Chap VII: Kẻ Kiêu Ngạo ( P2)

- Cô đúng là rất giống chị ấy.

Budo nhìn thẳng vào Tomoka rồi cất giọng của một kẻ lạnh lùng.

- Cô có quan hệ gì với Ayano Aishi không vậy. - Mắt Budo hướng lên trần nhà.

Tomoka suy nghĩ một lúc, cô đã nghe cái tên này ở đâu đó, nhưng chưa được thấy người kia. Vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.

- Tôi không có quen cô ấy.

Budo cúi đầu nhìn cô gái: 

- Cô đã nghe vị tiến sĩ làm ra thuốc anti_zombie chưa nhỉ?

Tomoka khẽ lắc đầu, rồi cô mới nhận ra thuốc anti_zombie chính là thuốc làm dịch zombie suy yếu, cô bật dậy hỏi Budo.

- Anh có biết loại thuốc ấy ở đâu không.

- Nó á, nó đã được phép xuất khẩu trên toàn thành phố để phòng có đại dịch xảy ra một lần nữa, nhưng hầu hết các nhà kho do thấy lâu rồi đại dịch vẫn không xuất hiện nên đã đốt gần hết chúng để lấy chỗ chứa sản phẩm mới.

Cô gái trầm mặc, cô không biết mình sẽ tìm được số thuốc ở đâu. Trường là nơi đầu tiên cô nghĩ đến, nhưng liệu trường cô có chứa nó không, cô ngồi xuống, mắt nhìn vào cái bàn ngăn cách giữa cô và Budo suy nghĩ.

- Thế vị tiến sĩ đó giờ đâu? - Tomoka đưa ánh mắt do dự của mình nhìn cậu con trai. Đây là câu hỏi mà cô quyết định hỏi.

- Chị ấy... đi rồi.  Budo cúi đầu để tay anh chạm vào trán. - Chị ấy qua đời vì tai nạn giao thông, từ khi quen chị ấy, anh trai tôi rất vui, chị ấy cũng chăm sóc tôi nữa nên tôi cũng quý chị ấy, chúng tôi chưa nhận được một tình cảm yêu thương nào cho đến khi chị ấy xuất hiện, bố mẹ chúng tôi bỏ chúng tôi từ bé. Sau khi mất chị ấy, anh trai tôi rơi vào trầm cảm và thay đổi tính cách, dù vẫn yêu thương tôi nhưng giờ mọi người đều biết anh ấy là một phù thủy rất keo kiệt và kiêu ngạo. Anh ấy đối xử tốt với cô vì cô trông như một bản sao hoàn hảo của chị ấy vậy.

- Vậy sao...

- Tôi có món quà cho cô, coi như nó là quà cho người chị của tôi đi, giáng sinh vui vẻ.

Tomoka cầm thanh kiếm mà Budo đưa cho, thanh kiếm rất đẹp, đến nỗi mà con tác giả nào đó chảy nước dãi ròng ròng ( Tracb: mình thật kinh tởm, Tomoka+hồn Ayano: Thật kinh tởm, Khoai Môn: kinh tởm, Budo: tởm )

Chờ xí, tác giả đang bận ăn trưa xả hơi.

Quay lại rùi đây.

Tomoka nhìn kĩ cây kiếm, bản thân cô cũng cảm thấy thích nó, cô cảm ơn Budo rồi cũng chúc anh ta có một giáng sing an lành và không bị zombie cắn. (????)

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của Taro, anh đi đến và đưa cho cô một cái bình nhỏ hơn một cái bình nước một tí.

- Đây là bình thuốc kháng thể của tôi, khi cô bị zombie cắn thì uống một giọt, cô sẽ ổn thôi.

Tomoka cầm lấy bình thuốc rồi ôm lấy Taro.

- Đây là lời cảm ơn.

Taro ôm nhẹ cô, coi như đây là cái ôm xả giao đi. Cô cảm ơn họ rồi đi ra ngoài.

- Thực sự là chị ấy anh nhỉ?

- Ừm, giống lắm. - Taro khẽ gật đầu.

Tomoka lái chiếc xe hiện giờ là của cô đi, cô muốn tìm nhà kho trong trường mình, cô chưa tìm được thuốc giải, nhưng cô nghĩ mình đã thật sự tiến đến được một bước với nó rồi.

- Soon, I will able to see you again.

Chap end

__________Tôi tên là dải phân cách_____________

Hế nhô minna, chap 7 đã xong rồi, không biết mấy bạn thấy sao chứ Tracb thấy thằng Budo ban đầu thì lạnh lùng, lúc sau còn nói nhiều hơn Tracb :v, Tomoka thì dạo này chơi tiếng anh làm tớ thấy nó bắt đầu làm màu khá nhiều, còn thằng Khoai Môn thì trông khá là giống Hàn Quốc.

Đây là bằng chứng

Ờ thì, không hẳn là giống nhưng vẫn giông giống, sao sao ý nhỉ

Mà nhân tiện, cái đứa đang ôm anh Khoai là Ayano nhe, hay ai có chơi Yandere Simulator sẽ biết chị ấy còn được gọi là Yandere - chan.

Trong game bả là Yandere mà qua đây au cho bả thành Thánh Nữ làm thuốc với mục đích cứu nhân loại.

Nhiêu đây thôi, paii


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top