Chap 8: Bento và Sakura
Cuối cùng cũng đã hết nguyên cả một buổi sáng... đến giờ tôi vẫn chưa thể hoàn hồn sau bài nói tuyệt vời đó của Mukaido-sensei.
Số 0 thực sự có thể tuyệt đến thế sao? ... mình cũng sẽ cân nhắc về nó...
Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu lí do tại sao Mukaido lại kể về nó trong buổi dạy đầu tiên với chúng tôi như vậy hay chỉ đơn thuần là sensei muốn kể ra thôi... Mà có lẽ chuyện đó tôi làm sao có thể biết được nên cũng đành tấm tắc cho qua chuyện...
"Nee Koto-chan!!! Cậu có mang bento của mình đi không?"
Oh... đúng rồi giờ ăn trưa... Mới vừa sáng nay cả nhóm vừa thống nhất là sẽ cùng nhau ăn trưa bên cạnh cái gốc cây anh đào cạnh lớp học ấy...
Thời tiết hôm nay cũng có vẻ là khá đẹp... thời tiết không quá nắng gắt và cũng không có mưa nữa... quá phù hợp cho một bữa trưa ngoài trời...
Mà dù sao tôi cũng đã chuẩn bị trước cho ngày này rồi mà... nên sao có thể thiếu bento được
"Uhm!... tớ có mang rồi đây!"
"Vậy còn Kuu-chan thì sao! Cậu có mang bento chứ!?"
"Uhm... Tớ cũng mang rồi đây!"
"Yoshh!!! Vậy thì chúng ta bắt đầu cùng nhau đi ăn trưa thôi nào!!!"
"OOhhh!!!"
Kuu-chan bắt đầu tỏ vẻ thích thú khi bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh khi mà tràn ngập đồ ăn sẽ được bày biện ngay trước mắt mình... Cái mặt của cậu ấy bắt đầu phình ra hơn nữa và bắt đầu chuyển sang màu đỏ hồng... cảm giác như muốn véo lấy nó vậy!...
Tôi không thể ngăn mình cười mỉm khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy...
Bữa trưa này hẳn sẽ là thú vị lắm đây...
Chúng tôi đã tới được chỗ gốc cây anh đào đấy... và tôi bắt đầu giở ra từ trong túi cặp một hộp cơm nhỏ mà tôi đã cất công dậy sớm làm từ sáng nay...
------------------------------------------------------------------------
Đọc tới đây có lẽ mọi người vẫn chưa hiểu vì sao ba mẹ của Kotonoha lại không thấy xuất hiện đâu thì mình xin bổ sung thêm là họ hiện đang bận công tác và đang sinh sống ở nước ngoài... Còn Kotonoha thì hiện đang ở với người bà bên nội... Và đây cũng là ý muốn của Kotonoha... Thời điểm mà họ bắt đầu rời sang nước ngoài cũng là lúc mà Kotonoha tốt nghiệp tiểu học...
-------------------------------------------------------------------------
Trong tiết trời trong xanh của một ngày đẹp như thế này... tuy rằng nắng có hơi gắt... nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến buổi ăn trưa của chúng tôi cả. Nhìn và những tán lá rộng không thể tưởng tượng của nó... điều đó khiến tôi chợt dừng lại nhìn...
Không biết nó đã ở đây từ lúc nào nhỉ?
Chợt tiếng gọi của Yui vọng lại và khiến tôi gạt đi những suy nghĩ đó mà tiến tới chỗ cây anh đào.
Khi tôi tới thì Yui và cả Kuu-chan cũng đã ngồi xuống rồi. Tôi cũng ngồi xuống tấm thảm được Yui trải sẵn lên trên thảm cỏ xanh ngắt. Tôi cũng không hỏi cậu ấy là cậu ấy làm sao kiếm được tấm thảm đó.
Gió ở đây quả nhiên đúng là thoải mái... giống như chút hết mọi nỗi u sầu trong người vậy! Mặc dù đây chỉ là trong khu vực khuôn viên sân trường.
