Chap 10: Sẽ không mất nữa đâu (Ngoại)
Trong một thế giới không có một ai, chỉ có trời và đất, và phía xa xăm kia chỉ tồn tại duy nhất một thứ có thể nhìn thấy được. Đó là cây anh đào. Và rồi đột nhiên từ phía ngược lại xuất hiện một thứ gì đó vụt nhanh qua tầm mắt về hướng có cái cây đó. Thứ gì mà lại có thể chạy nhanh đến thế. Đúng! Đó là tôi đó!
Trong thế giới mênh mông này, tôi vẫn đang tiếp tục dần bước những bước chân ngày một ngắn dần, ngắn dần. Có thể cơ thể tôi không cảm thấy mệt mỏi nhưng ý chí của tôi thì đã cảm thấy nản rồi. Tôi đã chạy như thế này được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Thật sự là xa khủng khiếp, nó thậm chí còn có thể xa đến mức nào nữa. Bất chấp việc tôi đã chạy ngày đêm không nghỉ chỉ để đuổi theo một cái cây từ đó đến giờ.
Đuổi một cái cây ư... nghe nó có vẻ hợp lý cho hoàn cảnh của tôi hiện giờ đấy. Nếu quả đúng là vậy thì tôi không thể tưởng tượng được cái cách nó chạy như thế nào nữa và thứ hai nữa là chắc chắn nó phải nhanh hơn tôi nghĩ gấp nhiều lần.
Nhưng mà đó cũng là điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm ở thế giới này. Tại vì ở đây chẳng hề có bất cứ thứ gì xung quanh ngoài cái phong cảnh trời xanh, thảm cỏ. Mà tôi nghĩ nếu như tôi có thể đuổi kịp được cái cây đó thì có lẽ chẳng còn gì để tôi có thể làm ở thế giới này nữa. Điều đó nghe có vẻ giống như đó sẽ là cái kết của tôi tại thế giới này vậy. Và có vẻ như thế giới này đang cố gắng duy trì trật tự đó. Mà đã tự bao giờ mà cuộc nói chuyện nội tâm của tôi đã bắt đầu chuyển sang vấn đề là tôi có thích hay không nữa! Và cũng chẳng được bao lâu, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản với suy nghĩ ấy. Kết cục là cho dù tôi có thích hay không thì sự thật là tôi đang dần bị chết mòn đi bởi buồn chán không có chuyện gì làm. Tôi nằm xuống thảm cỏ mà vốn không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Vẫn là bầu trời xanh một cách hoàn hảo đó. Một màu xanh biếc phủ đầy không gian trước mắt tôi. Lúc nào cũng chỉ như thế. Giờ tôi mới thấy là nó đang bắt đầu trở nên nhàm chán, tôi thậm chí còn bỏ đi sự tồn tại của nó.
"Quả thật những thứ mà không thay đổi thế này nhìn mãi cũng hết thú vị nhỉ!" - Tôi nói trong khi vực lấy người dậy.
Tự dưng tôi thấy một điều lạ lẫm ngay phía trước. Ở đó hình như có gì đó, về hướng cái cây anh đào ấy. Tôi thấy một thứ màu trắng gì đó không biết, nó hơi nhỏ để nhìn thấy nhưng cũng không quá xa, chắc tầm vài trăm mét. Nhận thấy sự hiện diện lạ tại thế giới trống rỗng này làm tôi không khỏi cảm thấy bất ngờ và có chút tò mò. Tôi liền chạy lại gần. Càng tiến gần, tôi càng nhận ra đó không phải là một thứ gì đó mà nó giống như một ai đó. Tôi cảm thấy không khỏi phấn khích mà chạy nhanh hơn.
