10| Không tựa

T/N: Chương này hay và dài lắm (hơn 4600 từ) mình làm cả buổi sáng. Nhan đề gốc là "comfort" nhưng mình thấy không hợp lý lắm, cũng không biết phải đặt sao nên đặt luôn là "Không tựa". Các bồ đọc xong thấy nhan đề nào hay và hợp lý thì cmt cho mình nhá!

Chúc các bồ thưởng thức vui vẻ!
Đừng quên vote cho mình 🖤

Bài hát gợi ý: Impossible

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]


Bối cảnh diễn ra vào năm thứ sáu...

Hermione Granger thò đầu vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, tìm kiếm hai người bạn thân nhất của mình, Harry Potter và Ron Weasley. Cô thấy họ ổn định bên cạnh những lá bài chơi với Neville Longbottom, Seamus Finnigan và Dean Thomas, Hermione thở phào nhẹ nhõm. Trông họ đã sẵn sàng cho buổi tối, vì vậy Hermione không phải lo lắng về việc Harry tiếp tục theo dõi Draco Malfoy.

"Hermione, tham gia cùng tụi mình không?" Ron gọi khi Hermione bước vào phòng.

"Mình cần tới thư viện để học," Hermione trả lời.

"Lại nữa à?" Harry nhướn mày hỏi. "Gần đây bồ đã học rất nhiều."

"Không hơn bình thường là mấy" Hermione nói với một cái nhún vai bác bỏ. Cô thực sự không học nhiều hơn bình thường, nhưng cô đã lấy đó làm cái cớ nhiều hơn bình thường vì cô đang dành nhiều thời gian rời khỏi Tháp Gryffindor. "Bồ biết đấy, nó sẽ không làm bồ tổn thương khi bồ học thêm một chút," cô nói một cách ranh mãnh.

"Chúng mình sẽ nghiên cứu sau," Ron phản đối.

"Bồ chỉ học khi bồ buộc phải làm thế," Hermione đáp lại. "Có ai muốn tham gia cùng mình trong thư viện tối nay không?"

"Không sao đâu Hermione, tất cả chúng mình đều sẽ làm bài tập về nhà," Harry trả lời nhanh chóng." Chúc bồ học tốt."

"Hẹn gặp lại," Ron háo hức thêm, rõ ràng muốn cô rời đi trước khi cô kéo họ đến thư viện với cô.

"Nếu bồ chắc chắn," Hermione nói với một tiếng thở dài, mặc dù cô hài lòng khi không ai quyết định tham gia cùng cô.

"Chúng mình chắc chắn," Harry nhấn mạnh.

Khẽ mỉm cười, Hermione nhanh chóng đi ra khỏi Tháp Gryffindor. Khi cô đi vào một hành lang không phải dẫn đến thư viện thì cảm giác tội lỗi bắt đầu ập đến. Cô cảm thấy tồi tệ khi nói dối hai người bạn thân nhất của mình, nhưng cô biết họ sẽ không hiểu cô đi đâu và gặp ai. Thành thật mà nói, bản thân Hermione cũng không hiểu lắm. Trong vài tháng qua, cô thấy mình thường xuyên gặp gỡ người mà cô từng ghét cay ghét đắng - Draco Malfoy.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 10 khi Hermione đang thực hiện các cuộc tuần tra của cô và tình cờ thấy Draco đang đứng ngây người ra ở một trong những cửa sổ trên tầng bảy. Phản ứng ban đầu của cô là hỏi cậu ta đang làm gì, và chỉ ra rằng cậu ta đã phá vỡ giờ giới nghiêm và cô có thể phạt cậu ta. Cô hoàn toàn mong đợi cậu ta tuôn một tràng những lời lẽ cách xúc phạm cô, nhưng cậu ta chỉ đơn thuần cho cô một cái nhìn không quan tâm và bảo cô làm những gì cô muốn. Hermione đã bị bất ngờ trước câu trả lời thờ ơ của Draco và lần đầu tiên cô nhận ra rằng cậu ta đang biến thành một "cái bóng" của chính mình trước đây.

