11| Tối hậu thư

T/N: Tui năng suất quá đi, ngày hôm nay up liền hai chương để bù lại khoảng thời gian lười biếng vừa qua nhé!
Chúc các bồ tối vui vẻ!
Thưởng thức nào~~~

"Nói với họ đi" Draco Malfoy rít lên với bạn gái bí mật của mình, Hermione Granger.

Hai người ở trong một phòng học trống vào sáng thứ bảy, và họ đang tranh cãi về một vấn đề họ gặp phải với mối quan hệ của họ - sự bí mật của nó. Khi họ mới bắt đầu vào năm thứ sáu, cả hai đã vui vẻ giữ im lặng. Một phần vì vào thời điểm đó, nó chủ yếu xuất phát từ nhu cầu sinh lý, và một phần vì cả hai đều không nghĩ rằng họ có tương lai với nhau một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ phát triển không chỉ từ tình dục, và trong những ngày lễ Giáng sinh gần đây, Draco đã thông báo cho bố mẹ anh về mối tình lãng mạn mới của mình. Lucius và Narcissa chính xác đã không vui mừng khi biết tin anh hẹn hò với một phù thuỷ gốc Muggle, nhưng họ miễn cưỡng chấp nhận rằng đó là cuộc sống của Draco và anh có thể hẹn hò với bất cứ ai anh muốn. Vì vậy, khi cha mẹ của Draco biết về mối quan hệ của họ, Draco rất muốn công khai và nói với mọi người. Tuy nhiên, Hermione đã tỏ ra miễn cưỡng khi thông báo cho hai người bạn thân nhất của mình rằng cô đang hẹn hò với một chàng trai trong trường mà họ có vẻ không mấy quan tâm điều đó.

"Em nghĩ rằng chúng ta nên tạm thời giữ kín chuyện này," Hermione phản đối. "Chúng ta sẽ khiến họ thấy rằng anh không tệ đến thế trước khi chúng ta tuyên bố đã ở bên nhau."

"Vì Merlin, Granger, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra," Draco cáu kỉnh. "Kể từ tháng 9, em đã cố gắng thuyết phục họ rằng anh không phải là một thằng khốn xấu xa, nhưng họ không tin em. Anh thậm chí còn phải tỏ ra lịch sự với những kẻ đáng ghét khi họ ở trong ký túc xá, nhưng họ vẫn nhìn anh như thể anh sắp rút cây đũa phép của mình ra và chuẩn bị ếm họ vậy. "

"Nó sẽ mất chút thời gian," Hermione xoa dịu. "Harry và Ron rất bướng bỉnh, nhưng rồi họ sẽ nhận thấy rằng anh đã trưởng thành và anh không phải là đứa trẻ như lúc chúng ta bắt đầu đi học nữa."

"Và khi nào họ sẽ chấp nhận?" Draco hỏi.

"Em không biết, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn, Draco," Hermione nói nhẹ nhàng.

"Vậy tại sao em lại bận tâm chuyện anh nói với bố mẹ?" Draco đặt câu hỏi. "Chúng ta đã đồng ý trước Giáng sinh rằng anh nên nói với họ trước khi chúng ta nói với bạn bè. Bây giờ nó vẫn là một bí mật dù chúng ta đã đồng ý sẽ công khai vào năm mới."

"Chuyện đó không tệ lắm đâu, Draco," Hermione lẩm bẩm khi cô áp sát người bạn trai và vòng tay qua cổ anh. "Em biết anh thích lén lút, nó hấp dẫn khía cạnh lệch lạc trong bản chất của anh."

"Anh có thể tìm những cách khác để trở nên ranh ma, nhưng anh muốn nói chuyện với bạn gái của mình bất cứ khi nào anh muốn", Draco nói. "Anh muốn được hôn em khi anh cảm thấy cần. Em cũng không muốn trốn, Hermione. Em phát ốm vì điều đó rồi."

"Nó sẽ không diễn ra mãi mãi đâu," Hermione nói nhẹ nhàng. "Chỉ vài tháng nữa thôi."

"Và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra trong vài tháng nữa? Em sẽ muốn giữ im lặng thêm vài tháng nữa, và sau đó một vài lần nữa," Draco nói, gỡ tay Hermione ra khỏi cổ cô và bước ra khỏi bạn gái anh. "Em biết anh bắt đầu nghĩ rằng điều này không liên quan gì đến Potter và Weasley. Em không muốn giữ bí mật vì cách họ sẽ phản ứng, em muốn giữ bí mật vì em không... em không muốn thừa nhận việc ở bên anh. Em cảm thấy xấu hổ khi yêu anh "

"Em không xấu hổ về anh," Hermione khóc, bị xúc phạm bởi chính ý nghĩ này.