Không biết người đó sẽ là người như thế nào nhỉ?! - Tôi tự nghĩ trong đầu như vậy
Và rồi khi đến gần, miệng và đôi mắt của tôi như kiểu không thể nào tin được. Nhận dạng đó thật không thể nào mà nhầm lẫn được. Tôi biết rằng mình đang gặp ai và tôi càng biết rằng chuyện đó không thể nào xảy ra, hay nói đúng hơn là diệu kỳ. Tôi đang có một cuộc gặp gỡ diệu kỳ với người con gái mà tôi luôn mong mỏi được gặp bấy lâu nay. Nhưng tôi đã kịp trấn giữ lại cảm xúc của mình trước khi nói điều đó. Tôi bắt đầu xem xét kĩ lưỡng hơn. Có vẻ như cậu ấy đang ngủ thì phải. Với làn tóc nâu đỏ bao quanh cơ thể cậu ấy. Cùng với đó là đôi lông vũ trang trí được gắn vào hai tai của cậu ấy. Và cuối cùng là bộ đồng phục mà cậu ấy đang mặc. Nó có màu trắng viền xanh với phần cổ áo có gắn một chiếc nơ màu xanh viền trắng được thắt ở trước ngực. Ngoài ra thì bộ đồng phục mà cậu ấy đang mặc không có tay áo nên nó đã để lộ làn da trắng nõn nà của cậu ấy. Thực sự điều đó làm tôi chỉ muốn chăm chút nó mà thôi. Cơ mà nhìn gần mới thấy lông mi của cậu ấy đúng là dài thật! Và điều đó làm cho khuôn mặt cậu ấy khi ngủ trông mới đẹp làm sao theo một kiểu yêu kiều nào đó.
Cơ mà điều này là sao? Tại sao cậu ấy lại ở đây? Tại sao cậu ấy vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục sơ trung Nami ấy? Chẳng phải nó đã mất hồi làm lễ Tế Ngư Thuyền 5 năm trước theo thời gian của cậu ấy sao? Điều gì đang xảy ra thế này?
Tôi thử đưa ngón trỏ của mình chọc vào bờ má mũm mĩm của cậu ấy. Một lúc sau cậu ấy tỉnh dậy. Tôi chợt rụt lấy ngón tay và lùi lại một chút nhưng mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm lấy đôi mắt cậu ấy.
Quả là một màu xanh tuyệt đẹp!!!
Cậu ấy dụi mắt nhìn lại tôi và nhìn xung quanh sau đó lại quay lại hỏi tôi với một vẻ mặt có phần hơi ngơ ngác.
- "Cậu là ai?"
Lần đầu nhìn vào đôi mắt màu xanh nước biển đó. Nó thật đẹp mà bắt mắt làm tôi không khỏi nên lời
- "Etou... Cậu là ai vậy?" - Cậu ấy lại nhắc lại câu hỏi đó làm tôi quay trở lại thực tại.
Mình nên trả lời cô ấy như thế nào đây?
Phải rồi! Những lúc như thế này thì mình nên dùng cái tên đó nhỉ!
- "Ah... Tên của tớ là Hajime Edoyami. Còn cậu?"
- "Etou... tên của tớ... tớ cũng không biết nữa... đây là đâu vậy?"
Có vẻ như cậu ấy không nhớ việc tại sao bản thân lại ở đây trong khi lại không thể nhớ tên của chính mình.
Chuyển sinh?
Không! Nghe nó không đúng chút nào! Thực sự ra tôi không nghĩ thực sự nó sẽ như vậy. Dựa theo những thông tin hiện tại mà tôi có, tôi chỉ có thể đoán người trước mặt tôi bây giờ chính là nhân vật mà tôi yêu thích nhất, Manaka Mukaido. Hơn nữa cậu ấy đến từ khoảng thời gian 5 năm trước vì lúc đó cậu ấy vẫn còn mặc đồng phục sơ trung Nami. Và giờ cậu ấy vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Một biểu cảm thật hết sức kì lạ. Đáng lẽ ra với con người của Manaka mà tôi biết. Cậu ấy sẽ bị sốc nặng về tinh thần vì cảnh lạ người lạ cho mà coi. Chắc cậu ấy bây giờ không thể nhớ nổi đến Hikari, Chisaki, Kaname và Tsumugu nữa. Có lẽ điều này còn tệ hại hơn những gì mà cậu ấy đã trải qua khi mà cậu ấy tỉnh dậy lúc 14 tuổi (nhưng thực chất là 19).
Tôi bắt đầu ngồi đó mà tưởng tượng một viễn cảnh tồi tệ nào đó tại thế giới mà không có Manaka, chắc chắn thế giới đó sẽ không phải là Nagi no Asukara mà tôi đã biết.
Tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó mới được!
- "Hm... vậy là cậu không nhớ tên mình thật sao! Nghe có vẻ như đó là một vấn đề nhỉ!"
- "Uhm... Tớ thực sự không nhớ nữa. Bản thân tớ là ai... cũng như tên của tớ..." - Manaka đáp trong khi vẫn tỏ vẻ bất lực trước những thứ mơ hồ trong đầu mình
Quay lại về phía mình, bản thân tôi tự nhớ lại cái cách mà mình xuất hiện ở thế giới này cũng y hệt như là vậy... và sau đó sau một đêm tôi đã nhớ lại tất cả... nhờ vào bài hát đó... bài hát mà lúc nào cũng ở bên tôi. Phải chăng cần phải có thứ gì đó có mối liên kết chặt chẽ với kí ức cũ mới có thể khơi gợi lại được!