Tất nhiên, Hermione biết suy đoán ​​của Harry về Draco và những gì cậu ấy nghĩ rằng tên tóc vàng sẽ làm trong năm nay, nhưng tại thời điểm đó, Hermione đã không tin Harry là đúng. Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ đó, cô bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Draco và những thay đổi từ cậu đã rõ ràng để cô thấy. Tất cả sự sống dường như đã bỏ rơi cậu ta và hầu hết thời gian cậu ta trông như thể một thây ma vật vờ ở hành lang vậy. Có một cái gì đó đang gây rắc rối và ăn mòn cho cậu ta. Là người có tính tò mò cao, Hermione quyết không dừng lại cho đến khi cô tìm ra chân tướng.

Hermione thực sự không mất nhiều thời gian để thiết kế một cuộc gặp gỡ khác với Draco, vì cô nhanh chóng phát hiện ra cậu ta đang không dành nhiều thời gian trong kí túc xá Slytherin. Từ những gì Hermione có thể thấy, bất cứ khi nào Draco có thời gian rảnh, cậu quyết định không dành nó cho bạn bè và thay vào đó tiến về phía đỉnh của lâu đài. Hermione dễ dàng nhận ra cậu ta đang sử dụng Phòng Yêu Cầu và mặc dù cô không biết cậu ta đang làm gì, cô chỉ đơn thuần chờ đợi bên ngoài để đối đầu với cậu ta.

Như cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, Draco khá cởi mở và không phản ứng với sự hiện diện của Hermione với sự tức giận mà cô đang chuẩn bị. Cậu từ chối nói cho cô biết cậu đang làm gì và khi cô đề nghị giúp đỡ, cậu cười cay đắng và nói rằng không ai có thể giúp cả. Đó là khi Hermione thực sự nhìn thấy nỗi đau và sự đau khổ trong đôi mắt xám của Draco, và cô biết bất cứ điều gì đang xảy ra là vấn đề sống chết đối với Slytherin này.

Bất chấp quá khứ của họ, và thực tế Draco chưa bao giờ nói một điều tốt đẹp với cô, Hermione đã không thể quên đi nỗi đau mà cô nhìn thấy trong mắt cậu. Cô đã đề nghị giúp đỡ cậu ta, dù Draco có cự tuyệt cô vẫn quyết tâm bắt đầu làm điều đó. Một tuần thay vì đến thư viện, cô đã đợi Draco bên ngoài Phòng Yêu Cầu và cho cậu một bờ vai để dựa vào. Draco rõ ràng đã do dự khi nhận lời đề nghị của cô, nhưng Hermione đã triệu tập một căn phòng ấm cúng khác từ Phòng Yêu cầu và cho Draco biết cậu ta có thể tham gia cùng cô nếu muốn.

Cậu ta đã không tham gia cùng cô lần đầu tiên, nhưng Hermione tiếp tục đưa ra lời đề nghị một vài lần sau đó, và cuối cùng Draco đã cùng cô vào phòng. Lúc đầu, cậu ta nói rất ít và chỉ sử dụng thời gian để nghiền ngẫm bất cứ điều gì đang làm phiền cậu ta. Nhưng dần dần Draco bắt đầu mở lòng với Hermione. Cô bây giờ biết rằng cậu lo sợ cho cuộc sống của mình và mẹ mình. Voldemort đã rất tức giận bởi những thất bại của Lucius vào cuối năm trước, và Draco đã bị buộc phải sửa chữa những sai lầm của cha mình. Hermione vẫn không biết chính xác Draco bị buộc phải làm gì, mặc dù thực tế họ đã gặp nhau trong nhiều tháng, nhưng cô biết khi thời gian trôi qua, cậu ngày càng phải vật lộn với nhiệm vụ đó. Cậu ta đang vỡ òa trước mắt cô và cô không biết làm thế nào để giúp đỡ cậu.

Định thần lại, Hermione đến hành lang nơi dẫn đến Phòng Cần Thiết. Cô thử mở cửa và thấy nó bị khóa, có nghĩa là Draco vẫn đang bận trong căn phòng bí mật của mình. Hy vọng cô sẽ không phải đợi quá lâu để cậu ta kết thúc, Hermione ngồi trên bệ cửa sổ gần đó và lấy một cuốn sách từ túi của mình để đọc.

Mười phút sau, cô nghe thấy tiếng cửa phòng Yêu cầu mở ra. Nhét cuốn sách vào túi, cô đứng dậy chào Draco, nhưng lời chào thân thiện đã chết trên môi cô khi cậu bước ra khỏi phòng. Mặc dù Draco đã trở nên xanh xao hơn từ đầu năm học nhưng trông cậu ta lúc này trắng bệch đến đáng sợ khi bước vào hành lang và Hermione có thể thấy một sự run rẩy khác biệt trên tay cậu ta.