"Chứng minh điều đó," Draco thách thức. "Hoặc là em nói với Potter và Weasley hôm nay, hoặc tối nay trong bữa tối, hoặc anh sẽ đi thẳng đến chỗ em và hôn em trước mặt mọi người."

"Anh sẽ không dám đâu" Hermione rít lên, lườm bạn trai mình.

"Không giống như em Granger, anh không xấu hổ vì mối quan hệ của chúng ta," Draco vặn lại. "Anh không quan tâm phản ứng của họ khi biết chúng ta yêu nhau . Chuyện gì xảy ra tùy thuộc vào em. Em có thể chuẩn bị để nói Potter và Weasley, hoặc họ sẽ nhận được một cú sốc tối nay."

Draco rời đi, để lại Hermione với tối hậu thư của mình, Draco thận trọng rời khỏi lớp học. Còn lại một mình, Hermione tự nguyền rủa bản thân vì sự hèn nhát của mình. Cô thực sự không xấu hổ khi ở bên Draco, nhưng cô biết Harry và Ron sẽ không thích điều đó, và họ là những người bạn thực sự đầu tiên cô từng có, vì vậy cô không muốn mất họ. Nhưng mặt khác, cô thực sự không muốn mất Draco, vì vậy có vẻ như đã đến lúc trở thành Gryffindor dũng cảm mà mọi người mong đợi, cô sẽ nói và nói với Harry và Ron sự thật.

Tuy nhiên, khi Hermione rời khỏi lớp học với ý định tìm bạn bè và nói với họ về Draco, điều đó đã không xảy ra như mong đợi. Cô ấy đã tìm thấy bạn bè của mình, nhưng khi cô định mở miệng thì thấy Ron đang buồn bã vì một cuộc cãi vã với bạn gái của anh ấy, Lavender Brown. Vì vậy Hermione đã phải giúp Ron ổn định lại tinh thần. Cô đã hy vọng rằng nếu Ron thật sự yêu Lavender, anh sẽ hiểu rằng chính cô cũng đã tìm thấy một người mà cô muốn ở bên.

Đối phó với các vấn đề tình cảm của Ron mất nhiều thời gian hơn Hermione đã dự đoán, nhưng cuối cùng, vào đầu giờ chiều, anh và Lavender đã trở lại bình thường. Với Ron trong tâm trạng tốt hơn, Hermione đã cố gắng nói về Draco, nhưng lần thứ hai cô nhắc đến Slytherin tóc vàng, bạn bè của cô bắt đầu phàn nàn về anh và bạn bè của anh. Cố gắng hết sức có thể, Hermione không thể khiến họ có cái nhìn khác về Draco. Harry và Ron xem tất cả Slytherin là xấu xa, và cô không thể thấy làm thế nào cô có thể nói với họ rằng cô đang hẹn hò với Draco mà không mất đi tình bạn giữa họ.

Thời gian trôi qua, Hermione vẫn chưa thể nói với bạn mình về Draco, cô biết rằng cách anh thông báo chuyện tình lãng mạn của họ sẽ chỉ khiến mọi chuyện khó giải quyết hơn. Điều cô thực sự cần làm chỉ là thành thật và đối mặt với hậu quả, nhưng khi cô ngăn Harry và Ron ở ngưỡng cửa Đại sảnh, hoàn toàn có ý định thú nhận tất cả mọi thứ, cô không thể tìm được tiếng nói của mình

"Bồ có ổn không Hermione, bồ trông thực sự nhợt nhạt?" Harry lo lắng hỏi.

"Mình cảm thấy không khỏe," Hermione lẩm bẩm khi Draco và hai người bạn của anh, Blaise Zabini và Theo Nott, đột nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa phía sau họ.

"Xin chào, Granger," Draco chào với một nụ cười nhếch mép.

"Im đi Malfoy," Ron gầm gừ. "Bọn tao đang có một cuộc trò chuyện riêng tư ở đây."

"Làm thế nào nó có thể là riêng tư ở giữa Đại sảnh đường chứ?" Theo cười chế nhạo.

"Em đã làm điều đó?" Draco thì thầm vào tai Hermione khi những người bạn của anh trao đổi những lời lăng mạ với bạn của Hermione.

"Không," Hermione trả lời. "Em không thể, Draco, em cần thêm thời gian,"

"Đến lúc rồi," Draco vặn lại.

"Làm ơn," Hermione nài nỉ.

