Mở đầu mới
Tiếng trường vang lên báo hiệu ngày khai trường sắp bắt đầu
Ngày hôm nay, Kotonoha của chúng ta sắp được lên thành học sinh cao trung.
Đứng trước khoảnh khắc ấy thì Kotonoha cảm thấy hơi phấn khởi vì những gì sắp tới. Trong đầu cô ấy lúc nào cũng nghĩ về nó. Về cuộc sống của một học sinh cao trung.
Câu chuyện về đời học sinh cao trung. Nó đã luôn được mẹ của cô nhắc đi nhắc lại. Những kỉ niệm về đời học sinh cao trung giữa ba và mẹ cô ấy và cả câu chuyện tình yêu giữa họ. Katsura đã luôn để ý từ khi cô còn nhỏ xíu. Cô luôn tò mò về nó, cô luôn cố gắng nỗ lực hết mình. Và giờ trước mặt Katsura là cổng trường của Sakakino, là cuộc sống cấp ba mà cô hằng mong ước.
Thật tuyệt!
Cô bước qua cánh cổng, hoà nhập vào trường học nơi giữa chốn đông người. Mặc dù lúc đó cô không hề biết một ai. Cô cứ đi và cứ đi. Tâm hồn cô như thả theo cơn gió. Nhìn thấy những thứ mà mình chưa từng thấy, chạm vào những những thứ chưa từng chạm. Có vẻ như mọi thứ đúng như những gì cô nghĩ. Mọi thứ đều lạ lẫm, khác lạ. Những con người mà cô không hề quen biết. Những lớp học mới cùng với đó là những giáo viên mới mà cô chưa từng gặp mặt tiếp xúc bao giờ. Với Kotonoha thì đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác như thế. Bởi vì có lẽ nó là thứ duy nhất trên đời đã khiến Koto phải bận tâm rất nhiều...
Lại thêm một tiếng nữa lại vang lên. Koto giật mình. Đã đến giờ học sinh tập trung lại để làm lễ khai trường. Có vẻ như cô đã suy nghĩ khá nhiều rồi.
Và rồi cô bắt đầu đi đến chỗ hội trường.
Lúc này cô là người đi muộn nhất. Mọi người đã bắt đầu tập trung ở đây ngay từ tiếng trống thứ nhất rồi. Cô nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình.
Đã đến giờ, mở đầu là lời của thầy hiệu trưởng đến các em học sinh. Nhìn thấy cảnh này, tự dưng Koto lại nảy lên một suy nghĩ:
"Vậy đây là một phần của cuộc đời học sinh cao trung mà mình sẽ sống ư!??"
Và đặc biệt là khi cô nghe những lời mà thầy hiệu trưởng nói về trách nhiệm của một học sinh cao trung. Lúc này câu hỏi đó còn hiện rõ hơn so với trước. Trách nhiệm của học sinh cao trung ư!? Là ngồi học hành chăm chỉ, viết bài và học bài đầy đủ, nếu có thể thì là cố gắng đạt thành tích cao trong học tập trở thành người có ích cho xã hội.
Điều đó hết sức bình thường, chẳng có gì gọi là đặc biệt cả. Điều đó không phải là điều mà ba mẹ cô đã từng kể cho cô. Vậy thì điều mà ba mẹ đã từng kể cho cô, cuộc sống cấp ba mà cô luôn hằng mong ước được trải nghiệm một lần, thực ra nó là cái gì? Câu hỏi đó liên tục được nhắc đi nhắc lại trong đầu Koto, cô không thể nào ngừng nghĩ về nó. Và tất cả diễn ra cho đến khi có một người khác bắt chuyện với Koto.
"Anou"
"Bạn có thể cho tớ ngồi nhờ chỗ bạn một lúc được không?"
Một lời nói rất thanh thoát, khe khẽ phát ra từ một cô bạn gái khác mà cô không quen biết. Cô bạn ấy nhìn trông cũng dễ thương đấy chứ, với đôi mắt to lạ thường hiện lên một màu xanh nhạt và mái tóc dài màu trắng bạc. Có vẻ như không chỉ có một mình Kotonoha là đi muộn nhất. Hình như cô bạn này chắc hẳn là vừa mới đến đây và đang vội vã đi tìm chỗ.
Thật là...
Nhưng mà tại sao lại là chỗ của mình chứ? Kotonoha quay đầu nhìn khắp xung quanh. Khắp nơi đều là học sinh chẳng còn một chỗ trống nào cả. Với lại, số học sinh đang học trong trường này cũng phải nói là rất đông cho nên việc này xảy ra cũng chẳng có gì lạ lắm.