Nhưng mà nghĩ lại thì cũng thật là kì lạ... Tại sao Manaka lại xuất hiện dưới bộ dạng thế này nhỉ? Ở trong thế giới mà tôi biết thì chẳng phải câu chuyện đã kết thúc từ lâu rồi sao?
Nếu chiếu theo thời gian ra mắt tập đầu của câu chuyện ấy thì tính ra họ cũng đã lớn hơn tôi một tuổi rồi. Nếu đúng vậy thì tuổi thật sự của Manaka bây giờ đã phải là 21 tuổi rồi. Nghe mà vẫn cứ cảm thấy sai sai.
Nhưng trước mắt cứ phải gọi tên của cậu ấy đã.
- "Nee! Cậu thấy sao nếu tớ gọi tên cậu là Manaka Mukaido?"
- "Manaka Mukaido" - Manaka nhắc lại chính cái tên của mình mà tôi vừa nói một cách chậm rãi. Và sau đó cậu ấy đột nhiên quay người lại làm bộ dạng mà tôi cảm thấy khó hiểu. Đôi mắt đảo qua đảo lại không ngừng, lên trên rồi lại xuống dưới, sang trái rồi lại sang phải. Tỏ vẻ như đắn đo suy nghĩ lắm. Tôi không thể giấu nổi mà cười nhẹ trước hành động có phần dễ thương đó của Manaka.
Sau một hồi lâu, cuối cùng Manaka cũng có dấu hiệu đã quyết định. Cậu ấy lắc đầu từ chối. Tôi tỏ vẻ không hiểu nên hỏi:
- "Tại sao cậu lại từ chối nó?"
- "Tớ cũng không biết nữa... mặc dù tớ hiện tại có thể đang quên đi mình là ai, nhưng tớ có cảm giác rằng nó có gì đó rất là quý giá đối với tớ vậy nên tớ không muốn mất nó..." - Manaka đáp trong khi cười nhẹ mà từ từ nhìn xuống
Thứ quý giá đối với tớ... tớ không muốn mất nó.
Cảm giác như một kí ức từ rất lâu đột nhiên ùa về vậy... cùng với đó là hàng loạt thứ cảm giác khác. Khoảng thời gian mà tôi dõi theo bọn họ...
Và rồi trước mắt tôi là hàng loạt những hình ảnh. Có lẽ nổi bật nhất trong đó là hình ảnh mà Miuna và Manaka ở ngoài hành lang lớp khi họ chuẩn bị làm lễ Tế Ngư Thuyền. Lúc đó Miuna đã làm cho Manaka một sợi dây trong đó chứa viên đá sáng lấp lánh màu trắng của con sên bụng đỏ để lại... Những cảm xúc trong sáng nhất của Manaka. Và Manaka nói rằng Manaka sẽ không làm mất nó nữa.
Heh...
Những giọt nước mắt này là sao đây... tôi không thể khóc trước mặt Manaka được. Từ trước đến giờ tôi đâu có dễ dàng khóc đến thế đâu. Tôi biết chứ... tôi biết rằng thứ cảm xúc mà Manaka đang nói tới là khác nhau. Tuy khác nhau nhưng lại là một. Đều cùng xuất phát từ bản chất tốt đẹp của cậu ấy. Tôi đã thực sự nghĩ vậy và bây giờ cũng vậy.
Manaka! Cậu biết là tớ đã mong được gặp cậu đến mức nào không! Những con người như cậu! Chỉ cần được nghĩ đến những tháng ngày không cần phải dùng những bộ mặt giả tạo để đối nhân xử thế nữa cũng đã làm tớ cảm thấy thoải mái và mãn nguyện rồi. Vì tớ biết ở bên cậu tớ không cần thiết phải giấu giếm bất kỳ điều gì nữa.
Nhìn thấy cảnh tôi như muốn khóc òa lên, lúc này Manaka cảm thấy như đang rất bối rối và rồi sau đó xin lỗi ríu rít tôi để có thể khiến tôi phần nào cảm thấy ổn hơn.
Sau khi khóc hết một loạt xong, tôi lấy lại bình tĩnh của mình.
- "Cảm ơn cậu!!!"