Còn về Yui và Kuu-chan và cả bữa trưa của chúng tôi... Có vẻ như họ đang tranh luận với nhau thì phải... Kuu-chan thì có vẻ như muốn được nhìn thấy bữa trưa của Yui nhưng Yui thì lại không chịu mở có vẻ như cậu ấy không muốn là người đầu tiên mở bento ra ngược lại có vẻ như cậu ấy muốn xem của Kuu-chan trước. Sau một hồi tranh luận, Kuu-chan cuối cùng tự dưng chuyển ánh nhìn của mình sang tôi, tự dưng tôi lúc này lại cảm thấy có cái gì đó bất an sẽ đến liền vội hỏi:
"Kuu-chan! Sao cậu lại nhìn tớ vậy?"
"Nee Yui-chan! Cậu có muốn xem hộp bento của Koto-chan không!?"
Tôi liền vội quay người sang chú ý biểu hiện của Yui. Có vẻ như cậu ấy cuối cùng cũng được tha... có lẽ đó là vẻ mặt của cậu ấy khi mà cậu ấy gật đầu lia lịa và cũng bắt đầu nhìn sang tôi:
"Ah... Uhm... !!! tớ cũng thực sự tò mò muốn biết hôm nay Koto-chan mang gì mà..."
Mà... tôi cũng hơi ngạc nhiên thật... không phải vì điều đó... mà là vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt đó của Yui. Thực thì trước, tôi cũng không nghĩ là một người như Yui-chan lại có góc nhìn đó. Tôi chợt nghĩ bụng mà cười thầm...
Mà chắc cũng chẳng sao nhỉ...
"Uhm... không vấn đề gì đâu... nếu như hai cậu đã nói như vậy..."
Và thế là tôi cũng từ từ mở nắp hộp bento ra.
Mùi hương ngào ngạt từ trong hộp tỏa ra khắp nơi hòa vào trong bầu không khí mát mẻ... Cùng với đó là hơi ấm bốc lên nhè nhẹ điểm cho nó thêm phần hấp dẫn
"Wow!!!... Là cơm cuộn trứng sao!!! Koto-chan!"
"Uhm... đúng rồi Kuu-chan!"
"Yui-chan!!! Cậu có muốn ăn thử không!!"
"Uhm!!! Tất nhiên rồi!!!"
Tôi liền gắp lấy một miếng trứng ra để Yui nếm thử...
"!!!.. Cái này ngon thật và còn ngọt nữa!!! Là tự cậu làm sao!"
"Vậy sao Yui-chan!!"
"Koto-chan! Tớ cũng muốn thử!"
"Nee Koto-chan! Cho tớ ăn thử một miếng nữa!"
"Uhm... Tất nhiên rồi Kuu-chan!"
Tôi lại tiếp tục gắp lấy một miếng nữa từ hộp bento của tôi cho Kuu-chan.
"!!!... Ngon quá!!! Ngon không thể tả nổi!!! Mùi vị này Kuu-chan chưa từng thấy trước đây lần nào!"
"Quả nhiên đúng là Koto-chan dễ thương của Kuu-chan có khác!!!"
...
Lại nữa... lại là cái vẻ mặt ấy... cái vẻ mặt hạnh phúc của Kuu-chan mỗi khi được thưởng thức đồ ăn ngon... mình muốn véo lấy cái bộ mặt mũm mím ấy quá... và cả Yui nữa... cậu ấy cũng không ngừng bảo tôi cho cậu ấy nếm thử lại nó... nhìn cái vẻ mặt của cậu ấy hạnh phúc khi ăn cũng dễ thương không kém... nhưng không được... mình cần phải kiềm chế lại...
"Lần sau cậu vẫn sẽ tiếp tục làm trứng cuộn cho Kuu-chan chứ!"
"Uhm... được mà Kuu-chan!!!"
"Cả tớ nữa! Koto-chan! Tớ cũng muốn ăn tiếp bento do cậu làm!"
"Uhm... không vấn đề gì đâu! Yui!"
"Hay quá!!!!"