"Anou"
"Bạn có thể cho tớ ngồi được không?"
Cô gái đó lại nhắc lại câu nói vừa nãy. Lúc này, Katsura chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý cho cô gái ấy ngồi lên đùi mình, thay vì việc cứ để im cho cô gái ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình trong suốt buổi khai giảng đó. Lúc đó thì quả là ngượng chết đi được. Và Katsura chấp nhận.
"Etou... Được mà..."
"Vậy tớ ngồi nha"
"Cảm ơn bạn nhiều"
Chưa đợi Koto của chúng ta nói xong, cô gái ấy rạng rỡ đáp lại với một nụ cười rất tươi khiến Koto ứ họng mà đỏ mặt.
Vậy là cô ấy vui vẻ ngồi xuống chỗ Koto. Cái cảm giác đấy thật là lạ. Đây cũng là lần đầu tiên Koto được một bạn nữ khác ngồi lên đùi mình. Nhưng mà tại sao bạn nữ đó lại chọn đi ngồi chỗ của người khác thay vì tự đi tìm một cái ghế khác ở ngoài kia chứ. Vả lại tai sao lại chọn Koto. Thật là một người kì quặc.
"Anou"
"Tớ tên là Yui Makino"【牧野ゆい】
"Còn bạn tên là gì?"
"Ah... Uhm... "
"Tớ tên là Katsura... Kotonoha..."
Koto, cô ấy có vẻ hơi lúng túng với điều đó vì đây cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với một bạn học khác. Một cảm giác rất kì lạ.
Thật là đáng ngưỡng mộ với cách nói chuyện của cậu ấy. Cái cách mà cậu ấy tự nhiên khi mà nói chuyện, giao tiếp bạn bè thật đáng ngưỡng mộ. Nụ cười của cậu ấy thật tươi và cậu cũng không hề vấp một tí nào khi nói chuyện với mình. Chắc cậu ấy có nhiều bạn lắm. Với cách cư xử đầy thân thiện như vậy...
Làm sao mà cậu ấy có thể vậy...
"Woa"
"Hoá ra bạn tên là Kotonoha à!"
"Và còn cái tên Katsura nữa!!"
"Tớ rất thích cái tên đó đấy bạn biết không?"
"Cái tên đó thực sự rất đẹp!"
Nghe được những lời đó. Quả thật là thực sự rất ngượng ngùng. Kotonoha liền đỏ mặt im bặt đi.
"Cái tên đó đẹp đến thế sao?"
Yui: "Uhm!!!"
"Nó làm tớ liên tưởng đến một bông hoa tuyết trắng vậy!"
"Vậy sao!" Koto đáp lại.
Mặc dù hiện tại cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Koto có cảm giác rằng điều này là một sự sắp đặt định mệnh nào đó. Để cô có thể hiểu được cuộc đời cao trung là như thế nào. Sự xuất hiện của cô bạn gái tên Yui đó có gì đó thật đặc biệt.
Thời gian vẫn trôi, cô bạn tên Yui đó vẫn nói tiếp mặc cho Koto có nghe hay không. Còn Koto thì vẫn tiếp tục nhìn và lắng nghe hết những gì mà Yui nói với một vẻ mặt hết sức chăm chú.
Đột nhiên Yui lúc này tự nhiên hạ giọng hẳn đi:
"Bạn có thể kết bạn với tớ được không?"
Bạn!! Đây có lẽ là điều mà Koto muốn được nghe đầu tiên. Trước kia, có lẽ vì mục tiêu của mình là phải vào được cao trung cho nên cô cũng không có thời gian cho những việc khác như xã giao, kết bạn. Và Katsura bắt đầu lúng túng.
Phải làm sao đây, cô bạn ấy đang hỏi mình kìa. Tại sao mình lại không trả lời chứ, rằng mình rất muốn kết bạn với cậu. Mình cũng đã rất mong chờ điều đó từ lâu rồi mà. Một cuộc sống thực sự của cao trung.
Cố lên, mình làm được mà.
"Ah... Uhm... được mà bạn"
"Vậy à! Thế thì hay quá!"
"Cậu biết không! Tớ thực sự vui lắm đó...!!!"
Gương mặt của Yui như rạng rỡ hẳn lên sau khi Koto nói lên câu đó. Cứ như là Yui đã đợi để mà kết bạn với Koto từ rất lâu rồi. Và thế là cô bạn ấy lại vui cười nắm chặt lấy tay của Koto
"Hãy cùng nhau xây dựng một tình bạn tốt đẹp nha bạn"
Koto vui vẻ đáp lại:
"Ah... Uhm..."
