Chap XV: Nước Nga

"Phạch phạch phạch"

Một chiếc máy bay trực thăng đang ở trên không, nhìn vào bên trong có thể thấy ba học sinh đang được chiếc máy bay chở đi. Một người điều khiển, hai người còn lại nhìn vào radar.

- Seina, đáp xuống thôi, có vẻ không đủ nguyên liệu. - Tomoka gãi đầu, một mắt nheo lại.

- Tới nóc tòa nhà kia đi, zombie sẽ không leo lên nóc mà tóm chúng ta nhanh được. - Yukiho một tay giữ tai nghe, một tay chỉ cho phi công nơi đáp.

"Phạch phạch phạch"

Chiếc máy bay trực thăng đáp xuống một tòa nhà, lực đáp xuống quá mạnh làm những sinh vật "brainless" bay từ trên tầng cao nhất bay xuống chân tòa nhà. Tât nhiên, ba người này có thể thấy những nhân viên văn phòng có lẽ là của tòa nhà cũng bay theo đám bitter và crawler đó.

- Kệ thôi, có muốn né cũng không được...

Các cô nàng nhảy xuống, nhìn cảnh vật xung quanh.

- Chúng ta đang ở cái chốn nào đấy? - Seina nhíu mày.

- Đâu đó ở nước Nga gần biển Okhotsk. - Tomoka chỉ vào bản đồ trên máy bay.

- Chị à, em không biết tiếng Nga...

- Chị cũng có biết tiếng Nga đâu em, nghe tên mà không biết. Khoan đã, không lẽ... cậu bị lỗ hổng kiến thức địa lí thế giới á!? - Yukiho nói giọng châm chọc.

- Khỏi lo, tui biết tiếng Nga! - Tomoka vỗ ngực tự hào.

- Hế!?

- À, tớ nhớ có một thời gian ở trại mồ côi Tomoka cứ đóng cửa nhốt mình trong phòng, không lẽ là học tiếng Nga sao. -  Yukiho xoa cằm nói về quá khứ.

- Chính xác!

Họ quyết định đi một vòng để tìm nhiên liệu và lương thực xem, chỗ đây cũng không nhiều xác sống lắm, nên cũng không việc gì phải động tay động chân. Tomoka dừng lại và nhìn vào bảng hiệu.

- супермаркет. - Tomoka đọc cái bảng.

- Hả, gì cơ? - Seina nheo một mắt nhìn Tomoka.

- Cái đó... không phải là siêu thị sao? - Yukiho tay chỉ về nơi mà cô nói.

- Sao cậu biết!? - Hai đứa còn lại.

- Ủa chứ không thấy bên trong có bán nhiều đồ hả?

- ... Một sự ngu khó tả...

- YUKIHO, COI CHỪNG!!!

"Phập"

Yukiho nhìn lại, một con zombie đang ở đằng sau cô. May mắn thay, con zom đó đã bị Tomoka "xiên" tại chỗ.

- Hú vía. - Seina trợn mắt rồi thở phào.

Tomoka lau mồ hôi trên trán.

- Dù sao thì tớ cũng có thuốc kháng thể mà.

Hai bàn tay nhanh chóng lôi cặp bạn thân vào siêu thị.

- Nhờ ơn ai đó hét lớn quá mà giờ phải vô siêu thị nấp nè.

- Xin lỗi. - Tomoka gãi đầu mặc cho thân xác của mình bị con bạn kéo lê.

- Suỵt, im lặng thôi.

- Ờ hớ.

Họ bước đi, cố gắng tạo tiếng động nhỏ nhất có thể vì trong siêu thị dù rộng nhưng vẫn hẹp hơn bên ngoài nên phải tạo tiếng động nhỏ hơn.

- Nè, lo chuyện lương thực trước đi. - Tomoka nói nhỏ. - Để coi "консервы" là đồ hộp, lấy cái nào?

- Cái nào cũng được, lấy đại đi, tưởng tượng như đây là chiến tranh á. -  Seina lấy một hộp.

- Nhìn ngon á, với lại... - Yukiho

- Lại gì cơ? - Seina quay lại.

- Lấy gì để trữ thức ăn giờ?

- Cái đó khỏi phải lo. - Tomoka tay cầm một cái balo.

- Đâu ra vậy?

- Trước cửa siêu thị á.

- Sao nãy giờ tụi này không thấy ta?

Sau khi đã xong với phần lương thực, ba người này đi ra khỏi siêu thị và đi tìm xăng cho máy bay.

- Xăng máy bay không dễ tìm đâu. - Yukiho lên tiếng.

Tomoka ra hiêụ cho họ đi theo, cuối cùng, ba người tìm được một kho cung cấp xăng máy bay. ba người mỗi người hai can xăng rồi hướng về chiếc máy bay.

- Rồi, tiếp tế năng lượng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top