"Cơ mà Yui-chan! Koto-chan giờ cũng đã mở hộp bento ra rồi... lần này đến lượt Yui-chan đó!"
"Kuu-chan muốn xem!"
"Nhưng mà cái này... không phải ..."
"Không có gì phải ngại đâu Yui-chan! Cậu nhìn đi... Koto-chan đã mở trước rồi mà..."
"Vậy nên không có gì phải ngại đâu Yui-chan!"
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu mà..."
Haizz... Có vẻ như chủ đề lại quay trở như cũ nhỉ... Có vẻ như Yui rất ngại khi cho người khác thấy bento do mình làm... và tôi cũng ngạc nhiên là vì điều đó bởi vì vốn cậu ấy là một người rất vui vẻ... Nay lại nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu ấy trước yêu cầu của Kuu-chan quả thật cũng khiến tôi cảm thấy kì lạ không thể ngồi yên được.
"Mah...mah... Hai cậu đừng tranh luận nữa mà..."
"Yui-chan! Cậu không muốn Kuu-chan thấy bento của mình phải không?"
"Uhm..." - Một giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng phát ra từ Yui đáp lại lời tôi.
"Etou... Kuu-chan! Cậu thấy rồi đó... Yui chắc có lẽ là cậu ấy có lí do gì đó nên mới không thể mở trước được... cậu có thể thông cảm được không Kuu-chan!"
Mà ngay từ đầu việc ăn trưa này ngay từ ban đầu là do Yui đề xướng với mục đích cũng chỉ để hai chúng tôi, tôi và Yui-chan cùng ăn trưa với nhau, còn Kuu-chan thì chỉ là do xuất hiện đột ngột nên chắc mọi chuyện chỉ đơn giản ở việc Yui-chan vẫn chưa quen với người mới gặp thôi...
Khoan đã, nếu đã là như vậy thì sao cậu ấy lại đồng ý ngay từ đầu chứ, cậu ấy có thể từ chối mà. Càng lúc càng khó hiểu...
"Mah!! Nếu Koto-chan đã nói vậy thì... Uhm!! Kuu-chan sẽ không ép nữa!!!"
"Vậy lần này sẽ đến lượt của Kuu-chan nhỉ!"
Và Kuu-chan bắt đầu cùng đếm ngược để mở ra... Chợt đến 0 thì Mukaido-sensei chợt xuất hiện trước mặt chúng tôi... tôi cũng vì thế mà giật bắn người lên... tôi không biết là Mukaido-sensei đã ở đó từ bao giờ rồi.
"Oh! Ra là các em đang ăn trưa ở đây sao!"
"Ủa!! Mukaido-sensei! Sensei vẫn chưa đi ăn trưa sao ạ!?" - Yui hỏi
"Mah... Cô có chút việc ấy mà... Cơ mà khi cô về lớp thì không thấy các em đâu nên định đi tìm..."
"Cơ mà cô không ngờ rằng các em lại đang ăn trưa ở đây đấy!"
"Ah... tại em thấy chỗ này nó mát mẻ và thoáng đãng nữa nên mới định rủ cả Koto-chan với Kuu-chan nữa!"
"Vậy à!!"
"Hm...! Đúng thật là chỗ này rất mát mẻ và cũng thoáng đãng..."
"Yoshh!!! Vậy chắc cô cũng sẽ ở đây ăn trưa luôn!!!"
"Như vậy có được không ạ? Mukaido-sensei? Khi cô ăn cùng với bọn em... ở chỗ này!" - tôi chợt nói vậy.
"Hm??? Có vấn đề gì sao Koto-chan? Em cảm thấy không thoải mái khi cô ăn ở đây sao?" - Sensei hỏi vậy.
Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của sensei và cả đôi mắt màu xanh đó khiến tôi không khỏi mà nhìn vào nó. Nó thật đẹp. Đôi mắt đó ánh lên tựa như biển vậy...
Thấy sensei nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc... tôi cũng chợt nhận ra là mình vẫn chưa trả lời
"Ah... Dạ, không phải đâu ạ!!! Sensei cứ tự nhiên!!!" - tôi chỉ cảm thấy thật là lạ thôi. Bầu không khí tự bao giờ mà đã tự chuyển mình rồi... Khi Mukaido-sensei xuất hiện.