Trong một khoảnh khắc, Hermione nghĩ Draco sẽ đi về phía trước và hôn cô bằng mọi cách, nhưng dần dần nụ cười của anh trượt khỏi môi và anh cho phép nỗi đau của mình hiện lên trong đôi mắt màu xám không thể đọc được. Khi anh rời khỏi cô một bước, Hermione có thể thấy rằng cô thực sự làm tổn thương anh. Bằng cách không nói với bạn bè về Draco, cô đã củng cố niềm tin của anh rằng cô xấu hổ khi ở bên anh, và đã làm anh tổn thương sâu sắc.

"Em xin lỗi," cô thì thầm.

"Anh cũng vậy," Draco trở lại với giọng trầm lặng chỉ có cô nghe thấy. Đưa cho cô một ánh mắt buồn bã cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu và khóa cảm xúc của mình lại trước khi quay sang Blaise và Theo. "Thôi nào hai bạn, tôi đói. Hãy để Gryffindors một mình."

Khi Draco quay đầu về phía bàn Slytherin, Hermione đột nhiên sợ hãi rằng cô sẽ mất anh mãi mãi. Đó là một điều để nói với anh ta rằng cô không xấu hổ về anh, nhưng đó là một điều khác để thực sự chứng minh điều đó. Trong giây lát đó, Hermione biết rằng nếu cô muốn giữ Draco và có tương lai với anh, cô cần phải chứng minh với anh rằng cô không xấu hổ vì mối quan hệ của họ.

"Malfoy," cô gọi, bước vài bước sau khi bạn trai của mình bước đi.

"Gì vậy Granger?" Draco hỏi với một tiếng thở dài mệt mỏi khi anh quay lại.

Hy vọng rằng cô sẽ không mất bạn bè vì tình yêu này, Hermione đã thu hẹp khoảng cách giữa cô và Draco. Hành động theo bản năng, cô áp môi mình vào môi anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Draco đóng băng trong vòng tay của cô và cô tự hỏi liệu cô có làm sai không, nhưng trước khi cô có cơ hội rời môi anh, cánh tay mạnh mẽ của anh quấn quanh eo cô và anh kéo cô lại gần hơn. Không quan tâm đến tiếng thở hổn hển và tiếng khóc bất ngờ vang vọng khắp Đại sảnh, Hermione vòng tay qua cổ Draco và lạc vào nụ hôn của họ.

Cuối cùng, nhu cầu hô hấp đã kết thúc nụ hôn, nhưng Draco giữ chặt Hermione khi họ hé môi đủ xa để lấy hơi.

"Cái gì vậy?" anh thì thầm hỏi.

"Bằng chứng là em không xấu hổ khi ở bên anh," Hermione trở lại. "Em xin lỗi Draco, đáng lẽ em nên cho phép chúng ta công khai trước đây."

"Không thành vấn đề," Draco trả lời khi anh nối lại môi họ trong một nụ hôn ướt át thứ hai.

Sau nhiều khoảnh khắc nóng bỏng, họ đã rời môi nhau lần thứ hai, chỉ lần này họ mới nhớ ra những người bạn cùng vẻ mặt choáng váng khi nhìn họ. Xoay quanh họ thấy Blaise và Theo nhìn họ với những nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt, trong khi Harry đang nhìn chằm chằm vào họ và Ron đã chuyển sang một màu tím buồn cười khi miệng anh ta di chuyển nhưng không có lời nào phát ra.

"Mình có thể giải thích," Hermione đề nghị với những người bạn đang sững sờ của mình.

"Tôi nghĩ rằng nụ hôn đã nói lên tất cả", Blaise cười khúc khích.

"Harry, Ron," Hermione nói, bước về phía bạn bè.

"Bao lâu rồi?" Harry hỏi, anh tìm giọng nói trước Ron, người vẫn im lặng di chuyển miệng.

"Kể từ năm ngoái, nhưng nó chỉ thực sự trở nên nghiêm túc trong năm nay", Hermione trả lời. "Mình muốn nói với bồ, mình thực sự đã làm. Nhưng hai bồ là những người bạn tốt nhất của mình vàinhf không muốn đánh mất tình bạn của chúng ta."

"Loại bạn bè thảm hại nào sẽ ngừng làm bạn với ai đó chỉ vì sự lựa chọn bạn đời của họ chứ?" Theo chất vấn. "Tôi chẳng có vấn đề gì với việc Draco hẹn hò với ai, miễn là cậu ta hạnh phúc."

"Nott nói đúng," Harry nói khẽ. "Đây thực sự không phải là việc của chúng mình Hermione. Bồ biết bọn mình không thích Malfoy, nhưng bọn mình không phải là người hẹn hò với cậu ấy."

