Chap XX: Chuyến Du Lịch Lạ Thường

- Chúng ta cần xác định vị trí hiện tại. - Thành viên kinh nghiệm và lớn tuổi nhất cho biết.

- Có địa chỉ hai bên đường. Ừm, đây là... bang Montana? Là ở đâu thế ạ? - Tomoka nhìn xung quanh.

- Bang Motana là một bang ở USA! - Sora vui vẻ lên tiếng. - Chúng ta đang ở Mỹ ư!? Quao!!! Tớ muốn đến Washington, rồi New York!

- Nhưng bây giờ hai thành phố đó đã chết rồi... - Yukiho chau một bên lông mày. - Đúng là hiếm khi được đi đến đất nước xa xôi này, nhưng mà... chúng ta cần cứu Seina nữa đấy.

- Tomoka chẳng phải là người sống sót lâu nhất ở đây sao? Cô rất muốn nghe ý kiến từ em đấy. - Vị giáo viên lên tiếng, miệng mỉm cười mong đợi ý kiến từ đứa trẻ đã sống sót đến tận bây giờ.

- Em nghĩ... có thể đây là lần cuối cùng được đến đây. Dù gì tượng nữ thần  vẫn còn đó, xem một lần cũng được, hơn nữa chúng ta có thể tìm thấy cái gì đó có ích.

Nghĩ vậy, bốn con người tìm thấy một chiếc xe tải nhỏ, họ bước vào siêu thị gần đó để lấy lương thực trữ lên xe. Tomoka đang ngồi lên khu vực tài xế thì...

- E hèm! Em không được lái khi chưa có bằng! - Beni nhắc nhở.

- Ể dạ!? Nhưng đâu còn lựa chọn khác, với lại đâu có cảnh sát đâu ạ? (có chứ, đằng kia có chú cảnh sát thèm ăn não kìa.) - Tomoka có thể tưởng tượng mồ hôi chảy nhẹ trên trán như mấy quyển manga cô xem khi nhân vật cảm thấy hết cách.

- Trước kia chỉ có các em thôi thì được, nhưng giờ đã có cô rồi,phải tập tuân thủ luật giao thông chứ. - Beni nháy mắt, miệng vẫn nở nụ cười.

- Mình có cảm giác như mình già hơn cô rồi... - Tomoka bắt đầu suy nghĩ về việc nghiêm túc quá độ của mình.

- Dạ! - Tomoka cũng nở ra nụ cười đáp lại.

Tomoka đi ra phía sau thùng xe tải, nơi mà Sora với Yukiho đang ngồi. Cô chọn một chỗ trống cạnh đống đồ ăn rồi ngồi dựa vào đó, xem chừng rất mệt.

- Cậu có sao không? -  Yukiho lo lắng hỏi.

- Tớ chỉ hơi mệt.

- Tất nhiên là chàng trai ấy ổn rồi!! - Sora lại nói một cách hết sức trẻ con.

- Tớ đang mệt, đừng bắt tớ phải động thủ với cậu. Tính nết cậu thay đổi từ khi nào thế, lần đầu gặp mặt đâu phải như này? - Tomoka thở dài.

- Lần đầu gặp mặt tớ vẫn chưa tin các cậu. Nhưng bây giờ tớ biết là dù muốn hay không cũng phải tin tưởng thôi! - Sora nhìn lên trần thùng. - Tớ chỉ hơi đa nghi chút, xin lỗi.

- Vậy nếu cậu không tin tưởng thì cậu sẽ mặt lạnh, còn tin tưởng thì lại ngốc ngốc? - Yukiho hỏi với mục đích xác định lại.

- Ừ.

- Chúng khởi hành nhé các em!

- DẠ! - Ba học sinh đồng thanh.

Chiếc xe khởi hành thật êm đềm như những đám mây trôi trên bầu trời xanh kia, vận tốc tăng dần, tăng dần. Cho đến khi... BENI ĐỘT NGỘT TĂNG TỐC ĐỘ!!!

- ÓEEEEEEEEEE!!!!!!!!! - Ba đứa trẻ hét lên trong vô vọng. Còn lương thực rơi xuống và tạo thành một đợt "bom thực phẩm" dội xuống đầu họ.