"Mah... gọi tớ là Manaka là được rồi... không cần phải kính ngữ với tớ lúc này đâu! Yui-chan!! Cả Koto-chan và Kuu-chan nữa! Sau này cứ gọi tớ là Manaka nhé!"
"Cô cũng muốn được gần gũi với mọi người hơn!"
"Vậy cũng được sao sensei..." - Yui thắc mắc hỏi
"Không phải vậy đâu Yui-chan! Phải là Ma-na-ka mới đúng!" - Sensei nhắc lại cái cái tên của mình và lần này thì chậm rãi hơn, nhấn mạnh hơn.
"Haiii!!! Manaka!" - Yui nhanh chóng trả lời lại
"Ooohh! Vậy Kuu-chan cũng gọi Manaka là Manaka-chan được chứ!!!?"
Vẻ mặt của Sensei bỗng trở nên hào hứng hẳn... Cô quay người sang và ôm trầm lấy người của Kuu-chan.
"Được mà Kuu-chan! Tất nhiên rồi! Kuu-chan muốn gọi tớ bao nhiêu cũng được mà!!!"
Khi tưởng tượng cảnh hai người con gái ôm nhau như vậy, điều đó tôi còn chẳng dám nghĩ tới lần nào trước đây...
Hehh!!!... Biết làm sao đây!
Mình nên ứng xử như thế nào trước tình huống oái oăm này đây... tình huống này thực sự đã vượt quá mức của mình rồi... nếu mình là Kuu-chan... chắc mình ngượng đến xỉu mất!
Khoan đã... đừng suy nghĩ lung tung nữa... tôi ơi!!! Cần phải bình tĩnh và kiềm chế lại... cái tình huống này hình như nó giống... giống
...
Ah!!! Đúng rồi!! Chẳng phải trước kia mình vẫn hay được mẹ ôm ấp như thế sao!!! Đúng rồi... tưởng tượng Mukaido-sensei chính là mama... tưởng tượng Mukaido-sensei chính là mama!... tưởng tượng Mukaido-sensei chính là mama chứ không phải là ai khác.
Tôi bắt đầu lục lọi trong quá khứ hình ảnh về người mẹ của mình. Và thế là những kỉ niệm thời ấu thơ ấy bắt đầu ùa về với tôi... Cái thời mà tôi vẫn còn chân bước chân ráo đến trường... thực sự tôi nhớ nó quá đi thôi!!! Kể từ khi papa và mama bắt đầu phải rời đi công tác nước ngoài từ lúc đó cũng thấm thoắt được 4 năm rồi nhỉ...
Những ngày mà tôi từ trường trở về nhà, và mama đã ở cửa đón chào tôi bằng một cái ôm thật là ấm áp bất kể là mùa đông hay là mùa hè đi chăng nữa... và sau đó, papa về cùng với cả nhà làm bữa tối cùng với những nguyên liệu mà papa đã mua được. Và lúc nào cũng vậy... với sự trổ tài của mama và papa, bữa tối lúc nào cũng ngon miệng. Và còn nữa, tiết mục không dừng lại ở đó. Và cũng là tiết mục mà tôi mong chờ nhất trong ngày... đó chính là tiết mục kể chuyện của mama. Cứ mỗi buổi tối trước khi tôi ngủ, tôi luôn luôn sà vào lòng mama trực chờ rằng đêm đó mama sẽ kể một câu chuyện mới - câu chuyện của papa và mama khi họ còn là học sinh cao trung và những chuyến du hành của họ ... tôi luôn hoàn toàn bị chìm ngập trong cái thế giới đó của họ và luôn chăm chú lắng nghe những lời mà mama kể cho đến mãi ...
Tôi cứ ước rằng mình sẽ không bao giờ rời khỏi cái nôi ấy nữa... Chẳng phải như thế vẫn sẽ tốt hơn sao!!!
"Koto-chan!"
