Chap 1: Suy sụp từ trong tâm

Ngày hôm sau,...
Một ngày nắng đẹp tựa như chưa hề có gì hết. Dưới nền trời xanh ấy, một Kotonoha tươi tắn hơn bao giờ hết đang cắp sách tới trường

Lúc này cô ấy đang rất phấn khởi vì mình đã có bạn. Cô nhanh chóng với lấy bento mà cô đã tự thức dậy để làm sáng nay và bắt đầu bước ra khỏi nhà. 

...

Và hôm nay với bộ đồng phục mới giặt từ hôm qua vẫn còn mới tinh. Koto tiếp tục bước đi trên bề mặt nhựa đường tới trường. Cứ nghĩ về việc mình đã có bạn, Koto lại không ngừng tăng nhịp bước chân của mình, và thế là cô cất bước chạy về phía trước...

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học cao trung. Mới từ sáng sớm mà đã đông nghịt những là học sinh, ở đâu cũng có người. Mà bên cạnh đó cái trường cũng phải nói là rộng đến nỗi mặc dù Koto đã tham quan trường trước đây nhưng vẫn có thể bị lạc nếu như cô không chú ý đường.

Mà có lẽ cô cũng phải vào lớp của mình nhanh.
Cô bước nhanh qua sân trường, qua mấy dãy nhà, và điểm cuối cùng là lớp 1-B, lớp học của cô. Còn nhớ trong cuộc nói chuyện vào ngày hôm qua với Yui, cô bạn mới của Kotonoha. Cô mới quên rằng mình không hỏi lớp của Yui...

Và bây giờ Koto mở cửa vào phòng nhưng không thấy một ai cả. Ngạc nhiên không thể tin nổi. Cô dụi lại mắt một lần nữa nhưng vẫn vậy...

"Tại sao lớp mình lại không có một bóng người vậy?"

Cảm thấy như bị cô lập, với khuôn mặt vẫn còn bối rối. Koto bắt đầu chạy xung quanh các hành lang của các lớp khác...

... Tất cả đều đông nghịt những học sinh với những tiếng ồn tràn ngập đang lấn át những gì mà Koto suy nghĩ!

Không thể suy nghĩ được gì... Koto càng cảm thấy khó chịu hơn với những câu hỏi trong đầu mình đang liên tục xuất hiện...

Điều gì đang xảy ra vậy? Đáng lẽ ra giờ này thi trong lớp mình phải có bóng của học sinh cơ chứ?Tại sao lại không có một ai trong khi những lớp khác... thì lại ... !!!
Tại sao... chỉ có mỗi lớp mình chứ? Chẳng lẽ... !
Cái cảm giác gì đây!!?

Không!! Chắc là có hiểu lầm nào ở đây thôi! 
Linh cảm của mình chắc chỉ là nhầm thôi... Chắc chắn lúc nữa họ sẽ đến thôi mà... Làm sao có thể có một lớp học mà lại không có một ai cơ chứ!

Với sự khẳng định của mình, cô liên tục chạy quanh các hành lang của trường với hi vọng sẽ tìm được một người học cùng lớp với mình. Với ai cô cũng đều hỏi chung một câu hỏi rằng: "Bạn có phải là học sinh lớp 1-B không??". 

Nhưng những gì cô nhận được chỉ là những thái độ kỳ lạ, và né tránh, dường như họ đang cảm thấy sợ hãi mỗi khi cô nhắc tới lớp đó.

Và điều đó dường như càng khiến cho cô tin vào những điều đã xảy ra trước mắt cô.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với Kotonoha vậy!!!?? Lớp học đó thực ra chứa đựng cái gì mà khiến cho mọi người phải hoảng sợ mỗi khi nhắc đến nó.

Koto liên tục chạy cùng với nỗi sợ hãi vô hình trong lòng với một khuôn mặt tái đi hiện rõ hẳn...

Càng lúc nó càng lớn hơn... và cô không thể kiểm soát được nó. Lúc này trước mắt cô không còn là khung cảnh ban đầu nữa... Cô có cảm giác như mọi ánh mắt như đang đổ dồn về phía mình vậy... Và nó lại khiến Koto càng chạy nhanh hơn...

Và rồi... cô lỡ va mạnh vào một người học sinh khác... khiến cả hai ngã nhào xuống đất.
Koto thì vẫn cứ trơ mắt và nhìn với khuôn mặt còn tái bệch hơn cả lúc nãy.

