84

.

.

.

Sunoo giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, cậu ngồi dậy ngó nghiêng nhìn xung quanh căn phòng mình

Vẫn là một mảng tối đen

Tấm rèm bị gió thổi bay lơ lửng khi một bên cửa sổ vẫn chưa được gài chặt, Sunoo bước xuống giường rồi chậm chạp đi đến khoá kĩ lại...

Kì lạ thật

Từ lúc sáng cảm giác mơ hồ này đã luôn bám theo cậu

Kéo tấm rèm che hết lại những gì bên ngoài cửa sổ. Có lẽ là do cậu nghĩ quá nhiều...bởi vì cảm giác lúc này...

Cứ như vẫn luôn có ai đó theo dõi cậu vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

Belift Lab
Hành lang khối 12

Jay đang cùng Sunoo trở về lớp thì bắt gặp Nishimura chân đi siêu vẹo cũng trở về lớp, cả hai nhìn nhau khó hiểu rồi đi đến hỏi thăm

-Nhóc, chân cẳng làm sao đấy?

Ni-ki dừng lại ngay khi nhìn thấy hai người họ đi đến

-Cái này á? Lúc nãy đánh bóng thì bị ngã, bì trầy xước hết cả rồi~~

Sunoo nhìn thấy cậu ta nói điều đó với dáng vẻ vô lo cứ như chuyện muỗi hằng ngày thì cũng tốt bụng lên tiếng

-Sao không đến phòng y tế?

-Hả!? À...lúc nãy có đến, nhưng thầy Min hình như đã xin nghỉ vài ngày rồi hay sao á, phòng y tế chả có ai mở cửa.

-Vậy hả?_Jay ngạc nhiên

-Đại ca Park tốt bụng thì lát xuống phòng y tế của thầy Jung xin giúp đứa em trai một ít thuốc bông băng nhé~~~

Ni-ki cười hề hề tỏ ra ngoan ngoãn mỗi khi nhờ vả

-Được rồi, vậy hai người vào lớp trước đi! Sunoo à giúp anh đưa chúng cho Heeseung hyung nhé?

Jay nói rồi quay sang Sunoo đưa cậu một số tài liệu, tông giọng cũng dịu đi vài phần khiến Ni-ki đứng bên cạnh lạnh tóc gáy. Đợi hắn quay người rời đi mới thu hồi biểu cảm, gãi đầu đầy ngượng ngùng

Người mắt cáo thấy cậu ta vẫn đứng yên chưa chịu về lớp

-Có...cần tôi giúp cậu không?

Ni-ki giật thót ấp a ấp úng, vài giây sau mới hiểu được ý của Kim Sunoo là muốn đỡ nó vào lớp, cậu ta đỏ mặt xua tay từ chối

-Haha không cần!! Không cần đâu á!!! Mấy cái cỏn con này Nishimura tôi chấp hết hahahah...

Sunoo: ?

..

Sunoo quay trở về chỗ ngồi, vì là giờ tự học nên có chút ồn ào. Vừa đeo airport tính tự học thì trước mắt xuất hiện một bịch sữa chuối

Ngẩng đầu lên nhìn thấy Yang Jungwon

-Tối nay bọn họ định tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật Sim Jaeyun, cậu cũng đến tham gia nhé?

-Sao?...

Mắt cáo ngơ ngác khiến Jungwon có chút hoảng loạn trong lòng, nó chỉ nhanh chóng muốn kết thúc trước khi bản thân trở nên trông thật ngu ngốc trước mặt cậu

-Họ sẽ rất vui nếu cậu đến, tôi cũng mong cậu sẽ đến...!

Nói rồi Jungwon đi xuống lớp về lại chỗ ngồi, Sunoo thẩn thờ ngồi bất động

..

-Em ấy có đồng ý đi không?

Sim Jaeyun thì thầm to nhỏ bên tai Jungwon khiến nó cáu kỉnh ý muốn đuổi người

-Anh muốn biết thì sao không tự đi mà mời người ta??

-Anh mày đã ban phước giúp mày đi tạo cơ hội nói chuyện với Kim Sunoo còn gì??? Mày phải cảm ơn tao mới đúng~

-Anh tốt quá, chứ không phải anh lo rằng nếu Kim Sunoo không đi thì Jay hyung và Sunghoon hyung cũng không đi à!?

Jungwon đốp lại một câu làm hắn cứng miệng

Thằng em tồi tệ, biết vậy bo xì nó luôn cho rồi=((( nội tâm Sim Jaeyun cảm thấy tổn thương

.

.

.

.

.

.

.

-Bác sĩ Kim Seokjin vừa kết thúc ca mổ rồi ạ, anh ấy bảo tôi đi đến gọi bác sĩ Min.

Min Yoongi đang kiệt quệ ngồi một góc cúi gầm mặt thì nữ y tá bước tới thông báo, gã ngay lập tức đứng phắt dậy đi đến phòng làm việc của anh trai

.

.

-Em ấy bị tổn thương nội tạng khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các mạch máu. Dù đã phẫu thuật thành công và qua được giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn phải quan sát thêm tình hình. Có vẻ như đã bị tấn công trực tiếp ngay phần bụng...

Kim Seokjin đưa tay chỉnh gọng kính trong khi quan sát bệnh án và hình chụp phim để giải thích rõ hơn về tình trạng của Jeon Boram. Min Yoongi càng nghe càng trầm mặc

-Em bảo rằng đã tìm thấy em ấy trên đoạn đường gần đồi giáp với tỉnh Gyeonggi phía Tây Bắc sao?

-Vâng...

-Chuyện này không còn đơn giản nữa rồi, có vẻ như em ấy đã bị phát hiện và suýt nữa thì bị giết để bịt đầu mối...một lý do may mắn nào đó đã trốn thoát được...nhưng sao em có thể lần ra được vị trí của Boram trong khoảng thời gian ngắn như vậy?_Jin

-Em đã cài đặt một thiết bị định vị thu nhỏ nằm trong mặt dây chuyền của Boram. Em đã luôn bất an lo sợ rằng tình huống giống như ngày hôm nay sẽ diễn ra...

Seokjin nhìn thấy rõ dáng vẻ bất an nơi Yoongi, em trai của anh luôn là một người cứng rắn và có thể đối mặt xử lý mọi tình cảnh nguy cấp. Thế mà hôm nay nó đã thật sự để lộ ra mặt yếu đuối của mình...

Cũng không thể trách được

Chứng kiến vợ sắp cưới của mình suýt mất mạng khi làm nhiệm vụ, có là trái tim sắt đá máu lạnh đi chăng nữa cũng phải biết rơi lệ mà thôi...

Huống hồ

Nó yêu người ta đến vậy, chỉ sống để chờ ngày rước được người ta, làm sao mà không đau lòng cho được

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top