Seina hai tay bị buộc chặt ở phía sau, và giờ cô đang phải đi theo đám người này với tư cách một tù binh, nếu nói cô không khó chịu thì đó là nói dối, cho dù cô có là đặc vụ hay gì đi nữa.

Họ đi một quãng đường ngắn nữa, có một chiếc xe đã chờ họ ở đó. Mắt Xám mở cửa trước:

- Quãng đường còn dài, chúng ta đi xe rồi mau chóng diện kiến nữ hoàng.

Ba người còn lại cũng mau chóng vào xe theo hắn.

- Công nghệ như thế này, bọn chúng đầu tư đến như vậy sao? - Seina nhìn qua kính xe, đây là một chiếc xe được chạy bằng đệm trường nên nó đưa họ đi rất êm. Chiếc xe lướt đi, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng lớn với các hoa văn vô cùng tinh tế. Trước cổng có hai người lính gác, Mắt Xám dừng chân trước họ, tay hắn đưa ra một tấm thẻ:

- Rắn Xám, đã hoàn thành nhiệm vụ nữ hoàng giao cho, đề nghị được báo cáo lại với người. - Rắn Xám nói bằng giọng trầm đều của một người đàn ông trung niên.

- Được phép vào. - Hai tên lính gác tránh ra và rồi bốn người bước vào cánh cổng rộng mở.

Lại là một hành lang dài, nhưng hành lang này được lát gạch bằng thạch anh và trải thảm đỏ một cách tinh tế, khác với cảnh tượng nhàm chán với các bức tường sắt thép bao phủ bên ngoài. Hành lang này không dài cho lắm, chỉ một lát sau họ đã bắt gặp được một vài bậc thang. Sau bậc thang đó là một cái ngai vàng, và một vị nữ hoàng ngồi đấy với ly rượu trong tay.

- Nào nào, Mắt Xám, sao ngươi lại có thể đối xử với một quý cô như vậy chứ? - Tay người chỉ vào Seina đang bị Maina giữ chặt.

- Thưa nữ hoàng...

- Cởi trói cho cô ta đi.

- Vâng ạ, Maina, làm đi.

Nút thắt sau tay của Seina được nới lỏng dần, cô xoay xoay cổ tay mình và thể hiện rõ sự khó chịu đối với vị nữ hoàng kia.

- Seina Yamakawa nhỉ, rất vui được gặp cô. - Ả nói, tay nâng ly rượu. - *Grenache đấy, ta mời cô một ly.

(*: Một loại rượu của Tây Ban Nha, có vị ngọt và màu đỏ nhạt.)

- Không, cảm ơn.

- Ồ tiếc quá đi mất, Mắt Xám, sắp xếp cho quý cô này căn phòng đẹp nhất, phải làm cô ấy cảm thấy thoải mái đấy.

- Vâng, thưa nữ hoàng.

- Còn nữa, Maina Uehara, chào mừng em đến với tổ chức của chúng ta.

- Vâng, thần rất vinh dự.

Seina nhanh chóng được sắp vào một căn phòng rất rộng, bốn bức tường màu trắng, nội thất đẹp và thoải mái, sách, bút và giấy trên một cái bàn gỗ được sơn màu trắng, viền đen với những tay nắm được làm bằng vàng. Tóm lại, nếu là căn phòng như thế này thì người bình thường có mơ cũng không vào được, vậy mà Seina vẫn cảm thấy rất khó chịu, không phải là do cô không ngủ được ở những nơi lạ, mà là cảm giác không được tự do và giúp đỡ mọi người.

- Phải tìm cách thoát khỏi đây, mọi người cần mình giúp.

Đồng hồ lúc này đã điểm mười giờ tối, Seina quan sát căn phòng thật kỹ, lùng sục mọi góc ngách để tìm đường ra hoặc bất cứ thứ gì thích hợp để đào tẩu. Nhưng thiết kế căn phòng quá hoàn hảo và cẩn thận, thậm chí cửa sổ còn được làm bằng kính cường lực và không thể mở, cứ như một nhà tù sang trọng. Seina hơi thấm mệt, cô uể oải đi đến cửa phòng, tất nhiên là cửa cũng đã được khóa cẩn thận, lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác nhói đau ở tay, đó là vết thương chưa lành của cô, Seina hết cách đành xé rách áo khoác ngoài của mình và băng bó tạm. Hàng mi cô trĩu nặng, và người con gái tóc tím thiếp đi trên sàn nhà.

_____________________

- Chiếp, chiếp.

Cô gái mở mắt, cô nhìn thấy được trần nhà màu trắng, vẫn là căn phòng ấy, nhưng lại có một cảm giác mềm mại sau lưng và cảm giác ấm áp bao quanh người. Đó là chiếc giường với một cái chăn trên người cô, làm cô cảm thấy thoải mái và muốn ngủ thêm chút nữa.

- Chào buổi sáng ~. Ra là cô có thói quen dậy sớm sao?

Seina xém một chút nữa là bật khỏi giường, cô trấn tĩnh bản thân và quay đầu sang nguồn gốc tiếng nói ban nãy. Đó chính là vị nữ hoàng hôm qua, người đang vừa nhìn cô vừa mỉm cười.

Cái gì vậy, bản thân còn không biết chuyện gì xảy ra nữa.

- Ồ, chẳng qua là hôm qua ta thấy cô ngủ dưới đất, áo cô lại rách nữa, cô thậm chí còn bị thương...

- Cô...! - Seina cảnh giác, giơ một tay lên chắn trước mặt mình theo phản xạ.

- Bình tĩnh nào, chính vì ta thấy cô như vậy nên mới tự mình băng bó, thay đồ cho cô, rồi bế cô lên giường ngủ đấy chứ.

- Cái...? - Seina nhìn xuống bộ đồ ngủ mình đang mặc, cô cảm giác như muốn vả vị nữ hoàng này ra bả

- Không nghĩ một vị nữ hoàng lại làm vậy phải không, cô là khách quý của ta, hơn nữa ta mà cứ sai người làm thì tay chân ta sẽ thoái hóa mất thôi, nên hãy tha thứ cho hành động thất lễ của ta nhé.

Seina có thể cam đoan rằng tất cả mọi chuyện này không có gì bình thường hết, rốt cuộc bà nữ hoàng này bị sao vậy!!!!!!

___________________

Cái phần lúc thức dậy chỉ là cho vui thôi, R.I.P Seina.

Nữ hoàng: "Đối xử tốt nói ngon nói ngọt dễ lấy thông tin hơn *cười mỉm chi*"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top