"Malfoy?" Cô khẽ hỏi, quan sát khi người tóc vàng đóng cánh cửa lại sau lưng cậu và dựa lưng vào nó với đôi mắt nhắm nghiền.

"Không phải tối nay, Granger," Draco mệt mỏi nói.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Hermione hỏi.

"Tôi không muốn nói về nó," Draco nói, từ từ mở mắt ra.

"Tôi có thể giúp," Hermione nói nhẹ nhàng, triệu tập phòng của họ khi Draco bước ra khỏi bức tường.

"Không gì có thể giúp," Draco thì thầm, kéo mở cửa và bước vào căn phòng ấm cúng. "Và không phải bây giờ."

"Ý cậu là gì, không phải bây giờ? "Hermione hỏi, đi theo Draco vào phòng. Cô chỉ mới bắt được phần cuối của những gì cậu nói, và phán đoán từ cách cậu lắc đầu, Draco không có ý sẽ nói cho cô ấy nghe.

"Tôi đã nói rằng tôi không muốn nói về nó," Draco lặp lại khi cậu ngồi xuống chiếc ghế lớn bên đống lửa.

Hermione thả chiếc túi xuống sàn và cuộn tròn trên ghế sofa. Cô cần phải dồn ép Draco nói ra. Cậu chỉ tiết lộ những gì cậu ta muốn và bản năng của cô đang nói với cô rằng cô cần phải khiến Draco nói. Một cái gì đó kinh khủng đã xảy ra, dựa trên cáo cách cậu ta nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, trông như sắp sửa rơi nước mắt, Hermione đoán đó là một điều gì đó lớn lao lắm.

"Tại sao cậu không để tôi giúp?" Hermione cuối cùng cũng hỏi. Cô đã hỏi cậu câu hỏi tương tự trước đây, nhưng câu trả lời của Draco chỉ là cô không thể giúp gì cả. "Tôi biết cậu muốn," cô nói thêm. Thành thật mà nói, cô không chắc chắn một trăm phần trăm cậu muốn cô giúp đỡ, nhưng cô lấy cuộc gặp của họ làm dấu hiệu cho thấy cậu cần một người chia sẻ và cậu cảm thấy mình có thể tin cô.

"Những gì tôi muốn không phải là vấn đề," Draco trả lời với giọng thấp đến nỗi Hermione phải cúi xuống để lắng nghe.

"Tất nhiên là có vấn đề," Hermione khăng khăng kiên quyết. "Nói cho tôi biết những gì cậu muốn, Malfoy,tôi có thể thử và giúp đỡ."

"Điều tôi muốn là không có chuyện này xảy ra," Draco trả lời, giữ ánh mắt của mình trên ngọn lửa bập bùng. "Những gì tôi muốn là cuộc sống bình thường của tôi trở lại."

"Tôi không thể giúp cậu điều đó," Hermione buồn bã thừa nhận. Cô hiểu mong muốn của Draco trở lại khi mọi thứ không ổn với cậu, nhưng đó không phải là điều mà bất cứ ai cũng có thể giúp.

"Tôi biết," Draco trả lời với một cái gật đầu nhẹ. "Không ai có thể. Quá khứ không thể thay đổi."

"Không, không thể," Hermione đồng ý. "Mọi thứ không thể trở lại như trước đây. Nhưng cậu không cần phải ở một mình. Cậu đã nói với tôi một số thứ, vậy tại sao không chia sẻ với tôi nhiều hơn?"

Draco chậm rãi quay đầu lại nhìn Hermione, và cô có thể thấy cậu trông mệt mỏi thế nào. Cậu ta có những quầng thâm dưới mắt do thiếu ngủ, da cậu ta nhợt nhạt một cách bất thường và rõ ràng cậu ta đã gầy đi rất nhiều. Bình thường Draco vốn cao gầy, nhưng giờ cậu ta trông rất ốm yếu.

"Tôi không nên nói với cô bất cứ điều gì," cuối cùng cậu ta lên tiếng

"Nhưng cậu đã làm," Hermione nói, ngồi trên mép ghế sofa và nghiêng về phía Draco. "Cậu đã để tôi biết một phần nào đó, hãy nói với tôi phần còn lại. Tôi sẽ không phán xét cậu, Malfoy. Cậu biết tôi sẽ không như vậy."