Cuối cùng, buổi lễ khai giảng đã kết thúc. Koto tin rằng cuộc sống mới của cô từ giờ sẽ bắt đầu từ đây với một niềm tin về cuộc đời học sinh cao trung tươi đẹp của mình. Và qua ngày hôm nay, có vẻ nó sẽ in đậm thêm trong lòng của Koto ấn tượng đầu tiên về hai chữ "cao trung" hơn nữa. Một cái kết cho một cái mở đầu hay phải không các bạn.
... ...
"Koto-chan"...
...
"Koto-chan"...
...
"Koto-chan"...
Tiếng gọi êm như lời ru đó đến từ đâu vậy, nó yếu ớt, thấp thoảng cùng với làn hơi nước lạnh lẽo như trống rỗng vậy.
Một khung cảnh mở ra với những bông hoa tuyết của mùa đông. Một cô bé chợt xuất hiện trên con phố đi bộ vào mùa đông, có lẽ là vào thời điểm Giáng Sinh, hình ảnh của cô bé rất mờ nhạt, dường như không thể nhìn thấy cô bé ấy, cô bé cứ thấp thoảng trong một góc, lúc thì xuất hiện, lúc thì lại hoà vào không khí. Sự thay đổi ấy dường như chẳng có gì thay đổi, thứ chỉ nhìn thấy được là góc tối đó và ánh đèn đường sáng. Và hình ảnh cô bé đó cũng dường như chỉ là ảo ảnh. Tại sao tôi lại có cảm giác rằng sẽ có một đứa bé ở đó chứ? Bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi nó. Và sự lạc lõng này là gì đây, cảm giác này thật là mờ nhạt. Có lẽ thứ rõ ràng nhất mà tôi có thể giải thích bây giờ là cái cảm giác đó là do những bài hát về Giáng sinh mà tôi đã từng nghe, và cả những câu chuyện về nó nữa. Thực sự kì ảo nữa. Vậy cho nên tôi rất thích nó. Lúc nào tôi cũng ít nhất là mua một quyển truyện để đọc trong ngày đó. Và có lẽ chỉ có một khung cảnh đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi:
"Một cô bé ở trong mùa đông lạnh giá có bông tuyết trắng"
"Đúng vậy... ..."
Một câu trả lời đáp lại như âm thanh của gió, nghe thật êm dịu. Nó từ đâu vậy? Câu trả lời là nó chẳng phát ra từ đâu cả, âm thanh đó phát ra từ đâu đó trong khoảng không của sự trống rỗng. Dường như sự trống rỗng ấy không hẳn là trống rỗng nhỉ?
"Phải không? Yui-chan!"
!!!
Tôi chợt giật mình với những gì thoát từ trong miệng... dường như chỉ trong một phút chốc... hình ảnh của người bạn đó xuất hiện một cách tự nhiên trong đầu tôi với vẻ mặt hạnh phúc... tôi không thể giải thích được nổi điều đó.
Cậu ấy chỉ là một người lạ. Nhưng lại có thể xuất hiện trong tâm trí tôi một cách tự nhiên đến vậy. Và trong suốt thời gian dài qua đây chính là lần đầu tôi cảm thấy vậy... việc mà một người lạ xuất hiện trong tâm trí mình.
Nhưng rồi một cơn gió thổi qua nhanh như dập tắt mọi sự huyền ảo ấy.
Tôi chợt tỉnh lại và thấy mình đang ở trên giường ngủ của mình. Có vẻ như đó chỉ là mơ. Một ngày đã trôi qua và tôi cảm thấy thật kỳ lạ với những trải nghiệm của mình trong ngày hôm nay. Đặc biệt là việc mình bất ngờ được một bạn cực kỳ tốt và thân thiện muốn kết bạn với mình. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa thể tin được vào điều đó. Một trải nghiệm đầy thú vị... tôi không muốn nó phải biến mất.
Và rồi tôi lại tiếp tục quay trở lại với giấc ngủ của mình.
...
Và trong khi Kotonoha, nhân vật của chúng ta đang ngủ thì ở một nơi khác, khung cảnh quen thuộc - trường học. Và rồi cô gái hồi sáng ấy xuất hiện bên lề cửa sổ phòng học bắt đầu đưa những ánh nhìn xa xăm đầu tiên về phía bầu trời đêm đầy ánh sao ấm áp.
"Tớ sẽ mãi mãi không quên cái khung cảnh ngày ấy đâu!"
"Koto-chan!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top