Chap XIII: Những Thành Phố Bên Ngoài (P2)

- Chúng ta đến nơi rồi.

Ba cô gái nhìn khắp nơi, không khí nơi đây cũng hệt như thành phố của họ. Cũng có những con zombie đi khắp nơi, cũng có những Bitter và Crawler đang đi vòng vòng như thám thính, nhưng trước hết,  họ đã bị bao vây bởi một vòng tròn zombie vì tiếng ồn mà họ tạo ra khi đáp máy bay xuống. Tomoka rút thanh kiếm của cô ra, tiếp đó là Yukiho với cây gậy bóng chày, còn Seina vừa rút súng vừa chỉnh huy hiệu.

- Triển thôi!

Tomoka chạy đến một nhóm zombie, thanh kiếm mang theo sắc xanh nhảy múa cùng với cô, những cú chém nhanh chóng làm một vài con nằm xuống số còn lại lao vào cô, Tomoka né những thường dân, tay giữ kiếm linh hoạt chém vài nhát vào một số chỗ quan trọng như đầu, cổ,... hay đâm vào bụng. Đám zombie tội nghiệp rốt cuộc bị cô xử sạch.

Trong khi đó, Yukiho dùng gậy đánh vài con zombie về phía tâm của vòng tròn, rồi kết hợp những cú đá làm chúng bị ngã xuống, sau đó dùng gậy đập xuống đầu mấy con xấu số ấy. Yukiho vung gậy tính đánh một con Crawler thì lại bị một CZ (civillian zombie) bay ra cản. May mắn thay, Yukiho kịp lăn sang bên trái rồi đánh con Crawler phía sau, sau đó đá CZ một phát đủ làm nó bất tỉnh. Yukiho cũng nhanh chóng giải quyết xong đám zombie của cô.

Về phần Seina, cô phát hiện ra một vũ khí mà cô thích trên huy hiệu, sau đó bắn nó về một con Bitter, hai con dao xuất hiện và ghim vào ngực nó, nó lập tức ngưng hoạt động. Như cũ, cô chạy đến và rút hai con dao ra khỏi ngực con zom, cô quay một vòng làm hai con dao lia qua cứa đứt cổ của con zombie phía sau rồi nhảy lên. Nắm chặt hai lưỡi dao trong tay rồi chém hai đường thẳng song song vào lưng của một con zombie khác, sau đó dùng cùi chỏ phải đập vào mặt con bên cạnh, rồi dùng dao trái đâm vào đầu con zombie kia. Rất nhẹ nhàng, Seina nhanh chóng kết thúc trận đấu bằng một nhát dao xéo.

- Đi thôi, mọi người, nhiêu đây CZ không đủ để bao vây chúng ta đâu! - Seina báo với đồng đội, ba cô gái chạy ra khỏi đó và nấp vào một tòa nhà.

- Phù, vậy là không phải do một nhóm người gây ra, mà là cả một tổ chức lận. - Yukiho nói ra suy nghĩ của mình.

- Ừm, không biết gia đình tớ ra sao nữa... - Seina nét mặt hơi buồn.

- Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ dừng cái đại dịch này lại.

- Ừ, nhất định!

- Chúng ta sẽ cần nhiều đồng đội hơn đấy. - Yukiho gợi ý.

- Vậy là phải đi tìm thêm thuốc giải rồi... - Tomoka thở dài.

- Ừm, chỉ có ba tụi mình cũng chưa làm nên được gì cả. - Seina góp ý.

Ba nàng quyết định đi tìm các nhà kho trong thành phố này nhưng vô vọng. Tomoka hết cách đành phải lôi cái máy "tạo nghiệp" ra. Cô khởi động cái máy, lúc này số liệu thay đổi.

Stu 4 Tea 0 Zom 09782098027136028082705802

- Đây là cái gì, sao mà số zombie lại kì thế kia? - Tóc vàng và tím hỏi.

- Tại sao số zombie... lạ quá...? - Tomoka tự nói thầm một mình.

- Kể hết số lượng người trên thế giới không bằng chừng này, có hơi giống số điện thoại nhưng mà nhiều số quá... - Seina ngồi suy nghĩ.

- Tớ có điện thoại này, gọi thử xem. - Yukiho cầm chiếc điện thoại màu đỏ lên.

- Còn bao nhiêu % đấy?

- 5%...

- Gọi lẹ giùm.

- Vâng............

Yukiho nhấc máy lên gọi, không ngờ đầu dây bên kia lại đổ chuông.

- A lô? Con tìm ra rồi sao, Tomoka?

- A, tên tôi là Yukiho Tamura...

- Xin lỗi, có Tomoka ở đó không?

- Dạ có, cậu ấy ở đây.

Yukiho đưa chiếc điện thoại của mình cho Tomoka.

- Tomoka, lâu rồi không nghe giọng, con có nhớ đây là ai không?

- ...Ba? - Tomoka mắt mở rộng, nước mắt cũng tự nhiên mà trào ra.

- Cái gì? Ba? - Hai cô nàng còn lại cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Con gái của ba.

- Ba... còn sống sao?

- Không đâu, ba đã chết rồi.

- Vậy tại sao...

- Nói chết thì không phải, chỉ là không còn là người...

- Vậy... giờ ba ở đâu, đang làm gì? - Từng chữ khi tuột khỏi miệng Tomoka đều run run.

- Con sẽ phải trải qua một cuộc hành trình lớn nếu muốn tìm ba. Hôm nay ba sẽ tặng cho con một món quà. Ba sẽ gửi cho con địa chỉ để đến được với lọ thuốc anti_zombie cuối cùng trên thế gian này, nhưng cẩn thận, Maina Uehara sẽ làm khó con đấy, phải khẩn trương đừng để cô bé đó cướp đi nó trước các con. Hãy nhớ là chỉ gọi cho ba khi mà cái máy ba đưa cho con không giúp ích.

- Vâng, cảm ơn ba nhiều lắm! - Tomoka bây giờ dù vẫn chảy nước mắt, nhưng miệng lại chuyển qua một nụ cười. Cô chắc hẳn phải cảm động lắm, cô đưa điện thoại ra xa khỏi mình rồi trả lại cho Yukiho.

- Gì vậy. - Seina tò mò hỏi.

- Đi thôi, chúng ta đi lấy thuốc anti_zombie.

- Nhưng mà ở đâu?

- Yukiho, check mail.

- A, hết pin rồi...

- ...

Đúng lúc này, cái máy nãy giờ ở trong tay Tomoka run lên.

- Hở?

12 Garfield Avenue, Los Angeles, California, Mỹ.

- ??????????????

- Wait, USA? - Seina ( Khoan, Mỹ? )

- Well, uhh, yeah. - Tomoka ( Thì, uhh, ừa. )

- So what are we going to use for transportation? - Yukiho ( Vậy chúng ta dùng phương tiện vận chuyển gì đây? )

- Helicopter! ( Máy bay trực thăng )

- Khoan, phải quay lại chỗ đó đó hả? - Yukiho gãi gãi đầu.

- Ờ. - Seina thở dài.

- Thôi được rồi, vậy thì, welcome to USA. - Tomoka ( ..., chào mừng đến với Mỹ )

________________________

End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top