Chap XVI: Rượt Đuổi

Lời tác giả:

Sau một thời gian mất tích, tác giả cuối cùng đã quay lại, xin lỗi các bạn nhé! Nhân tiện thì chap này được viết lúc máy của au chỉ còn 1%.

______________________________

Bây giờ là 12 giờ đêm.

Seina ngáp dài một tiếng rồi vươn người. Cô vừa lau nước mắt vừa xoay qua nhìn cặp bạn thân đang say ngủ, vũ khí của họ lại để bừa trên sàn.

- Mất ngủ rồi... - Seina thở dài, cô rõ ràng rất mệt vì đã phải cầm lái suốt  một thời gian dài để đưa họ đến nơi an toàn với một vết thương lớn trên cánh tay . Cả ba chỉ vừa mới ngủ một tiếng trước, nhưng bây giờ Seina lại tỉnh dậy.

Cô quỳ xuống bên cây gậy bóng chày mà Yukiho sử dụng. Rồi dùng tay mình nâng nó lên.

Vừa ngày hôm qua, lúc họ đáp xuống gần biên giới của Liên Bang Nga, họ đã gặp một con zombie cỡ khủng. Tomoka nói rằng đây là lần thứ hai cô gặp loại zombie này và cảnh cáo hai người bạn mình về độ nguy hiểm của nó. Sau một hồi chiến đấu, cả ba quyết định sử dụng đường vòng để đi sang chỗ khác vì không thể đâm xuyên qua da con boss này được. Xui thay, họ đã bị một lớp zombie dày đặc bao phủ và ai cũng đã kiệt sức rồi.

Seina quyết định mở đường và hai người còn lại yểm trợ cho cô phòng khi con boss quyết định rượt theo mình. Bất chợt, Seina bị một con zombie trong bộ đồ công nhân cào trúng vào tay, máu tuôn lênh láng. Đúng lúc này, cô để ý thấy một tia chém xanh xẹt qua và một Tomoka đang cầm thanh kiếm phát sáng. Cảnh cuối cùng cô thấy là người bạn tóc đen của mình ngất xỉu.

Đưa suy nghĩ quay lại hiện tại, cô nhìn về cánh tay đã được băng bó cẩn thận của mình rồi lại nhìn sang cây gậy gỗ.

Cây gậy đã gãy.

Nó bị mất hết phần thường dùng để đập bóng, cái còn lại là tay cầm cũng bị móp vào một phần.

Có lẽ, lúc đó Yukiho đã cố chống cự với lũ zombie để mang được họ ra khỏi đó. Cô gái vẫn chưa kể lại bất cứ điều gì với Seina cũng như Tomoka. Nhưng mà Tomoka có lẽ đã biết được một chút chuyện, vì khi cô tỉnh dậy, cô đã thấy Yukiho ngồi bên cạnh chăm sóc cho Tomoka vẫn đang có ý thức.

Lúc đó trông Tomoka rất tệ nên chắc là cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô nghĩ không phải là lúc nói về chuyện đó cho nên đã lắc đầu quên đi và định sẽ hỏi Yukiho sau.

- Seina, cậu ngủ không được à?

Nữ sinh tóc tím nhìn sang nguồn gốc của tiếng nói ban nãy. Là Yukiho, hiện đang dụi dụi mắt và một Tomoka được đặt cẩn thận trên đùi cô.

- À, ban nãy tay có nhói lên một chút nên tỉnh ngủ luôn rồi.

Yukiho cười, rồi thở dài, sau đó tất cả chuyển thành sự lo lắng.

- Vết thương không sao chứ, tớ có bó chặt quá không?

- Không sao đâu, cậu bó rất tốt đấy!

- Chắc sau vụ này tớ nên học ngành y.

Cả hai cô gái cười nhẹ, có phần cố nén tiếng lại để ai kia tiếp tục ngủ. Nhưng mà... liệu sự việc này có hồi kết? Liệu Yukiho có làm được điều mà cô vừa nói?

- Seina... tớ nên kể cậu nghe chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Dù gì cũng đâu nên giữ bí mật với nhau.

- Tớ rất muốn nghe đây.

- Thì như thế này... Tomoka sau khi thấy cậu bị thương đã rất tức giận, thanh kiếm trong cậu ấy phát sáng và sau đó cậu ấy chém một nhát đến chỗ con zombie ấy tạo ra một khoảng trống đầy xác zombie, và rồi ngã gục xuống... cứ như lần đó vậy...

- Lần đó?

- Ừm, Tomoka đã từng làm điều tương tự khi tớ bị Maina - se-... ý tớ là, Maina tiếp cận.

- Tại sao lại thế?

- Rồi cậu sẽ hiểu thôi... Quay lại câu chuyện. Cậu lúc đó vì bị một con loại Crawler cào phải, nên đã mém bị zombie hóa, nhưng mà may là tớ cho cậu uống thuốc kháng virus kịp thời. Lúc tớ quay lại, thì thấy một bạn gái tóc đen ngắn. Bạn ấy bảo tớ mang cậu đi trước để bạn cùng Tomoka theo sau, thế là bọn tớ đi theo con đường máu mà Tomoka đã mở trước khi mấy con xác sống còn lại ập đến sau đó theo đường vòng đưa các cậu lên máy bay.

- Thế chuyện gì đã xảy ra với cây gậy của cậu?

- À, không có gì, chỉ là trước khi cậu bị thương, tớ đã đỡ một đòn của con zombie siêu khủng kia nên gậy bị gãy mất.

Seina gật đầu, cô vẫn có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng quyết định chỉ hỏi một câu nữa.

- Thế Tomoka sao rồi?

- Cậu ấy bị sốt cao, nhưng đã hạ nhiệt rồi.

- Thật là, chỉ muốn tìm chút lương thực dự trữ... không dễ gì rồi...

Seina thở dài, trông cô như một bà cụ non.

- Đừng lo lắng nhiều, kẻo tóc bạc sớm bây giờ.

Và Seina xả tóc ra, nằm xuống sàn máy bay, trông có vẻ đã buồn ngủ rồi.

Yukiho nhìn xung quanh, bây giờ đã chừng 1:30, nhưng cô không ngủ lại được. Họ đang ở biên giới, trên một đỉnh tòa nhà có thể nói là cao hơn những tòa nhà khác. Không có zombie xung quanh, Yukiho lại chuyển hướng nhìn sang chiếc máy bay trực thăng đã đồng hành cùng họ từ lúc khởi hành.

- Nhớ nhà quá đi!

Cô vươn vai, chống hai tay xuống sàn và nhìn lại cấu trúc máy bay, đây là chiếc máy bay mà cô từng thấy trong những phim hành động, thường dùng để chở các binh lính hay các anh hùng để đến vị trí hành động.

Máy bay này có thể chở nhiều người.

Cô suy nghĩ, nếu như họ thành công đoạt được lọ thuốc, sẽ có hai người nữa ngồi lên chiếc máy bay nữa...

Có là hai người, có lẽ ít hơn hoặc nhiều hơn.

Rồi nàng tựa vào lớp vỏ kim loại đằng sau, con mắt có con ngươi mà xanh khẽ khép lại.

_______________________

Vâng, sau khi viết xong chap này máy của au còn 45%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top