Chap XVIII: Rượt đuổi (P3)

- Ư...

Cô gái ngồi dậy và phát hiện ra mình đang ở trong một bụi rậm, có lẽ cô đã ngã vào đám lá cây và xuống bụi rậm này, nhưng ai biết cô đã ngất đi bao lâu và bản thân cô lại chỉ muốn biết hai người bạn của mình ở đâu.

Dù tứ chi có hơi nhói buốt nhưng cô nàng vẫn đủ khả năng để bật mình đứng dậy, vận hết sức lực trong cổ họng mình và la lớn:

- TOMOKA!!! SEINA!!! CÁC CẬU Ở ĐÂU?

Yukiho trèo ra khỏi bụi rậm và nhận thấy có một khẩu súng nhắm nằm ở đấy. Cô cẩn thận nhặt nó lên và quyết định di chuyển.

______________________________

Seina mở mắt trong đau đớn, sau đó cô gửi được chút mùi sắt gỉ, rồi tiếp là một cảm giác ươn ướt trên cánh tay. Cơn đau ập đến ngay lập tức, Seina nghiến răng nhìn sang vết thương của mình, dải băng mà Yukiho quấn cho cô rách bươm, miệng vết thương rách ra và cứ thế máu lại tuôn trào nhuộm đậm cái áo hội học sinh ở ngoài vốn đã màu đỏ và cả vùng nước bên cạnh. Cô đang nằm trên mặt nước của một cái ao cạn, có thể gọi là vận may cho cô vì đám zombie không bước xuống nước dù chỉ một bước. Cái lý do mà cô nằm trong đây cũng đơn giản thôi: chiếc máy bay mà họ sử dụng được để ngay ở một cái quân khu đã bị bỏ xó, nên chiếc máy bay này chẳng qua là vô tình vớ được mà thôi, dụng cụ cũng tồi tàn, thật sự là ngoài chuyện còn chút nhiên liệu ra thì chẳng có chỗ nào khen được. Seina đứng dậy cùng với bộ đồ nặng trĩu do thấm nước, cô nhìn xung quanh, bản thân mình đã bị bao vây bởi đám xác sống đáng ghét kia. Seina bình thản đứng đó nghĩ ngợi, rồi cởi giày ra, dùng giày lấy nước và hất vào con bitter gần đó.

- URRRRRRRGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!! - Con zombie đau đớn ré lên, cơ thể nó bị nước ăn mòn chẳng khác nào bị axit ăn mòn cả.

- Ơ, thế mấy con này trời mưa sống sao? - Seina nheo một mắt, một tay bịt miệng vết thương với hi vọng cầm máu.

Cô lúc này nhìn xuống ao nước và nghe được mùi đặc trưng của amoniac (chất có trong nước tiểu, có mùi khai). Seina sau vài giây nhìn chăm chăm không phản ứng liền nhảy ra khỏi hồ, dùng chân đạp mấy con zombie làm chúng bị ăn mòn.

- Đứa nào bất lịch sự dữ bây, ăn cái gì mà vô duyên. Cái hồ nhà người ta mà đ-, à không, tiểu tiện vào đấy.

Cô chạy ra khỏi căn nhà và thấy ai đó quen quen, đang dùng súng đập vào đầu mấy con zombie. Mặt như đang cầu cứu, cô nàng quay sang và đồng thời cũng thấy cái đầu màu tím kia. Seina chẳng nói chẳng ràng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, liềm túm váy Yukiho vào bụi rậm.

Đột ngột ngã vào bụi rậm, cô nàng vừa được cứu ngã lăn ra đó, vừa ngồi được dậy tức giận tới bốc khói nhìn Seina:

- SEINA!!! SAO LẠI TÚM VÁY TỚ CHỚ, MÉM NỮA TỤT VÁY RỒI!!!!

Ây da, làm ơn mắc oán thế.

- Tớ đang khom người chạy tới, vô tình túm váy cậu ấy chớ, không có cố tình.

- Bỏ qua đi, giờ lo chạy trong lúc lũ zombie không thấy tụi mình.

Hai cô gái bỏ chạy trong bụi rậm, cũng may là trang phục của Seina còn thấm nước ban nãy nên đánh được mấy con zombie trong bụi rậm rất dễ. Cả hai rốt cuôc nhảy vào một chiếc xe container.

- Phù, thoát rồi. - Seina lau mồ hôi trên trán.

Cô nhìn sang Yukiho tay ôm khẩu súng. Rồi đưa tay bảo Yukiho cho mượn.