"Haiii...! Mama!"
"Heh? Mama? Ý cậu là sao? Koto-chan!" - Mukaido-sensei hỏi tôi
Tôi chợt mình xua tan đi ảo mộng của mình mà đối diện với thực tại... hình như lúc nãy mình có nói cái gì thì không đúng thì phải... nhìn vẻ mặt của mọi người có vẻ như đang đổ dồn về phía của mình.
"Koto-chan! Lúc nãy cậu vừa gọi tớ là mama phải không!!!!" - Sensei vừa nhắc lại lời mà tôi nói lúc nãy
"Heh!!"
Oh không!!! Chẳng lẽ mình nói mớ sao!!! Thật là ngượng chết mất!!!
Dường như thấy được gương mặt ửng đỏ như muốn sôi sùng sục của tôi... Mukaido-sensei dường như cũng không thể kìm nổi được nữa!
Thôi xong rồi... chắc chắn cô ấy sẽ ôm mình cho mà coi... đến lúc đó thì... thì...
"Không... Không phải là như vậy đâu sensei!!! e...em không cố tình gọi cô như vậy đâu!!!"
"Chỉ... chỉ là..."
"Koto-chan tưởng nhầm tớ chính là mama của cậu phải không!!!"
"Heh!! ...A...Anou cái... cái đó thì..."
"Koto-chan... cậu không cần phải lo đâu... tớ sẽ không ôm cậu như kiểu với Kuu-chan đâu!!! Có vẻ như cậu rất ngại trong chuyện này nhỉ!!!" - Mukaido-sensei như thể như đã đọc được suy nghĩ trong đầu của tôi vậy... cũng chính vì thế mà tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn
"Nhưng mà hình như cậu vẫn chưa gọi tớ bằng tên nhỉ!!!? Koto-chan!"
"Haii!!!!" - tôi giật bắn mình lên đáp lại
Mukaido-sensei chỉ cười nhẹ...
"Mah... thôi vậy... Koto-chan không cần phải làm gì đâu!!"
"Nhưng mà thú thật rằng lúc đó tớ muốn tới và ôm cậu thật chặt đó!!! Koto-chan!"
Nghe tới đây tôi đã bắt đầu thấy lạnh gáy sống lưng rồi... thật may mắn là vì sensei lúc đó đã kiềm chế được...
"Mah... cũng nên ăn thôi nhỉ... hôm nay mấy cậu mang gì tới vậy!"- Manaka bắt đầu hỏi về bữa ăn hôm nay (Từ giờ sẽ xưng là Manaka cho thân thiết hơn)
"Ah... Manaka thử miếng trứng cuộn của Koto-chan đi! Kuu-chan ăn rồi... Nó ngon lắm... Manaka thử đi!"
"Vậy sao!!! Koto-chan!!"
"Vậy thì cho cô thử một miếng đi!"
"Haii!!!"
Và thế là tôi bắt đầu lại lấy miếng trứng cuộn trong hộp bento của mình đưa ra cho Manaka... Cậu ấy cũng bắt đầu hứng lấy tay mà nếm thử miếng trứng cuộn vẫn đang còn trên đũa...
"OOishii!!!"
Vẻ mặt của Manaka đang dần dần trở nên rạng rỡ hơn hẳn... như đang đắm chìm trong hạnh phúc vậy!!!
Và đột nhiên một cái ôm ập tới tôi mà chẳng báo trước khiến tôi chẳng kịp phản ứng lại.
"Mooou... Koto-chan thực sự kawaii quá đi khiến tớ không thể không ôm cậu một cái được!!!"
...
Chính là nó!!!!!
...
Moou!!!... ngượng chết mất...!!! Cô ấy cứ liên tục dúi người mình mà ôm chặt lấy thân người tôi... làn tóc mềm mại của Mukaido-sensei thì cứ liên tục chà sát vào cổ khiến tôi liên tục cảm thấy bị nhột không ngừng. Và đặc biệt là mùi hương tỏa ra từ tóc của cô ấy thực sự rất thơm nữa.
...
