Chap 3: Sakura.....(Ngoại)
Tôi đang ở đâu, trong một thế giới đầy xa lạ... Trong lúc vẫn còn bỡ ngỡ về điều đó thì ngay cạnh đó thì có những tiếng động nhỏ xuất hiện, tôi ngoảnh mặt và đằng sau là những ánh sáng kì lạ đang bay lên trên. Chúng đang bay đến một phương trời nào đó mà tôi không biết, tôi chỉ biết ngồi đây và chẳng làm gì cả...
Nhìn lại phong cảnh xung quanh, thì có lẽ tôi đang ở trên một bãi thảo nguyên lớn, còn tên của tôi...
...
Tôi cũng không nhớ nữa!
một điều mà có lẽ đến tôi cũng chả biết. cảm giác này thật là mơ hồ... điều mà tôi nhớ rõ nhất là hôm qua tôi còn đang ở trường... nhưng trường là gì? lại thêm một câu hỏi nữa ở trong đầu của tôi, cảm giác đó thực sự rất khó chịu... dường như mọi thứ xung quanh đây đều kì lạ... tôi nhìn một lúc rất lâu
Một bãi cỏ xanh mướt với bầu trời xanh biếc, không có đám mây. Càng nhìn vào nó, tôi càng cảm thấy mình như bị ngã vào. Sự thơ thẩn đó cứ tiếp tục cho đến khi có một làn gió thổi qua. tôi chợt đứng lên và đi về phía thổi gió. Thời tiết ở đây có lẽ vẫn sẽ như vậy, không có nắng, cũng chẳng có mưa, chỉ thấy một màu trời xanh biếc, điều đó lại làm tôi liên tưởng đến một thế giới nào đó do con người tạo ra. chắc có lẽ là vậy.
nếu điều đó xảy ra thì chắc là sẽ thú vị lắm
mà cũng chẳng thể chắc chắn được điều gì...
tôi cứ tiếp tục đi tiếp...
có lẽ là đi tìm một điều gì đó, một thứ gì đó mà tôi muốn...
Như một thảm cỏ vô tận, tôi cứ đi mãi..., đi mãi...
Những cái cây con trên đường cứ thế mà xuất hiện rồi lại khuất dần,
tôi đã đi được trong bao lâu rồi, điều đó tôi cũng không biết, thời gian cứ như không tồn tại vậy...
thỉnh thoảng những cơn gió cứ thế mà thổi qua, dường như nó chỉ thổi theo một hướng.
Tại sao vậy?
thật không hiểu sao, nhưng những thứ đó có một sức hút nào đó khiến tôi phải làm vậy, ...
mà có lẽ thế giới này là thế thật...
và tôi vẫn tiếp tục đi theo lời tiếng gió gọi
mặc cho thứ gì đó phía trước, tôi vẫn cứ đi
...
....
.....
.....
có lẽ đã được một lúc rồi...
thật là lạ ... thế giới này quả nhiên thật rộng lớn
nó rộng lớn hơn tôi tưởng nhiều
cơn gió, nó lại thổi tiếp, hơi ẩm mang lại khiến tôi có cảm thấy một chút mát mẻ...
đôi khi sự chính xác trong hướng thổi của nó cũng phải khiến tôi phải bất ngờ và nghi ngờ rằng đây có phải là một thế giới nhân tạo...
...
hiện tại thì có vẻ như tôi không thể biết được chỗ nào tôi đã xuất hiện nữa,
tôi chợt giật mình khi ở phía xa xa có bóng dáng gì đó giống một cái cây... ở hướng gió thổi... nó rất kì lạ... tôi lại đứng dậy... đi tiếp... càng đi ... bóng dáng cái cây mờ mờ đó lại càng hiện rõ hơn...
...
Giờ thì chắc chắn đó là một cái cây rồi!
tôi vẫn cứ thế mà tiếp tục đi... nhưng lần này thì có vẻ khác... có lẽ tôi đã tìm thấy mục tiêu đầu tiên của mình rồi...
mặc cho tôi cứ đi mãi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể tới chỗ của cái cây đó, cái cây đó phải nói thật sự rất đẹp và đôi khi cũng rất thân thuộc...