- "Heh! Tại sao cậu lại cảm ơn tớ?!" - Manaka hỏi tôi
- "Không! Tớ chỉ muốn nói vậy thôi!" - Tôi đáp lại trong khi cười có phần thoải mái hơn so với khi trước. Và điều đó cũng khiến Manaka cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
- "Mah quay lại về cái tên của cậu"
Tôi nghĩ mình cần phải đáp lại cậu ấy.
- "Quả thật là cậu nói đúng đó! Có lẽ tớ cũng không nên tùy tiện đặt tên cho cậu! Vậy cho nên tớ mới gọi đúng tên thật của cậu đó! Manaka-chan!"
- "Heh!"
- "Cậu thực sự biết tớ là ai sao?!!!"
- "Cậu cứ gọi tớ là Hajime là được rồi không phải ngại đâu!"
- "Cậu thực sự biết tớ sao? Etou... Hajime"
- "Mah... Có thể nói là như vậy..."
- "Vậy tớ đã gặp cậu như thế nào vậy?"
- "Etou..." - Tôi không thể nói với cậu ấy là tôi ngắm cậu ấy mỗi ngày qua cái màn hình điện thoại và máy tính được! Và rồi trong phim nữa!
- "Cái đó... kể ra thì dài lắm... tớ sợ là nguyên ngày không thể kể hết được đâu" - Tôi nói xạo đấy. Thực ra tôi coi phim của cậu ấy còn chưa cả hết nguyên ngày.
- "Hehh... Thì ra là tớ quen cậu lâu đến thế ư!"
- "Uhm..." - Lúc này tim của tôi như đang đập thình thịch vậy. Và nhất là khi Manaka đưa mặt lại gần hơn để nhìn kĩ thì nó lại càng đập nhanh hơn nữa. Y hệt như cái lúc nín thở mà tôi đang làm đây.
- "Hm... Quả nhiên là tớ cũng có cảm giác đó khi nhìn mặt cậu... Một cảm giác thân quen nào đó khó tả..."
- "Heh!" - Lần này thì đến lượt tôi ngạc nhiên. Tôi có nên mừng rỡ khi được cậu ấy nói như vậy hay là nên lo lắng vì cái tình thế lạ lẫm này khi mà tôi - một người ngoài hoàn toàn chẳng hề liên quan gì đến cậu ấy cả và rồi cậu ấy nói cảm thấy mình thân quen!?
Cơ mà tôi nghĩ cho dù có nghĩ về điều đó bây giờ cũng không được kết quả gì. Tóm lại thì Manaka cảm thấy hết hiếu kỳ về chuyện tôi biết cậu ấy như thế nào là được rồi!
Về chuyện khác, tôi có một chuyện cần làm sáng tỏ thêm.
- "Manaka! Cậu có thể nhìn thấy cái cây phía xa xa đằng kia không?" - Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía xuất hiện cái cây anh đào đó.
- "Uhm... Tớ có nhìn thấy nó! Sao vậy cậu?"
Vậy là nó không phải là ảo ảnh thật à! Trời! Gì mà xa dữ vậy!!!
Nghĩ lại thì khoảng thời gian mà tôi đã chạy, trong suốt khoảng thời gian đó hầu như tôi không cảm thấy đói, chuyện gì đã xảy ra với cái bao tử của tôi vậy. Cả điều đó cũng được tính sao. Kể cả việc thiếu nước nữa. Hầu như trong suốt quá trình chạy tôi không hề đổ một giọt mồ hôi nào. Nếu như thực sự có một vị thần nào đó sáng tạo ra thế giới này chắc chắn sẽ có nhiều thứ tôi muốn hỏi người đó đấy!
Manaka lúc này bắt đầu đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy theo mà nhìn cậu ấy. Lúc này tôi mới để ý rằng tôi đã thấp hơn tôi của lúc trước hay nói cách khác là tiền kiếp của tôi hơi nhiều thì phải. Nhưng mà tôi vẫn cao hơn Manaka.
Nghĩ lại thì không biết khuôn mặt mà Manaka nhìn thấy lúc đó của mình trông như thế nào nhỉ?
Kể từ khi tôi nhìn lại bàn tay, bàn chân và thân người mình lúc vừa mới đến đây, tất cả đều đã được nét vẽ hóa. Không phải tôi đang tò mò khuôn mặt của mình lúc này trông như thế nào đâu. Chỉ là dù sao Manaka đã nhìn thấy rồi thì tôi cũng nên biết mình trông như thế nào thôi!
- "Không biết ở đây có biển không nhỉ!?" - Tôi chợt nói ra điều đó
Manaka chợt nghe thấy điều đó, cảm giác như có điều gì đó đã ôm chầm lấy người cậu ấy nên mới khiến cậu ấy giữ chặt lồng ngực mình lại bằng cả hai bàn tay.