Oh!!! Thật là ngượng chết mất... không biết người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ gì nữa!!!
...
Và cứ thế Mukaido-sensei cứ ôm khư khư độc chiếm tôi y như một con búp bê với cái vẻ mặt hạnh phúc ấy... Còn Yui thì có vẻ hơi khó xử khi trông tôi như người mất hồn vậy!!! Nhưng có vẻ như cậu ấy đã không thể làm gì...và có một điều chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản sensei được... có lẽ ngay cả họ cũng mong muốn một cảnh như vậy cũng nên...
Mou!!!... đời tôi coi như xong rồi!!!
Tôi tuyệt vọng khi nghĩ vậy và đành phải chấp nhận số phận bị trở thành món đồ chơi cho sensei ngay lúc này đây...
"Etou! Manaka-chan! Cái tai nghe đó là gì vậy!?" - Yui tò mò muốn biết về nó
"Ah... ý của Yui-chan là cái này sao!!" - Manaka cuối cùng cũng buông tôi ra và chỉ vào cái tai nghe ở cổ của cô ấy.
...
Cảm ơn nhé Yui-chan! Cậu cứu sống tớ rồi đó!! Tớ nhất định sẽ trả ơn cậu!
...
"Uhm... đúng rồi đó!"
"Ah... cái đó..." - Đột nhiên sensei tĩnh người lại... cô ấy nhìn vào cái tai nghe đeo ở cổ một hồi rồi bắt đầu cất giọng trả lời Yui-chan!
"Yui-chan! Cậu muốn biết về nó sao! Nên nói thế nào nhỉ!!? Nó là một báu vật đối với tớ... Sự tồn tại của nó cũng như sự tồn tại của tớ vậy!!"
"Yui muốn biết thêm về nó sao!"
Lúc này tôi tự dưng lại nhớ tới những gì mà Mukaido-sensei đã nói hồi sáng... "Con số 0"
...
Nhưng đến lúc này Yui-chan lại không hỏi thêm gì nữa...
"Vậy à!!! Vậy là đủ rồi! Đó là một thứ rất quan trọng đối với Manaka phải không!? "
Cứ như thể như Yui-chan đã có được câu trả lời cho riêng mình vậy!
"Uhm..."
Keng... keng...
Cuối cùng tiếng báo hiệu của trường cũng vang lên một hồi báo hiệu đã tan giờ ăn trưa... Manaka cũng đã bắt đầu đứng dậy và đi trước... Nhưng hình như trước khi đi, cô ấy có vỗ vai của Yui- chan ngụ ý chỉ gì đó và cả cái gật đầu đó của Yui nữa cũng khiến tôi cảm thấy tò mò...
À mà khoan đã... hình như tôi cảm thấy mình đã quên điều gì đó thì phải
Aahh! Đúng rồi... mình vẫn còn chưa hỏi với Mukaido-sensei về chuyện lớp mình nữa
Mou!!!... mình lại quên nữa rồi!
Mà thôi vậy! Đến khi nào có cơ hội tiếp mình sẽ hỏi cô ấy vậy!!!
...
----------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó, khi tan học... tôi bắt đầu chạy theo tìm Mukaido-sensei để hỏi chuyện. Nhưng cô ấy lại mất hút không thấy ở đâu hết.
Tôi lại ủ rũ mà trở về phòng học để lấy cặp sách đi về... Khi tôi mở cửa, tôi đã ngạc nhiên khi đã muộn thế này mà Yui-chan vẫn ngồi đó... có vẻ như cậu ấy đang có điều gì đó định nói nên mới quay mặt sang nhìn tôi như vậy!
"Cậu sao vậy!? Yui-chan! Cậu vẫn chưa về sao!!!?"
...
"Mah... điều đó là tất nhiên rồi cậu... chừng nào chưa cho cậu ăn thử bento của tớ thì tớ vẫn chưa về được mà! Koto-chan!"
"Hehh!!! Xin lỗi cậu... Tớ thực sự... thực sự xin lỗi cậu rất nhiều..."