"Có lẽ cô không như vậy" Draco trả lời bằng chất giọng khàn khàn. "Nhưng chắc chắn tôi tự đánh được giá bản thân mình."

"Cậu không phải là người xấu, Malfoy," Hermione nói nhẹ nhàng. "Tôi biết điều đó. Đôi khi cậu đã lầm lối, nhưng tôi chưa bao giờ tin rằng cậu là ác quỷ."

"Có lẽ không phải lúc đó, nhưng tôi bây giờ," Draco thì thầm. "Cô không biết những việc tôi đã làm, hoặc những việc tôi sẽ làm."

"Cái vòng bị ếm và chai rượu độc ư?*" Hermione hỏi, khiến Draco nhìn chằm chằm vào cô trong cơn sốc thuần túy.

(T/N: * vụ việc khi Katie Bell suýt bị giết bởi cái vòng bị ếm được nhận từ quán Ba cây chổi và Ron sém chết vì trúng độc từ chai rượu được gửi tặng cho thầy Dumbledore, thì Harry càng nghi ngờ Malfoy là thủ phạm của 2 vụ tấn công trên)

Họ chưa bao giờ thảo luận về một trong hai sự cố trên và Hermione chưa bao giờ đề cập rằng Harry tin rằng Draco cần phải chịu trách nhiệm cho cả hai vụ tai nạn. Ban đầu Hermione không muốn tin rằng Draco có liên quan, nhưng đó là sau khi Katie Bell bị nguyền và Draco rõ ràng rất sợ hãi. Lần đầu tiên cậu tâm sự với cô rằng cậu đang bị Chúa tể hắc ám trừng phạt. Tương tự như vậy, sau khi Ron nằm viện sau khi uống rượu độc, Draco đã ở trong tình trạng lo sợ và cậu nói với cô rằng mẹ cậu đang gặp nguy hiểm đến mức nào. Cậu lo lắng rằng Voldemort ngày càng mất kiên nhẫn và Narcissa sẽ phải trả giá cho sự thất bại của mình.

"Tôi không bao giờ cố ý để một trong hai người đó bị tổn thương", Draco thú nhận, giọng cậu vỡ ra vì xúc động. "Tôi đã rất tuyệt vọng."

"Tại sao? Tại sao cậu lại tuyệt vọng?" Hermione nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi đã thất bại," Draco trả lời khi một tiếng nức nở thốt ra. "Chúa tể liên tục giao nhiệm vụ cho tôi, nhưng tôi đều thất bại. Tôi không biết phải làm gì nữa."

"Không sao đâu," Hermione nói, di chuyển đến nơi Draco đang ngồi và vòng tay ôm lấy mái tóc vàng. Đối với tất cả những gì họ đã gặp gỡ nhau trong nhiều tháng, cả hai chưa từng quá gần gũi. Hermione vừa lo sợ Draco sẽ đẩy mình ra, vừa mong cậu sẽ không làm vậy.

"Chả có gì ổn cả" Draco thì thầm đứt quãng. "Mọi thứ sẽ không thể trở lại như trước đây. Tôi bị mắc kẹt trong cơn ác mộng này và tôi không biết làm thế nào để trốn thoát."

"Hãy để tôi giúp cậu" Hermione hối thúc. Đặt tay dưới cằm Draco, cô ngẩng đầu lên để họ nhìn chằm chằm vào mắt nhau. "Xin cậu, Draco, hãy để tôi giúp."

Draco ngước nhìn Hermione, và lần đầu tiên cô nghĩ rằng cậu sẽ kể cho cô mọi chuyện. Nhìn vào đôi mắt xám đó, cô có thể cảm thấy những bức tường trong cậu vỡ vụn và cô chờ đợi cậu mở lòng với cô. Tuy nhiên, thay vì tâm sự với cô, Draco ngẩng đầu lên và áp môi lên môi Hermione. Hermione đã rất choáng váng vì hành động đó. Ban đầu cô không phản ứng, nhưng khi cô cảm thấy lưỡi của Draco chạy dọc theo môi mình, nó như thể một con đập bị vỡ và cô mở ra và để anh vào, quên đi tất cả những gì cô cần để tìm hiểu. Ngay bây giờ, tất cả những gì cô cảm thấy cần là chính Draco.