Người đó có vẻ đang cảm thấy đau và cảm thấy bực mình sau vụ va chạm vừa rồi.
"Này!!!... Con kia!!!"
"Mắt mũi của mày để đâu hết cả rồi hả!!!..."
"Thật là hết nói nổi... sao hôm nay xui thế không biết!!!"

"Anou... "

"Câm mồm!!!"
Người học sinh đó bực bội mà quát:

"Mày lấy quyền gì mà dám nói trước tao khi dám để tao ngã đau đến mức thế này...! Cái con nhãi ranh vô dụng kia!!!"

Bị chặn họng đến mức như vậy... Cô không thể nói thêm được gì hơn... Ngược lại... nỗi sợ hãi của cô lại ngày càng lớn hơn...

Đúng... Nhất là khi phải đối mặt với người này... cô không thể nghĩ ra cách nào đó để có thể hoà hợp với người này... điều đó khiến cô nổi hết cả da gà.

Có vẻ như đó là một nữ sinh cao trung... Và điều đó càng khiến cô sốc hơn khi người đó có thể phát ra những lời nói thô tục đó...

Cho đến nãy giờ cô ta vẫn đang ở đó như thể đang chờ đợi một cái gì đó trong khi Koto vẫn không thể cử động do quá sợ hãi.

"Hehhh!!! Natsuki-sama chị bị làm sao vậy...!!!?"

"À... chỉ bị ngã thôi mà... không sao đâu!!! Karon-chan"

"Sao lại không sao chứ!! Natsuki-sama! Đầu gối của senpai bắt đầu thâm tím lên rồi kìa!!"

"Không sao đâu mà..."

Thật là tởm lợm, cái điệu cười thiên thần đó là gì chứ! Cô ta quay ngoắt cảm xúc 180° chỉ trong chốc thoáng...
Như muốn được thương hại vậy...

Nhưng điều đáng quan tâm tới không phải ở đó... Koto đang sắp phải trải qua một điều kinh hoàng...

"Mày!!!"
Một ánh mắt trợn ngược nhắm thẳng vào ánh mắt của Koto như một viên đạn đầy sát khí.
Một ánh mắt như thể muốn giết người vậy!!

"Sao mày dám... khiến Natsuki-sama của tao phải đau hả!!!!"

"Tớ... tớ... tớ... "
Koto lần này có vẻ như đã mất hẳn tâm trí, miệng cô giờ chỉ còn có thể cử động theo phản xạ mà nói...

Nhưng mặc dù vậy cũng không thể ngăn hẳn những bước chân đang dẫm mạnh lên mặt đất kia...

Cô ta điên cuồng chạy đến và đá thẳng vào bụng của cô...

Bị đập vào tường cực mạnh... Koto bị ngất đi trong phút chốc... Nhưng điều đó không thể làm nguôi đi cơn giận đang hoành hành trong người cô ta... và cô ta tiếp tục đá vào bụng Koto một lần nữa... một lần nữa...
...
Thẻ học sinh của cô bắt đầu văng ra... (Học lớp 1-B)

"Heeeehhh!" 

Có vẻ như Natsuki, cô ta như đang cảm thấy ngạc nhiên và có phần tỏ ra thấy thú vị với dòng chữ ghi trên tấm thẻ học sinh mà Koto-chan rơi ra. 

"Karon-chan... nhìn nè... đừng đánh em ấy nữa... tội nghiệp lắm... Em ấy là học sinh lớp 1-B đó"

"Hả!!! Cái con này là ở lớp 1-B chỗ mà lớp học tin đồn bị quỷ ám đó sao!!! "
"Sao senpai lại không nói sớm hơn để em đỡ phải tốn công tốn sức với con này... Đúng là tởm lợm quá đi mà... Dính với nó lâu hơn chắc em sắp chết quá!"

"Đừng nói người ta như vậy mà em!"
Lại là một nụ cười giả tạo nữa. Có lẽ tôi không thể ưa nổi cái loại người này...

"Sao lại không chứ... Ngay từ đầu em đã thấy con này nó có gì đó trông tởm lợm rồi...! "
"Tốt nhất là senpai không nên quan tâm tới con nhỏ sắp chết này... Không thì senpai sẽ bị vạ lây đấy...!"

"Thôi... đừng có nói gì thêm nữa... tốt nhất là em hãy chịu trách nhiệm đưa em ấy vào phòng y tế đi...! Hãy nhìn em đã làm gì với em ấy kìa!"