- "Một cảm giác thân thương nhỉ! Manaka" - Tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy cũng đã từng có cảm xúc về nó trước đây
- "Tớ không biết nữa... nhưng nghe cậu nói thế thì chắc tuyệt lắm nhỉ!"
- "Có lẽ là vậy... cậu biết không? Cậu trước kia đã từng thuộc về biển đó!"
- "Tớ sao?"
- "Uhm!!!"
- "Phải nói nó là một cảm giác khó tả mỗi khi nhắc về biển. Ở đó có những đàn cá bơi lội xung quanh. Nhìn chúng có thể lơ lửng tung tăng bơi lội một cách an nhàn như thế làm tớ cảm thấy thật là yên bình và đôi lúc là cảm thấy thú vị như muốn dõi theo hành trình của chúng vậy. Và rồi sau đó là những rặng san hô. Quả thật phải nói chúng tỏa ra nhiều màu sắc trông rất đẹp khi hòa mình vào với đại dương trong xanh... tất cả mọi thứ đều được làn nước trong mát ấy bao bọc. Cảm giác như nó vừa chui ra từ trong một bức tranh được vẽ theo phong cách hội họa của trường phái ấn tượng vậy!!!"
- "Uhm... mặc dù tớ không hiểu trường phái ấn tượng là gì cho lắm!"
- "Nhưng mà tớ biết chắc chắn, Hajime thực sự yêu biển nhỉ!"
Chính vì có cậu, Hikari và mọi người ở đó đấy!
- "Nhưng mà ý cậu là sao khi mà nói tớ từng thuộc về biển? Không lẽ tớ vốn đã sống ở dưới biển sao!"
- "Uhm... đúng vậy đó. Cả bốn người bọn cậu. Cậu, Hikari, Chisaki và Kaname"
- "Hehh...Vậy sao!!" - Đôi mắt của Manaka lúc này như mở to hơn để có thể nghe tôi kể về quãng thời gian trước kia của cậu ấy.
- "Cả bốn người bọn cậu đều đã là bạn thân của nhau từ thời còn bé! Hikari thì tính tình tuy cọc cằn thô lỗ nhưng lại rất tốt bụng và rất có trách nhiệm, Chisaki thì nhìn giống như người chị của cậu vậy, cậu ấy luôn luôn đùm bọc và bảo vệ cho cậu mỗi khi cậu bị Hikari mắng, điều đó thể hiện là cậu ấy rất yêu thương cậu, và còn Kaname nữa... cậu ấy tuy có vẻ tỏ ra thoải mái hơn một chút trong mối quan hệ bạn bè nhưng thực chất lại rất quan tâm đến nhóm. Cả ba người họ lúc nào cũng ở bên che chở cho cậu."
- "Tại sao họ lại phải ở bên che chở cho tớ vậy?" - Manaka nghiêng đầu hỏi tôi như vậy.
Lúc này tôi chỉ còn cách đến và xoa đầu cậu ấy thôi.
- "Đều tại là vì cậu vụng về hết thuốc chữa quá đấy! Manaka!"
Cùng lúc đó một làn gió thổi qua làm lay động những ngọn cỏ xanh mướt nhưng nay đã nhuốm màu cam của buổi chiều tà.
- "Đã hoàng hôn rồi sao!" - Tôi nói trong khi đón lấy những làn gió thổi về len lỏi qua làn áo tôi khiến tôi cảm thấy thoáng mát.
Lần nào cũng vậy, tôi như bị hút lấy bởi vẻ đẹp của nó mà nhìn mãi không chán. Phải chăng vì nó là sự pha trộn giữa ban ngày và ban đêm. Cái cảm giác mà phía trước là cả một màu cam pha một chút hồng của buổi chiều tà và đằng sau là màu xanh thẫm của bầu trời đêm đang dần hiện ra. Và tôi thì đang đứng giữa khoảnh khắc ấy trong không gian đầy thoáng đãng của gió. Quả nhiên là nó vẫn tuyệt như mọi khi
- "Có vẻ là vậy nhỉ!" - Manaka đã đáp lại lời tôi vừa nói lúc nãy. Mặt của cậu ấy trông có vẻ cũng thích thú nhìn Mặt Trời khi lặn xuống chân trời.
Ra là vậy... đã từ bao giờ mà mình đã có người để tâm sự cùng ở thế giới này rồi nhỉ!!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top