"Tao cũng hy vọng là không," Draco nói với một sự rùng mình. "Tap thà sống độc thân đến chết chứ không hẹn hò với mày và Weasel."

"Tao cũng thế, Malfoy," Harry vặn lại. "Và trong khi tao không thích mày, thì Hermione lại có tình cảm với mày. Tao chấp nhận chuyêj này. Nhưng nếu mày làm tổn thương cô ấy, tao sẽ giết mày."

"Tao sẽ chú ý," Draco nói, không nhịn được cười trước lời đe dọa của Harry. Anh hoàn toàn không bị Harry đe dọa.

"Ron, bồ có ghét mình không?" Hermione hỏi khẽ, nhận ra rằng người bạn thân nhất của cô vẫn chưa nói gì.

"Không," Ron ré lên khi cuối cùng anh cũng tìm được giọng nói của mình. "Mình nghĩ rằng bồ không hợp để hẹn hò với Malfoy, nhưng đó là sự lựa chọn của bồ. Bồ có thể đã nói với chúng mình khi bồ muốn"

"Mình có thể?" Hermione đặt câu hỏi. "Mình đã muốn rất lâu, nhưng mình chưa bao giờ dám hình dung các bồ sẽ phản ứng như thế nào. Mình đoán mình đã quá sợ rằng sự căm ghét Draco của bồ mạnh hơn tình bạn của bồ dành cho mình."

Cả Harry và Ron đều nhăn mặt với ngụ ý rằng họ sẽ cho phép ghét Draco chiến thắng tình cảm của họ dành cho Hermione. Tuy nhiên, học đã không bác bỏ lời Hermione vì cả hai đều không chắc chắn rằng nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cô sẽ không thành hiện thực nếu mối quan hệ của này bị phơi bày theo một cách khác. Vì họ đã rất ngạc nhiên khi cô hôn Draco mà họ đã không phản ứng trước khi Theo nói và khá nhiều người nhắc nhở họ rằng họ sẽ là những người bạn tồi tệ khi từ chối Hermione vì lựa chọn bạn trai của cô. Nhưng ai biết được họ có thể phản ứng như thế nào nếu Hermione chỉ ngồi xuống và giải thích mọi thứ. Có lẽ những gì họ cần là nhìn thấy cô ấy hôn Draco và xem Hermione sẽ làm gì để chứng minh rằng cô ấy nghiêm túc với Slytherin tóc vàng.

"Bây giờ tất cả đã ổn thoả rồi, chúng ta có thể ăn được chưa" Blaise hỏi khi bụng anh réo ầm ầm.

"Yeah, thức ăn nghe có vẻ tốt," Draco trả lời. "Gặp em sau nhé, Granger."

Kéo Hermione trở lại vào vòng tay anh, anh trao cho cô một nụ hôn khác trước khi bước ra bàn Slytherin với một nụ cười tự mãn được dán trên mặt. Hơi đỏ mặt khi cô cảm thấy như thể tất cả Đại sảnh đang dõi theo mình, Hermione vội vã đến bàn Gryffindor và ngồi xuống cùng Harry và Ron theo sau.

Tất nhiên tất cả mọi người có thể nói về buổi tối hôm đó là Draco và Hẻmione đang hẹn hò. Và trên thực tế trong vài ngày tới, họ sẽ là chủ đề chính của cuộc trò chuyện trên khắp lâu đài. Một số người tuyên bố rằng họ luôn biết rằng hai người đã được định sẵn ở bên nhau, những người khác lại nói rằng sự lãng mạn của họ chỉ như một tia sáng loé lên và rồi sẽ sớm bị dập tắt, trong khi những người khác vẫn bị sốc bởi tin tức này và đang chờ xem điều gì xảy ra với cặp đôi. Nhưng không ai cảm thấy ngạc nhiên hơn Harry và Ron, người bạn thân nhất hẹn hò với kẻ thù không đội trời chung của họ. Nhưng họ vui mừng vì Hermione đã chọn tiết lộ chuyện tình lãng mạn của mình theo cách kịch tính như vậy trước mặt toàn trường. Nhờ sự sốc của họ và không muốn giống như những người bạn khủng khiếp, họ đã chấp nhận sự thật này với sự ồn ào tối thiểu. Khi thời gian trôi qua, họ có thể thấy Hermione hạnh phúc hơn trước đây rất nhiều. Cô yêu Draco, và anh cũng yêu cô, rõ ràng vậy. Và họ là ai mà cố gắng mà lại đi khước từ việc chấp nhận tình yêu của cô chứ. Họ là bạn của cô, và họ hài lòng khi thấy cô hạnh phúc, ngay cả khi là Draco Malfoy, người là lý do cho điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top