Sao mình lại có thể quên chứ nhỉ! Rằng bọn mình sẽ cùng nhau ăn bento với nhau... nếu mình vẫn còn chưa thử đồ ăn của Yui-chan thì bữa trưa vẫn chưa thực sự kết thúc mà...
"Mah... cậu đâu cần xin lỗi đâu... Nào, mình cùng xuống chỗ đó chứ!"
"Uhm... tất nhiên rồi! Yui-chan!" - tôi đáp lại
Và thế là Yui-chan nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng đi qua hành lang... Mỗi khi được ở một mình với Yui thế này thì tôi lại không biết phải nói gì... chúng tôi thì cũng chỉ là bạn chỉ mới hôm qua... nhưng tôi có cảm giác như đã biết cô ấy từ rất lâu rồi... Vẻ mặt của Yui-chan khi tôi mới nhìn vào... cậu ấy có vẻ không nói gì mà vẫn tiếp tục dẫn tôi ra khỏi hành lang dài dằng dặc đó...
"Anou... Yui-chan!"
"Uhm... cậu!"
"Về chuyện bữa ăn trưa hồi sáng đó... tại sao cậu lại nhất quyết không chịu cho Kuu-chan xem vậy!?"
"Mah... cậu không cần phải bận tâm đến câu hỏi của tớ đâu!!!"
Yui im lặng một hồi lâu... cậu ấy không trả lời... tôi cũng không hiểu tại sao nữa... dần dần tôi bắt đầu nghĩ rằng lúc đó Yui không phải vì lí do đó mà là vì lí do khác.
Cuối cùng khi ra khỏi hành lang, cậu ấy mới rặn nói ra được một câu:
"Mah... lí do thì ... cậu biết ngay từ đầu rồi đấy!"
Có lẽ vậy... bởi vì trong đầu tôi lúc này đại khái đã hình dung được phần nào nguyên nhân rồi. Không chắc chắn là vậy. Khi nhìn vào vẻ mặt đó của Yui-chan, tôi lại càng chắc chắn cho điều mà mình nghĩ trong đầu là đúng...
Và giờ chỉ quan trọng là đáp lại cậu ấy làm sao để khiến cậu ấy không thất vọng về câu trả lời của mình thôi! Sau khi nghĩ một hồi lâu tôi liền mỉm cười đáp lại
- "Là tớ à!"
"Uhm" - Yui chỉ gật đầu mà đáp nhẹ.
Thấy vậy tôi liền nắm lấy bàn tay còn lại của Yui-chan mà chắp lại. Có lẽ tôi đã hiểu phần nào về sự việc hồi sáng đó.
"Cám ơn cậu nhiều nhé!"
Lúc này tôi không thể diễn tả vẻ mặt của Yui-chan lúc đó... chỉ biết nói rằng có lẽ cậu ấy đã hiểu lời của tôi nói như thế nào... Tôi biết rằng Yui đã tốn công sức của mình để có thể chuẩn bị cho tôi hộp bento nên ít nhất tôi cũng phải nói được vậy với cậu ấy.
...
Nhưng mà ai mà biết được, Yui của chúng ta ngày hôm nay đã nhận được còn nhiều hơn thế... Cảm xúc bấy lâu nay của cô bạn ấy đối với Kotonoha dù ít nhiều cũng đã được đáp lại... nhưng với cô thì như vậy đã là quá đủ rồi...
...
Và sau đó tôi và Yui cùng ra phía sau trường... chỗ cây anh đào ấy...
Khi tới nơi... cả tôi lẫn Yui-chan đều ngạc nhiên rằng cả Kuu-chan cũng ở đó chờ chúng tôi.
"Moou... hai người chậm quá đó... Kuu-chan đã chờ ở đây từ nãy đến giờ đó!"
Sau khi nhìn thấy phản ứng có phần hơi bất ngờ của tôi và Yui. Kuu-chan lúc này mới giải thích tiếp:
"Moou... Koto-chan và cả Yui-chan nữa... hai cậu quên rồi sao! Chừng nào Kuu-chan này còn chưa mở hộp bento này ra cho mọi người ăn thì bữa ăn trưa này vẫn chưa kết thúc đâu!!"
