Chap VIII: Kẻ cầm đầu

- Hà hà hà...

Trên một tòa nhà cao tầng nào đó phát ra tiếng cười mỉa mai của một gã đàn ông bí ẩn, chiếc áo  choàng đen tung bay phấp phới song nó cũng là vật che phủ từ đầu xuống chân gã ta, chiếc mặt nạ Anbu nằm trên mặt gã nhằm che lấp đi khuôn mặt kia.

Tay hắn xoay xoay một quả cầu, rồi hắn kinh miệt nhìn vào nó, giọng nói hắn cất lên nghe đến chói tai:

- Tomoka... Itoh... HÁ HÁ HÁ!!!

Điên rồi.

Cái giọng của hắn nghe như hắn là một học giả điên khùng đang nhắm đến một việc ngu xuẩn kì quặc.

Nhưng cái tên mà hắn nói ra, nó nhắm đến người duy nhất còn xót lại trong thành phố, người không có cách nào liên lạc với bên ngoài, người không có ai đồng hành, người đã nhận được thứ mà ông ta không muốn người nhận...

Và...

Người có kháng thể chống lại dịch bệnh mà ông ta đã gây ra...

- Ngươi được lắm Taro, Budo và con vu nữ kia...

- Vậy thì ta không được lựa chọn, giết các ngươi là tốt nhất, các ngươi đã phạm sai lầm khi giúp nó...

Rồi hắn phi xuống khỏi tòa nhà cao tầng ấy, chỗ mà hắn đến, là ngôi đền nơi có vị vu nữ kia.

Động tác của hắn nhẹ nhàng tựa như lông, rút một cây gậy ra, chĩa vào người nọ, rồi phóng tia sét từ cây gậy vào cô. Có lẽ như tia sét ấy không làm cô chết ngay, mà tạo cho cô một nỗi đau khủng khiếp trước khi chết. Chỉ nghe được tiếng hét của cô cũng đủ để thấy nó rất đau đớn.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Và rồi cô gục xuống, xác chết của cô cháy đen trông rất thảm thiết .

- Uy lực cây gậy mới tuyệt lắm, cũng phải cảm ơn ngươi...

- Maina.- Gã ta hướng mặt mình về phía người con gái được gọi tên- Nhiệm vụ của ngươi?

- Tôi đã xử lý hai anh em nhà họ, thưa ngài.- Hội trưởng cuối đầu cung kính.

Một nụ cười điên dại một lần nữa xuất phát từ miệng hắn.

-TỐT...TỐT LẮM, GIỜ CHỈ CÓ NGƯƠI TRONG TRÒ CHƠI KHÔNG HỒI KẾT NÀY THÔI, TOMOKA, HAHAHA!!!! Cơ mà ban đầu cũng tại ta, nếu ta không coi thường đám phù thủy và con vu nữ này thì cô ta đâu có vũ khí đó dễ dàng thế.

Quả cầu trong tay hắn chợt bể và một luồn khói chui ra.

- Ô, đã đến lúc rồi sao, thôi thì chúc ngươi vui vẻ, Tomoka Itoh. Maina, là đàn chị thì phải biết chăm sóc tốt cho đàn em đấy, hehe.

- Tôi xin hứa thưa ngài.- Maina trả lời khi cô vẫn cung kính cuối đầu trước hắn.

_______________yo, có ai nhớ mình không?_______________

Trong lúc đó, Tomoka ngồi trên ngọn núi mà cô đã từng được đi trượt tuyết, xác zombie cùng với màu máu nhuộm đỏ phần tuyết dưới chân cô. Thành phố vẫn có tuyết rơi vì bây giờ chỉ mới tháng một thôi mà, còn năm mới thì, cô thậm chí còn không quan tâm tới nó. Thanh kiếm của cô từ sắc xanh nay đã chuyển thành đỏ, trang phục cao trung của cô chỉ toàn máu của mấy con zombie mà cô giết. Tuy nhiên, cô vẫn không đụng tới ai trong trường cô cả.

Có vẻ sẽ cần một thời gian rất lâu để cô có thể phát hiện ra chân tướng của người đàn ông đã tạo cho cô nhiều đau khổ.

Tomoka còn không biết nhờ sự hiện diện của ông ta mà dịch bệnh mới lan truyền như vậy. Những gì cô biết bây giờ cô cần đi tìm thuốc giải.

________________________________

Hẹn gặp lại chap sau


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top