Trở lại nụ hôn, đó là niềm đam mê tràn ngập giữa hai thiếu niên. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, cặp đôi hôn nhau như thể họ sẽ không bao giờ có cơ hội nào khác. Như thể đây là cơ hội duy nhất của họ và châm mồi cho ngọn lửa dục vọng đàn nhen nhóm. Hai bàn tay đưa lên khắp nơi khi đôi môi của họ vẫn nối liền. Cuối cùng, khi không khí dần bị rút cạn, cả hai mới miễn cưỡng hé môi. Trong một khoảnh khắc họ ngồi nhìn chằm chằm vào nhau, không ai trong hai người biết phải nói gì hay phải làm gì.

"Hermione," Draco thì thầm ngập ngừng.

Hermione khẽ mỉm cười khi cậu gọi cô bằng tên, nhưng cô nhanh chóng đưa ngón tay lên môi Draco. "Đừng suy nghĩ nữa. Hãy để tôi giúp cậu, bằng bất cứ cách nào tôi có thể."

Khi cô nói, Hermione nắm lấy tay Draco và đưa nó về phía đùi cô. Đặt tay lên chân trần của cô, cô đặt nó xuống dưới váy và nở một nụ cười khích lệ. Cô vẫn muốn Draco nói chuyện và mở lòng với cô, nhưng cô không ngờ rằng cô có thể làm tốt đến mức mang lại cho cậu sự thoải mái về thể xác như bây giờ. Bên cạnh đó, cơ thể cô đau đớn vì Draco, và cô muốn điều này nhiều như anh đã làm.

"Cô chắc không?" Draco hỏi.

"Tôi chắc chắn," Hermione xác nhận, cúi đầu để nối lại môi họ.

Lần thứ hai môi họ gặp lại nhau khi cuộc trò chuyện kết thúc. Cả hai đều biết rằng đây là những gì họ muốn, và đó là những gì người kia muốn. Nhu cầu của họ dành cho nhau lớn hơn tất cả những gì đang diễn ra. Và trong căn phòng rực lửa, giây phút hiện tại họ, là của nhau. Voldemort và chiến tranh là một phần của một thế giới khác. Ngay bây giờ, tất cả những điều đó đều không khiến Draco và Hermione bận tâm.

Di chuyển từ chiếc ghế họ đang ngồi, họ nằm xuống trên tấm thảm trước ngọn lửa. Trong im lặng, họ bắt đầu từ từ cởi bỏ từng lớp áo quần. Sự căng thẳng của Hermione khi khỏa thân trước mặt Draco đã được xoa dịu bằng cách tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô và cách cậu không ngừng hôn cô. Nếu Draco không thích những gì cậu thấy, hoặc nếu cô không giống như mong đợi của cậu, cậu sẽ không bao giờ thể hiện điều đó. Về phần Hermione, cô không bị sốc bởi khung hình gầy của Draco, ngược lại nó còn chứng minh rằng cậu đang rất khổ sở và dằn vặt. Khi cô đưa tay xuống thân trần của Draco, cô có thể cảm nhận được xương sườn của cậu và cậu ấy thật sự gầy như thế nào.

Sự chú ý của Hermione di chuyển tới cánh tay Draco, nơi có dấu hiệu hắc ám. Trước giờ, Hermione vẫn không chắc chắn rằng cậu đã có dấu hiệu đó hay chưa. Draco chưa bao giờ xác nhận hay phủ nhận việc có dấu hiệu, nhưng Hermione luôn biết rằng nếu cậu ta có nó, cậu ta sẽ không dễ dàng tiếp nhận điều đó. Draco là nạn nhân của Voldemort như bất kỳ ai khác trong cuộc chiến kinh hoàng này. Draco cũng đau khổ không kém những người chiến đấu với Voldemort, thậm chí có thể còn hơn thế, và Hermione biết rằng cậu không phải là Tử thần Thực tử thật sự - ngay cả khi cậu mang dấu ấn đó.

"Đừng," Draco rít lên, thu tay cậu ra khỏi Hermione khi cô chạm vào dấu ấn đó.

"Có đau không?" Hermione hỏi.

"Không phải bây giờ," Draco trả lời. "Nhưng cô không nên chạm vào nó. Thật tệ hại."

