Chap XVII: Rượt Đuổi (P2)
- Thật là, không sử dụng được nữa...
Cô gái tóc đen tay nâng cây gậy gãy lên, lắc đầu. Rồi cô nhìn qua Seina đang ngồi ở ghế lái.
- Tớ mượn cây súng của cậu nha, Seina.
Nhận được sự đồng ý của đối phương, cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra rồi cầm vũ khí bên trong ra, sau đó hướng mắt tới cô bạn còn lại đang ngồi trên chiếc ghế êm dài mà cười.
- Cậu muốn lấy vũ khí nào?
- Hả, không phải đó là của Seina sao? Tớ lấy kì lắm.
- Không sao, tớ hiểu ý Tomoka ngay từ ban đầu rồi, cậu cứ lấy cái gì mà cậu thích í. - Người phi công cất tiếng.
- Ừm, mặc dù tớ không biết sử dụng nhưng mà tớ thích súng ngắm. - Yukiho gãi gãi đầu. - Thôi để xem cái khác. - Cô cười trừ.
- Tớ cũng không biết sử dụng... - Tomoka lấy tay xoa cằm.
- Đừng lo, tớ biết mà, để tớ giúp cậu. - Cô gái tóc tím lần nữa lên tiếng.
- Sao tớ có cảm giác cậu biết tất cả mọi kỹ thuật chiến đấu nhỉ, Seina? - Yukiho quay qua và nhận được một cái gật từ Tomoka.
- À! À không! Không có đâu, chỉ là tớ cũng có hứng thú với một số loại vũ khí nên tìm cách dùng chúng thôi! Không như cậu nghĩ đâu, tớ đâu có biết nhiều vậy, ha ha. - Seina cười, cố chối lời của bạn.
- Và đống "vũ khí" đó có bao gồm cả máy bay? - Tomoka nghi ngờ nhìn cô.
- À, ừm, chắc là vậy.
- Thôi chết, mình nói hơi nhiều rồi, phải cẩn thận hơn chút. - Trong đầu phi công nghĩ.
Tomoka vặn huy hiệu, rồi hướng xuống sàn máy bay bắn một phát, lực mạnh làm máy bay chao đảo một chút, cũng may là tay nghề lái máy bay của phi công rất tốt nên họ vẫn bình an vô sự, trước mặt cô bây giờ là một cây súng ngắm có cấu trúc khác những cây khác một chút.
- Chắc là phát minh gì đó của tiến sĩ Aishi đây mà.
Rồi cô nhặt nó lên mà cẩn thận đưa cho Yukiho. Cô nàng đưa tay nhận lấy. Và...
- Ruỳnh!
- Chết dở! Máy bay bốc cháy rồi! - Seina vừa cố gắng điều khiển chiếc máy bay vừa báo tin khẩn.
Hai cô gái vội vã ra cửa máy bay và phát hiện có một chiếc máy bay phản lực bên dưới.
- Cái quái!? - Tomoka mắt mở to nhìn chiếc máy bay có vẻ tiên tiến.
- Đừng nói với tớ là zombie cũng biết điều khiển máy bay nhé???? - Yukiho đâm hoảng hỏi ngay cô gái.
- Tớ không biết, có thể... có thể là người đấy!!!
- Gì cơ!? Ai mới được chứ!?
-Các cậu!!! Chuẩn bị va chạm đấy!!! - Seina vừa kéo hai cô bạn đi về phía đuôi của máy bay vừa hét to. Họ tìm thấy được vài cái dù phía sau, Seina vừa giúp hai cô bạn mình mang nó lên, vừa dặn dò cách sử dụng cho họ bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
- MỘT HAI BA, NHẢY!!! - Ba cô nàng nhảy một lược và chiếc máy bay đâm sầm vào tòa nhà cao chót vót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top