"Senpai!!! Chị nói gì vậy! Chẳng lẽ chị thương hại con nhỏ đó!"

"Vậy em có muốn bị chị trừng phạt không...!!!"
Hai con ngươi màu đỏ hồng bắt đầu ánh lên nét sắc sảo nhìn vào Karon... người đang túm lấy tóc của Koto...

"Thôi được rồi! Em hiểu rồi! Em làm ngay đây!"

Trong lúc hai người đó đang cố gắng vực Koto dậy...

"Không cần hai kẻ đạo đức giả các người phải làm đến vậy đâu...!"

Một cô gái với mái tóc trắng bạc xuất hiện ở cuối hành lang nơi mà hai người đó định đi qua...

"Cậu ấy cần tôi chứ không phải cần thứ như mấy người giúp đỡ...!!!"

"Hahaha... Tao buồn cười quá... Senpai ơi...! Nghe nó nói gì kìa... Bộ mày không biết là mày đang nói chuyện với ai à... Con nhãi ranh không biết điều kia..."
"Mày đã không bảo vệ được bạn mày... Mày mới là người không có quyền nói... Mày nghe rõ chưa!!"

Cô gái tóc trắng bạc ấy lại nở một nụ cười nhẹ trước mặt hai người đó...

"Mấy người thì biết gì về tôi!"

"Sao mày lại nói như vậy... Và cả cái điệu cười đó là sao!!!"

"Tí nữa mấy người sẽ rõ thôi...!"
Và cô bắt đầu chỉ thẳng tay vào hai người bọn họ...

"Mấy người hãy nhớ lấy những điều mà tôi sắp nói tới đây... Từ sau giây phút này trở đi... Cô... Natsuki... cô sẽ bắt đầu cảm thấy ngờ vực với tất cả những gì mà cô nhìn thấy, tất cả những gì mà cô nghe thấy, tất cả những điều tồi tệ nhất, đáng sợ nhất sẽ đến với cô mà không báo trước một điều gì cả, cô sẽ bị chìm đắm trong nỗi sợ hãi tột cùng, cùng với đó là cảm giác tuyệt vọng khi tất cả mọi người, tất cả mọi thứ - không ai có thể hiểu, không ai có thể cứu rỗi cho tâm hồn đã mục nát của cô. Cô sẽ bị mọi người chửi rủi, khi không cả bằng một con thú vật, bị đánh đuổi một cách không thương tiếc, đau khổ vì uất ức để rồi chết một cách không nhắm mắt. ...

 Còn cô... Karon... Cô cũng sẽ chịu một hậu quả tương tự. Nhưng bi thảm hơn, cô sẽ bị đem ra làm bia đỡ đạn cho tất cả những kẻ yếu đuối còn lại trong đám bạn của cô. Không ai hiểu cô cả, và cũng chẳng ai muốn hiểu cô cả. Cô sẽ phải chịu đựng mọi thứ một mình.Rồi những cơn ác mộng vô tận trong những giấc mơ sẽ ngày ngày khiến cô chết dần chết mòn. Những trận hành xác vô tội vạ, và còn hơn thế nữa... Cô sẽ gặp những loại người, và trải qua những chuyện điên khùng vượt ngoài sức tưởng tượng của cô có thể nghĩ ra... Nói cách khác... cuộc sống sau này của cô sau này cũng chẳng khác gì phải đối mặt với địa ngục"
"Cố mà tránh đi nhé!!!"

Sau khi nói xong, không đợi hai người kia tiếp câu...
Cô lướt nhanh qua hai người đó cứ như một cơn gió và đỡ lấy thân thể của Koto bị đánh cho bầm dập trong sự kinh hãi không biết điều gì đang xảy ra của hai người kia...
Có vẻ hai người đó nhận ra một thứ gì đó rất lạ... rằng tại sao người đó lại biết tên của mình... và cả cái cảm giác đó nữa. Cảm giác như khoảnh khắc vừa nãy không phải là người mà là một dòng khí lạnh lướt qua mình vậy...!!!

"Xin lỗi cậu! Koto-chan!"
"Tớ lại để cậu bị thương rồi"
Một giọt lệ lăn trên má trong chốc lát và tan biến vào giữa hư không...

Và kết cục của hai người kia vẫn không thể biết diễn biến tiếp tục ra sao... Chỉ biết rằng mấy ngày sau có hai giấy báo chuyển trường được trình lên hiệu trưởng và không còn thấy họ đi học lại nữa...
...
...
...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top