Tôi chợt mỉm cười khi nghĩ rằng cái lí do đó cũng có phần nào giống với Yui-chan. Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau và mỉm cười. Có lẽ Yui cũng nghĩ vậy.
"Hai cậu còn lẩm bẩm gì nữa đó! Mau lại đây nào... Kuu-chan lại bắt đầu thấy đói bụng rồi!"
"Haiii!!!" - chúng tôi đồng thanh đáp lại Kuu-chan.
Chúng tôi lại bắt đầu ngồi xuống và Kuu-chan lần này là người mở nắp hộp bento trước. Lần này tôi lại ngạc nhiên khi trong đó cũng toàn là trứng cuộn.
"Oh!!! Hóa ra cậu cũng làm trứng cuộn sao Kuu-chan" - Lần này là Yui nói vậy...
...
"Uhm... đúng rồi đó... không lẽ Yui-chan cũng..."
"Uhm" - và Yui lấy nắp hộp bento của mình ra. Trong đó cũng toàn là trứng cuộn luôn!
"Lại là trứng cuộn nữa sao! Yui-chan!" - tôi không nhịn nổi cười mà cười phá lên. Cũng vì thế mà cả bọn chúng tôi đều không nhịn nổi mà cười phá lên theo.
"Tất nhiên rồi Koto-chan! Cậu không biết sao...!!! Con gái thường hay thích vị ngọt đó Koto-chan!"
"Trứng cuộn muôn năm!!!" (Kuu-chan)
"Phải ha... !!!"
Kuu-chan sau đó bắt đầu gắp miếng trứng cuộn đầu tiên
"Yui-chan! Cậu muốn ăn thử không!?"
"Uhm! Tớ cũng muốn thử"
"OOishii!! Cái này cũng ngon nè... Koto-chan!"
"Vậy sao Yui-chan! Cậu nói vậy cũng làm tớ tò mò muốn ăn thử lắm."
"Oishi... Cái này đúng là ngon thật!"
"Kuu-chan! cái này do cậu làm à!?"
"Hì hì... Cứ việc khen tớ đi...!!!"
"Nói cho Koto-chan biết, đó chính là món tủ của Kuu-chan này đó!"
"Mah... chắc cũng đến lượt tớ nhỉ!"
"Món của tớ thì cũng không chắc là có thể bằng của Koto-chan lẫn của cậu!"
"Có gì đâu... miễn là trứng cuộn thì dù là ngon hay dở Kuu-chan đây cũng không chê đâu!"
"Vậy sao... Vậy thì... đầu tiên... Koto-chan... cậu ăn thử được không!!"
"Tất nhiên rồi!!! Yui-chan!"
"UUUmm... nó ngon lắm sao cậu lại phải tự ti về nó chứ Yui-chan!"
"Uhm... đúng rồi đó... Kuu-chan ăn cũng cảm thấy nó ngon mà!
"Vậy sao! Vậy thì hay quá!!"
-------------------------------------------------------------
Gió vẫn tiếp tục thổi làm nền cho cuộc nói chuyện của chúng tôi... Hoàng hôn đã xuống tự lúc nào... ấy vậy mà chúng tôi vẫn cười nói như thường... người này đút cho người kia ăn... người kia đút cho người khác ăn... và người khác lại đút cho người này ăn... cứ thế và cứ thế trong khung cảnh buổi hoàng hôn đầy gió kia dưới gốc cây anh đào.
--------------------------------------------------------------
Trong lúc đó thì chỗ lớp học 1-B bên lề cửa sổ xuất hiện bóng dáng một người với nhúm lông gắn hai bên tai nhìn giống như hai cái lông vảy trắng và mái tóc dài mượt màu nâu đỏ đang đứng nhìn chúng tôi, trong đầu của người ấy giờ đang dựng lên nhiều suy nghĩ. Và đến cuối cùng, người ấy chỉ để lại một câu nói trước khi đi
"Một cảm giác... thật là hoài niệm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top