- Mà Seina vừa mới "dấm đài" à? - Yukiho tròn mắt, tay đưa khẩu súng cho bạn, sẵn tiện nhích xa cô nàng một chút.

- Hả?

- Người cậu có mùi...

- Tại cái hồ mà tớ té vào thôi... - Seina vừa nói vừa không biết làm sao để loại bỏ cái mùi này.

Seina dùng động tác điêu luyện của mình để kiểm tra khẩu súng, sau đó thở dài.

- Không ngờ tiến sĩ Ayano mà lại chế ra đồ chơi như này... Cái này là súng nước m-

Cô chợt nhớ đến chuyện ban nãy, liền nở ra nụ cười.

- Không, quả không hổ danh là tiến sĩ, phát hiện ra điểm yếu của zombie luôn sao. Ừm... để xem, có tờ giấy hướng dẫn sử dụng nè.

- Đâu, tớ xem với! - Yukiho lại xích lại gần Seina. Cả hai đọc tờ hướng dẫn trên thân súng.

"Đây là súng sử dụng đạn nước, lợi dụng điểm yếu sợ amoniac của zombie, cho dung dịch có amoniac vào ống nước có sẵn trong súng, rồi cho vào súng, muốn bắn chỉ cần bóp cò, khi không sử dụng nhớ cài chốt an toàn để tránh việc bắn sai mục tiêu và tốn đạn.

Lưu ý: khẩu súng có thể bắn đạn bay rất nhanh và mạnh như đang sử dụng đạn đồng, tuyệt đối không được sơ suất."

- Quào... - Yukiho hơi ngạc nhiên với phát minh này.

- Cậu có đang buồn tiểu không? - Seina hỏi thẳng.

- Cậu bị bệnh thẳng thắn quá mức à, nhưng mà rất may là tớ cũng đang...

Seina lấy một cái ống từ súng ra rồi đưa cho Yukiho, sau đó quay mặt đi. Lát sau lại nhận lấy cái ống từ tay người kia rồi nhìn nó, cái ống vẫn chưa đầy, nên cô nghĩ ra một ý tưởng. Cô tháo giày ra và đổ vào cái ống một ít nước còn sót lại, sau đó lại tháo vớ và vắt nước vào trong. Rồi cuối cùng cho cái ống kia vào khẩu súng, cài chốt an toàn và đưa nó cho cô bạn tóc vàng. Yukiho cầm lấy, bản thân cô đã thấy mọi hành động của Seina và chắc chắn sẽ tự mình làm được lần sau, cả hai rời khỏi xe.

- Bây giờ chúng ta phải tìm Tomoka.

- Ừm

Vừa dứt lời, một nhóm gồm bốn người xuất hiện trước mặt họ nhưng một người trông như bất tỉnh đang nằm trên lưng gã to con nhất.

- Tomoka!!! - Hai cô gái đồng thanh, nhìn về phía nữ sinh đang bất tỉnh kia.

- Ha ha, gặp lại rồi mấy bé dễ thương của chị, muah! - Một nữ sinh tóc vàng khác đùa cợt với họ.

- Cô...

- Bình tĩnh bình tĩnh, bọn ta tới đây không phải để gây chiến, mà là một cuộc giao dịch. - Người đàn ông bí ẩn nọ lên tiếng.

- Tiểu thư Yukiho, nếu ngươi ngoan ngoãn nộp Seina cho bọn ta, Tomoka sẽ quay về bên ngươi... và cả lọ thuốc này.

Hắn chìa tay ra, trong tay hắn là lọ thuốc có hai viên anti_zombie. Seina nhẹ nhàng bước đến, nói với hắn.

- Bọn ta không tin ngươi, nên chúng ta trao đổi cùng một lúc.

- Khoan đã Seina! - Yukiho giữ tay nàng lại.

- Tin tớ đi Yukiho, chúng ta sẽ không sao hết.

- Nhưng mà...

- Tin tớ.

Yukiho cuối gục đầu, thả tay Seina ra để cô có thể tiến về phía trước. Gã to lớn kia để Tomoka trước mặt cô, kèm theo đó là lọ thuốc. Yukiho nhìn lên chỉ còn thấy bốn người kia vụt mất, trong lòng quyết tâm mang Seina trở lại.

_____________________

Đền bù ảnh nha

Người đàn ông bí ẩn

yup, cực kì bí ẩn

Gã to lớn

vâng, to (I mean vạm vỡ)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top