"Đó là một phần của cậu, vì vậy nó không tệ hại," Hermione trả lời lặng lẽ.

Không cho Draco lựa chọn, cô nắm lấy cánh tay anh và kéo nó về phía mình. Cô nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên Dấu hiệu hắc ám. Dấu ấn đó mịn, khi chạm vào và làn da nơi nó cảm thấy hơi ấm hơn so với phần da còn lại của Draco. Và chẳng có điều gì xảy ra khi Hermione chạm vào dấu hiệu nhìn nó ở một cự li rất gần. Điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ, tình cảm của cô đối với Draco.

"Thấy chưa, chẳng có gì khác biệt," Hermione nói, nhìn vào mắt Draco và nở một nụ cười trấn an. "Nó không định nghĩa cậu là ai, Draco."

"Với một số người thì có đấy," Draco buồn bã trả lời.

"Không phải cậu, Draco" Hermione trả lời, một lần nữa kéo Draco trở lại vào một nụ hôn sâu.

Một lần nữa cuộc trò chuyện của họ lại bị gạt đi khi đôi môi của họ nối lại. Dường như ngay khi họ hôn nhau, tất cả những gì họ có thể nghĩ là về nhau. Không phải Hermione quan tâm, vì cô chưa bao giờ cảm thấy tràn trề sức sống hơn lúc này. Cô đã ở đúng nơi cô ấy muốn, và cảm giác đó chỉ tăng lên khi Draco nhẹ nhàng ấn vào bên trong cô. Hermione thở hổn hển và quấn chặt lấy Draco hơn khi nó mang lại khoái cảm cho việc làm tình của họ.

Draco dịu dàng và yêu thương khi làm tình với Hermione bên ngọn lửa bập bùng ấm áp. Đôi môi của họ hiếm khi tách ra và hai bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể đỏ ửng của nhau khi căn phòng tràn ngập âm thanh làm tình của họ.

Cuối cùng, cả hai ngả người trên tấm thảm, vòng tay ôm lấy nhau. Khi cơn khoái cảm dần qua đi, tâm trí Hermione trở lại với những gì họ đã thảo luận trước đó. Hơn bao giờ hết, cô muốn giúp Draco. Cô không thể phủ nhận mình có tình cảm với cậu, thậm chí cô có thể yêu cậu, và cô cần phải giúp cậu ấy. Nếu cô không giúp đỡ, cô sợ hãi nghĩ điều gì sẽ xảy ra với Draco, và Hermione biết cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình nếu cô không cứu Draco khỏi bất cứ số phận đen tối nào.

"Draco," Hermione bắt đầu, chống người lên khuỷu tay và nhìn xuống nơi Draco đang nằm cuộn tròn bên cạnh cô.

"Đừng," Draco ngắt lời, bắt chước động tác trước đó của Hermione và đưa ngón tay lên môi cô. "Đừng để thực tế phá hỏng khoảnh khắc này"

"Em không muốn bất cứ điều gì làm hỏng thời khắc này," Hermione trả lời. "Nhưng chúng ta cần nói chuyện. Em cần giúp anh, Draco."

"Tôi ước em có thể," Draco nói, ngồi dậy và nhẹ nhàng lướt ngón tay xuống khuôn mặt đỏ bừng của Hermione. "Tôi thực sự mong em có thể."

"Vậy hãy để em," Hermione giục, nắm lấy tay Draco. "Em có thể giúp anh. Chúng ta có thể đến chỗ Thầy Dumbledore."

"Nếu Dumbledore muốn giúp tôi, ông ấy đã làm như vậy rồi," Draco trả lời với một nụ cười buồn. "Ông ấy biết những gì đang xảy ra. Ông ấy biết những gì mong đợi ở tôi."

"Không, nếu thầy ấy biết, thầy sẽ giúp," Hermione nhấn mạnh.

"Ông ấy không muốn giúp tôi, Hermione," Draco chỉ ra nhẹ nhàng. "Ông ấy không bao giờ muốn giúp đỡ những người như tôi."

"Điều đó không đúng," Hermione thì thầm, mặc dù một giọng nói nhỏ khó chịu trong đầu đang nói với cô rằng Draco đã đúng về Dumbledore.