Có lẽ tôi đã từng nhìn thấy nó trước đây chăng!!!
khi nhìn vào nó... một cảm giác thân thuộc đến khó tả... cảm giác như được ai đó yêu thương... và cảm giác như yêu thương một ai đó...
tôi cứ thế rồi đi, rồi chạy ...
mọi thứ dần lướt qua nhanh hơn... tôi cũng chợt cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn...
mọi thứ như đang rung chuyển trong lòng tôi, có lẽ tôi đang thực sự sống, những cảm xúc đang dâng trào, ...
màu vàng...
không phải... màu hồng...
cũng không phải... màu xanh ư...
có lẽ nó không đơn giản đến vậy... bảy sắc cầu vồng,...
cũng không phải... nó không phải là một cảm xúc nào mà tôi từng biết...
nhưng quả thật nó thực sự rất cuốn hút... những cảm xúc của tôi đang dâng trào...
có lẽ đó là lần đầu tiên cảm tôi được nhận những cảm xúc như vậy khi nhìn vào cái cây ấy...
...vì vậy mà tôi phải chạy hết sức lực...
nhanh đến độ dường như tôi có thể tưởng tượng tôi có thể chạm đến cái cây ấy đó rồi...
...
...
...
...
nhanh nữa...
nhanh hơn nữa...
Phải nhanh hơn nữa...
phải nhanh hơn nữa mới được...
làm thế nào để đến được tới cái cây đó...
điều đó tôi không biết, điều mà tôi có thể làm bây giờ... chỉ là chạy đến...
... chạy thật nhanh ...
dường như tôi càng tò mò về nó thì nó càng khiến tôi chạy nhanh hơn nữa...
tôi không cảm thấy mệt...
gió lại bắt đầu thổi, xua tan đi mọi thứ
nhưng lạ thay, lần này nó lại thổi mạnh hơn...
tôi chợt cảm thấy mình như đang bay mặc dù chân của mình vẫn đang chạy trên mặt đất,...
người tôi bỗng nhẹ hẳn...và tôi cũng chạy nhanh hơn hẳn...
vui sướng không thể tả nổi... tôi dang rộng hai bàn tay của mình ra đón lấy gió thổi... Cảm giác giống như đôi cánh vậy...
...
chắc có lẽ đến mơ tôi cũng chẳng dám mơ đến điều này...
một sự kết hợp tuyệt vời mà thế giới này mang lại...
và tôi chỉ có thể đáp lại bằng cách chạy tiếp...
...
trên trời xanh lúc này bắt đầu xuất hiện những cánh chim đầu tiên ...
thực sự có sự sống ở đây ư... vậy cũng có nghĩa là...
họ chắc cũng sẽ có ở đây.. càng nghĩ... tôi càng cảm thấy phấn khích khi mà sẽ có những người mà tôi muốn gặp xuất hiện... và tôi sẽ nói với họ tên của tôi bằng một gương mặt hạnh phúc nhất...
tên của tôi...?
tôi nên nói tên của tôi là gì?...
tôi đâu có nhớ rõ tên của mình cơ chứ!!!!...
lúc này tôi chợt đứng lại ngẫm nghĩ...
tên của tôi là gì...?
tôi nhớ đi nhớ lại một hồi rất lâu nhưng vẫn không thể nhớ ra tên của mình là gì...
điều đó làm tôi chú ý đến cái cây đó..., đó là cây gì ...
tại sao nó lại có thể đem lại cho tôi một cảm giác thân thuộc đến như vậy...
tôi nhìn vào nó một lúc lâu, những tán lá rộng của nó, màu sắc của nó và cái cách mà nó đứng trên mặt đất...
nhìn nó trông rất đỗi thân thuộc, nhưng tại sao tôi lại không thể nhớ ra đó là cây gì cũng như tôi là ai chứ...!?
và rồi cơn gió bắt đầu thổi... lần này có vẻ khác... những chiếc lá từ những cái cây bên cạnh bắt đầu rụng trước mặt tôi...
dường như tôi đã nhận ra một điều gì đó...
những chiếc lá nhẹ rơi trước mặt cái cây đó và rơi xuống...
...
...
...
"Sakura"
...
là sakura... đúng, là nó,... sakura... một cái tên mà tôi không bao giờ được phép quên... vì nó gắn liền với tuổi thơ của tôi... điều đó là chắc chắn... và tôi đã có thể hiểu ra được tại sao nó lại có tác dụng với tôi mạnh mẽ đến thế, vì nó là một thứ thực sự rất có ý nghĩa không thể nào quên được, những câu chuyện mà tôi từng biết diễn ra xung quanh nó, đó quả thật là những báu vật vô giá... và cũng vì thế mà tôi thích nó, như một điều đương nhiên...
còn tên của tôi!...
...
một hồi lâu sau... miệng tôi mấp máy một vài chữ
".............."
uhm... Đúng...
là nó... chính là nó...
tôi vừa vui sướng vừa lẩm bẩm... bởi vì khi tôi gặp họ...
Cái tên ấy sẽ là câu nói phát ra đầu tiên của tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top