- TẠI QUÁN TÍNH LÀ TẠI QUÁN TÍNH!!! CHIẾC XE CHẠY ĐỘT NGỘT, THEO QUÁN TÍNH ĐỒ ĂN NGÃ RA SAU, BLA BLA BLA!!! - Yukiho hét lên trong hoảng loạn.

- HAHA, VẬY MỚI LÀ MẠO HIỂM CHỨ!!! - Beni vui vẻ hét lên.

Tomoka đã chết, trước khi chết còn để lại lời trăn trối: "Nếu có kiếp sau tớ thề sẽ không để cô lái nữa, Yukiho, khi cứu được thế giới rồi nhớ về cô nhi viện nói tớ yêu mọi người ở đó lắm... tất nhiên bao gồm cả cậu..."

Và rồi Tomoka từ biệt cõi đời.

- KHOAN ĐÃ!!!! TRƯỚC KHI CHẾT THÌ CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐI CHỨ!!!! - Sora đang dùng tay ôm đầu chắn bom.

- ĐÚNG RỒI!!! MÌNH CHƯA THỂ CHẾT ĐƯỢC, MÌNH MÀ CHẾT CẬU TA LÀM CÁI TRÒ GÌ VỚI YUKIHO THÌ KHÔNG ĐƯỢC!!! - Tomoka bật dậy và bị một chai nước đập trúng đầu chết lại.

- Nỗi khổ của bật làm cha làm mẹ. - Sora lắc đầu.

- MAMA NOOOOOOOOOOO!!!! - Đứa con ngoan Yukiho khóc lóc.

Nhưng cũng nhờ tốc độ đó mà họ tông được lũ zombie và trong một thời gian ngắn họ đã đến Washington D.C. Và ba số phận tội nghiệp vừa lếch ra được khỏi thùng xe đã ói lên ói xuống, rồi nằm liệt tại chỗ.

- Hửm, mấy em có sao không thế? Sao đứa nào cũng yếu như sên vậy. - Beni chọt nhẹ từng cái xác chết.

- Ụa... - Ai cũng chỉ còn tròng trắng trong mắt.

- TRỜI ƠI, MẤY ĐỨA HÓA THÀNH ZOMBIE RỒI HẢ!? - Beni lùi lùi.

- Chưa ạ... - Yukiho giờ đã có lại đôi mắt xanh kia.

Ba cái xác chết từ từ đứng dậy, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.

- Ai đã cấp bằng cho cô thế ạ? - Tomoka đứng còn chưa vững đã vội hỏi.

- Hội ba con gấu?

Hội ba con gấu là một nhóm chuyên cấp bằng giả, đôi khi còn cho ra những cuộc thi lái giả và cấp bằng giả trông như thật với mục đích giải trí và gây náo loạn xã hội. Ba con người kia chết lặng khi biết sự thật này.

- Em xin cô, lần sau để em lái đi ạ. - Tomoka cầu khẩn thảm thiết.

- Đúng đấy ạ! - Hai học sinh còn lại thêm vào

- Ừm ừ, đành vậy nhỉ, trông các em tệ quá, cô cần thay đôi giày cao gót này đã. - Beni co chân lên tháo hai chiếc giày ra. Họ đi vào một tiệm giày gần chỗ đỗ xe mà Beni đã cố tình cho xe dừng ngay đó. Sau đó mỗi người một đôi rồi thảnh thơi đi ra ngoài. Cả bốn người tham quan khung cảnh Washington bằng chiếc xe tải do Tomoka lái, chỉ tiếc rằng không có máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc này. Đến tối, họ lấy lương thực ra ăn rồi quyết định ngủ trên nóc xe tải. Beni không ngủ, cô cảm thấy mình cần có trách nhiệm. Những đứa trẻ đang đồng hành bên cô, vẫn còn rất nhỏ, chỉ mới mười lăm, cô trông vậy mà đã ba mươi hai rồi, chính vì vậy cô quyết định thức trắng để canh gác cho chúng an tâm ngủ. Cô cầm khẩu súng lục mà họ có được lúc đi vòng quanh, nhìn lên mặt trăng đang phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ, một chú chim nhỏ bay qua, hót lên một tiếng tràn đầy hi vọng rồi biến mất trong màn đêm.

- Thật thanh bình...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top