"Bên cạnh đó, ngay cả khi ông ấy có thể giúp tôi, ông ấy cũng không thể giúp mẹ tôi", Draco tiếp tục. "Tôi là đứa con duy nhất của bà. Cuộc sống của bà phụ thuộc tôi."

"Vậy hãy để em giúp anh giữ bà ấy được an toàn," Hermione nài nỉ. "Hãy cho em biết những gì anh đã làm trong phòng đó và em có thể giúp đỡ."

"Quá muộn cho việc đó, nó đã xong rồi," Draco nói khẽ. "Tôi đã thiết lập một chuỗi các sự kiện không thể dừng lại. Tôi đã làm đủ để giữ cho mẹ tôi còn sống."

"Còn anh thì sao? Anh đã không làm gì để giữ cho mình sống sót ư?" Hermione hỏi.

"Tôi sẽ không bao giờ có thể làm điều đó," Draco lặng lẽ thừa nhận. "Tôi rồi sẽ chết thôi. Tôi không có tương lai, Hermione. Cũng chẳng có sự lựa chọn..."

"Em không tin," Hermione khăng khăng, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang trực rơi xuống trước thái độ bi quan của Draco.

"Em cần phải chấp nhận nó," Draco nói nhẹ nhàng, nằm xuống tấm thảm và kéo Hermione vào vòng tay của anh để đầu cô gối lên ngực trần của cậu. "Em cần phải quên tôi đi, Hermione. Tôi sẽ không nói đây là một sai lầm, bởi vì nó không phải. Nhưng đó cũng không phải là khởi đầu của một điều gì đó. Vào cuối tuần này, tôi sẽ rời khỏi cuộc đời em. "

"Cuối tuần?" Hermione ngước nhìn Draco trong nỗi kinh hoàng. "Chuyện gì sẽ xảy ra vào cuối tuần?"

"Một cái gì đó em không mong muốn sẽ diễn ra," Draco buồn bã trả lời. "Hãy hứa với tôi một điều. Vào thứ bảy, em sẽ ở trong Tháp Gryffindor cả đêm và không ra ngoài. Tôi có thể không bảo vệ được em nếu em bị cuốn vào mớ hỗn độn."

"Một điều tồi tệ sẽ xảy ra, phải không?" Hermione thì thầm.

"Đúng vậy," Draco xác nhận với một cái gật đầu ngắn. "Và tất cả sẽ là lỗi của tôi. Có lẽ sau đó em có thể ghét tôi, và nó sẽ giúp em dễ dàng quên tôi hơn."

"Em sẽ không bao giờ ghét anh, cũng sẽ không bao giờ quên anh," Hermione nhấn mạnh khi một vài giọt nước mắt bắt đầu rỉ ra từ đôi mắt cô. "Em sẽ không từ bỏ anh, Draco. Anh có thể đã từ bỏ chính mình, nhưng em từ chối làm như vậy. Em tin rằng em có thể cứu anh bằng mọi giá"

Draco mỉm cười buồn bã khi cậu tiến về phía trước và nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Hermione. "Không ai có thể cứu tôi," cậu thì thầm trên đôi môi mềm mại của cô.

"Hãy làm theo em" Hermione đáp lại, trước khi cô hôn sâu hơn và kéo họ trở lại với niềm đam mê trước đó đã nhấn chìm họ.

Sau khi làm tình thêm một lần nữa, cặp đôi ngủ thiếp đi trước ngọn lửa. Sau một vài giờ, Hermione tỉnh dậy và thấy cô đang ở một mình. Hermione không cần tìm kiếm toàn bộ căn phòng để biết Draco đã đi, cô không còn cảm thấy sự hiện diện của cậu trong phòng nữa. Đứng dậy, cô mặc quần áo trở lại và nghĩ về cuộc trò chuyện cuối cùng mà cô có với Draco.

Draco tin rằng cậu không thể cứu vớt, nhưng Hermione thì không. Cô từ chối từ bỏ hy vọng, và cô sẽ không ngừng chiến đấu vì Draco cho đến ngày cậu chết đi hoặc cô cứu được cậu. Hermione không biết cô sẽ làm điều đó như thế nào, nhưng khi trở lại Tháp Gryffindor, cô chắc chắn một điều. Cô sẽ cứu Draco, bất kể phải mất bao nhiêu thời gian để đạt được. Hermione không bao giờ bỏ cuộc, và cô chắc chắn sẽ không từ bỏ người mà mình đang yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top