Chap XI: Thành Viên Mới

- Tomoka, cậu còn cái thuốc mà cậu dùng để cứu tớ không?

- Còn một viên.

- Không tính cứu ai khác à?

- Ai bây giờ...?

Trong lúc hai cô gái đang ngồi nói chuyện thì có tiếng đập rầm rầm ngay cửa.

- Mấy con zombie đó sao nhây nhỉ, từ tối qua rồi đó! - Yukiho lấy tay để lên đầu.

- Tớ nghĩ tụi mình nên đi thôi, mấy con đó xông vô thì không hay đâu. - Tomoka kéo nhẹ tay áo của Yukiho.

- Ừ.

Hai cô gái lấy đà đâm ra ngoài cửa sổ, trước khi đi còn không quên lấy vũ khí của mình, sau đó cả hai đáp lên nóc cửa một chiếc xe và làm móp nóc chiếc đó luôn. Tomoka chợt thấy một chiếc mô tô nên kéo tay Yukiho tới chiếc xe ấy và chạy đi.

- Tụi mình đi đâu đây? - Người con gái tóc đen hỏi.

- Cậu rõ ràng có kinh nghiệm hơn mà, tự quyết định đi.

- Ừ, từ giờ tớ thề với đời sẽ không hỏi cậu bất cứ điều gì nữa.

- Không biết là cái tội á!?

Tomoka điều khiển chiếc xe rất tốt, cô lượn qua lại để tránh các chướng ngại vật và cũng thành công trong việc làm người phía sau hét lên hét xuống. Cuối cùng, họ dừng lại bên một ngôi đền.

- Sao lại là đây? - Yukiho vừa bước xuống xe vừa hỏi cái nhẹ.

- Chúng ta gặp Reimu - san, chị ấy có nhiều thông tin lắm.

- À, ok.

Hai cô gái chậm rãi bước vào ngôi đền này, hôm nay Reimu không ra ngoài đứng như mọi khi mà có vẻ như đóng cửa nhốt mình trong nhà. Hai nàng mở cửa ra và phát hiện một điều kinh khủng.

- REIMU - SAN!! - Đây là giọng của Tomoka.

Cô gái tóc đen chạy đến đỡ cái xác cháy đen như tro, để lại Yukiho quỳ xuống đằng sau khóc nấc lên trong sự sợ hãi.

- Là ai... là ai đã làm chuyện này... - Tomoka vừa nhìn cô gái vừa lẩm bẩm.

- Muốn chị nói cho nghe không hửm? - Một giọng nói bí ẩn nhưng Tomoka không tài nào quên được.

Maina Uehara, mỉm cười tựa vào cửa ngôi đền nhìn hai cô gái và cả người mà bây giờ ả nhận định là xác chết.

- MÀY... LÀ MÀY LÀM ĐÚNG KHÔNG!!!? - Cô nàng tóc đen gào lên trong sự mất kiểm soát.

- Dừng lại đi... Tomoka... - Cô bạn của cô ngước mặt lên để lộ hai hàng nước mắt.

- TAO NHẤT ĐỊNH TIÊU DIỆT MÀY, CON KHỐN!!! - Nói rồi Tomoka rút thanh kiếm sau lưng ra, thanh kiếm trong không giống mọi lần mà lần này lại sáng lên soi một phần gương mặt Tomoka. Cô lao vào chém Maina, nhưng đáng tiếc hội trưởng lại né được. Chỉ có một hiện tượng lạ là một tia sáng trông như một nhát kiếm lao đến và đập vào ngôi nhà gần đó, ngôi nhà ngay lập tức bị chẻ đôi.

- Ây dà, coi nhóc kìa, ngày càng giống quái vật, làm chị hứng thú thêm rồi đó nha, ha ha.

Rồi cô ả tóc vàng đáp xuống nâng mặt Yukiho lên.

- Nói với bạn nhóc giùm chị, là anh em nhà phù thủy làm đó. - Rồi để lại một cái nháy mắt.

- ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO CẬU ẤY!!! - Con người kia một lần nữa tính tấn công.

- Ấy ấy, chị không dám làm nhóc tức thêm đâu, xin lỗi nhé! - Maina để lại câu cuối cùng đó rồi rời đi trong nháy mắt.

Tomoka không thể thấy kẻ địch đâu nữa nên liền thả kiếm trong tay và ngã xuống, vẻ dữ tợn ban nãy giờ được thay bằng một vẻ mệt mỏi, cô toát mồ hôi lạnh, dùng tay đặt lên trên trán rồi nhìn qua người bạn thân.

- Xin lỗi...

Yukiho vẫn còn khóc rất nhiều, có lẽ là cô đã quá sợ hãi và thậm chí lo rằng bạn mình nếu có mệnh hệ gì.

Cô sẽ không chịu nổi mất thôi.

Dù sao thì thần kinh cô cũng yếu hơn Tomoka rất nhiều mà. Lúc nhỏ toàn là Tomoka dỗ cô khi khóc thôi. Thậm chí bây giờ Yukiho bối rối không biết làm gì để Tomoka cảm thấy khá hơn nữa.

Cô nghĩ mình thất vô dụng.

Nhưng có lẽ lại có người nói khác, một bàn tay đưa ra, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt của cô gái.

Phải, đó là người đã luôn cố gắng ở bên cô, cố gắng bảo vệ cô dù có chuyện gì xảy ra.

Trấn tĩnh lại, Yukiho nhận thấy tay Tomoka nóng một cách bất thường, liền vội vã đưa tay lên trán người nọ.

Tomoka đang sốt cao.

Yukiho không nghĩ ngợi gì nữa nhanh chóng chạy đi tìm nước và khăn để giúp cô nàng giảm nhiệt. Cô thấy một hồ nước sau đền và cả cái khăn được treo gần đấy nữa. Cô nàng nhanh chóng lấy cái khăn nhúng nước, vắt khô rồi đem ra chỗ Tomoka. Yukiho nhẹ nhàng lấy tay Tomoka đặt xuống nền gỗ của ngôi đền rồi đắp khăn lên trán cô.

- Yukiho...về chuyện người chúng ta nên cứu...

- Cậu khỏe lại đã. - Giọng Yukiho vẫn còn hơi run.

Vừa lúc đó, Yukiho Tamura chợt nghe một tiếng động như là tiếng bước chân, cô hướng mắt ra ngoài cửa đền thì thấy.

- Seina...sao? - Giọng nói mệt mỏi của Tomoka vang lên, mắt cô cũng hướng về phía con zombie đang lại gần họ.

- Yukiho...thuốc.

Yukiho nghe được lời đó liền lấy lọ thuốc trong túi của Tomoka, cô mở nắp và lấy ra viên thuốc còn lại rồi xông thẳng vào Seina.

Cô nàng zombie theo bản tính cũng xông tới cô, nhưng tất nhiên là Yukiho đã ném kịp viên thuốc đó vào miệng cô.

Seina đột nhiên bị ngã xuống và sau đó mở mắt ra.

Cô đứng dậy, và nhìn thấy hai người bạn của mình.

- Hả!?

- Chào cậu...Seina. - Hai cô gái đồng thanh nhưng thanh âm của Tomoka khá yếu.

- Xin chào...tớ quay lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top