79

.
.
.

Sáng sớm hôm sau thầy Lee và Min Yoongi làm thủ tục xuất viện để nhanh chóng đưa Sunoo và Jay trở về khách sạn, hôm nay là ngày cuối cùng của bọn họ trong chuyến đi dã ngoại

Khi Yoongi còn đang đứng chờ Jay chỉnh lại cổ áo cho Sunoo thì nhìn thấy Jungwon, Heeseung vừa đến nơi

Kim Sunoo ngơ vài giây nhìn Yang Jungwon xuất hiện ở đây

-Cho tụi em nói chuyện một lúc có được không ạ?

Yang Jungwon lên tiếng nhờ vả, nhưng nó vẫn luôn dán ánh mắt lên người mắt cáo. Min Yoongi thấy vậy thì đi ra ngoài đợi trước, Jay tính nói gì đó nhưng lại bị Heeseung đánh mắt ra hiệu yên tâm, cả hai sau đó cũng tạm lánh mặt đi ra ngoài.

Sunoo bối rối và căng thẳng không rõ lý do, tên mắt mèo đành phải chủ động đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu

-Có chuyện gì sao?

-Vết thương còn đau không?

Cả hai dường như lên tiếng cùng một lúc

-Sao cơ?..._Sunoo khó hiểu

Yang Jungwon nuốt nước bọt, vẻ mặt khẩn trương, thái độ hiền hòa. Hoàn toàn không giống như người luôn nhìn Kim Sunoo bằng một ánh mắt gây gắt

.

.

Phải mất nhiều giây sau nó mới lấy lại được can đảm để tiếp tục nói ra

-Kim Sunoo này...tôi đã biết rồi, việc cậu một mình đi vào khu rừng ngày hôm qua chỉ vì muốn đi tìm tôi.

Sunoo mím môi

-Sao lại...làm chuyện ngu ngốc như vậy? Nếu không tìm thấy tôi và không ai phát hiện ra cậu một mình ở trong rừng...thì cậu sẽ thế nào chứ?

Nó thở dài

-Khu rừng nhỏ như thế, cũng đâu phải cả đời tôi không thể thoát ra được...

Sunoo theo bản năng lại tự mở miệng đáp lại

-Cậu còn nói được nữa à?? Không nghĩ cho an nguy của mình hay sao???

Jungwon đột nhiên tức giận khiến Sunoo giật mình, nó vội vàng thu lại biểu cảm khó chịu đó

.
.
.

-Cậu lo cho tôi à?

.
.
.

Lúc này hai người họ mới thật sự cùng lúc chịu nhìn vào mắt nhau

Jungwon thở dài bất lực, nó bỏ cuộc rồi, không thể tiếp tục hơn thua với người này. So đo với người mình xem là người quan trọng, thật không đáng mặt nam nhi mà đúng không?

-Tất nhiên rồi! Câu đó còn cần cậu phải hỏi sao?

Đồng tử màu hổ phách khẽ động, ngước nhìn người trước mặt như thể luôn là một điều gì đó khó tin

Họ Yang biết được cậu đang nghĩ gì trong đầu lúc này, không muốn mất quá nhiều thời gian để giải thích sự tình

-Hang Nyan đã nói hết tất cả cho tôi biết rồi!

-Sao...?

-Tôi đã hiểu hết tất cả, biết hết được những gì cậu đã phải chịu đựng suốt nhiều năm qua. Tôi xin lỗi cậu Sunoo, dù biết rằng nó đã quá muộn màng...nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi.

Mắt mèo xúc động, nụ cười gắng gượng cũng trở nên khó coi

-Xin lỗi vì không phải muốn nhận lời tha thứ từ cậu, tôi biết mình không xứng đáng với tình bạn của chúng ta...nhưng mà Sunoo à...

Sunoo căng cứng người khi nghe những lời Jungwon đang bày tỏ

.

.

-...tôi có thể nào nhận được sự cho phép, để bắt đầu bù đắp lại cho cậu được hay không?

.

.

Đó là lần đầu tiên

Một Yang Jungwon mạnh mẽ kiên cường, có chút ngạo mạn và bướng bỉnh mà tôi vẫn luôn biết trong quá khứ...

...lại chấp nhận cầu xin một ai đó!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Ổn không?

Jay lo lắng nhìn cậu sau khi Sunoo kết thúc cuộc nói chuyện riêng với Jungwon. Sunoo không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ gật đầu với hắn cho mọi người yên tâm

Min Yoongi bắt taxi cho bọn họ trở về khách sạn

Suốt đoạn đường Jay luôn ở sát bên cạnh Sunoo, một bước cũng không rời. Yang Jungwon từ sau chứng kiến, cảm giác tiếc nuối và ghen tị, buồn phiền cũng không thể không xuất hiện. Chỉ vì lầm lỡ ngu ngốc của mình, nó đã đánh mất vị trí bên cạnh cậu cho người khác. Liệu có thể trách ai được đây?

Lee Heeseung vỗ vai an ủi người nhỏ hơn

....

Ngày cuối cùng ở Suwon mọi người đều kéo nhau ra biển vui chơi thoả thích, cùng với sự giám sát của các giáo viên trong trường

Sunoo vừa trở về đã bị Oh Hanbin vây quanh để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Không biết từ lúc nào cậu bạn lớp trưởng này đã bám dính cậu như một bà mẹ trẻ như thế. Đến thằng nhóc Ni-ki cũng phải ngạc nhiên.

Sau khi kết thúc ăn trưa, Jay đã đưa Sunoo ra ngoài khách sạn để đi dạo

Cả hai đi dọc trên con đường đi bộ cách xa bãi biển một quãng, dưới bóng râm của những tán cây xanh mát. Thời tiết thật sự rất lý tưởng trong thời điểm du lịch thế này. Nhìn người nhỏ hơn vẫn đeo trên cổ tay chiếc móc khoá khiến Jay không thể không nhịn được khoé môi muốn nhếch cao.

-Sunoo muốn đi xe đạp không?

Cậu quay lại nhìn hắn một cách khó hiểu

-Ở bên kia kìa, họ có cho thuê xe đạp đấy!

Jay chỉ tay về hướng xa kia và người mắt cáo nhìn theo

Trước khi để cậu lên tiếng trả lời, một giọng nói khác của người thứ ba xen vào khiến cả hai chú ý

-Sunoo à!...

.

.

.

.

.

.

.

.

-Cậu gặp lại Jungwon rồi đúng không?

Taki và Sunoo tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi lại, cả hai đều lựa chọn nhìn ra cảnh biển thay vì đối diện với đối phương

-Ừ, hai lần.

Taki nói, giọng nhẹ tênh như thể đã trút được một phần gánh nặng trong tâm

-Jungwon đã tìm đến tớ một lần nữa...vì cậu ấy đã nhận ra được hết mọi chuyện.

Sunoo im lặng không nói gì

-Xin lỗi cậu Sunoo!...Vì tất cả! Đừng tha thứ cho tớ, mãi mãi cũng đừng làm vậy!

Taki bỗng mỉm cười

Người nọ siết hai đầu ngón tay của mình lại với nhau, trái tim cũng dần có thể nguôi ngoai...sau bao nhiêu chuyện.

-Ừ...tôi cũng chẳng có ý định làm vậy! Dù sao thì...chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại nhau đâu!

Sunoo bình thản đáp

Giấu dáng vẻ đau nhói vào trong lồng ngực, Taki khốn khổ gật đầu, nụ cười cũng méo mó

-Đúng vậy...thế nên cậu và Jungwon hãy sống thật tốt nhé!

Lúc Taki đứng dậy chuẩn bị rời đi, Sunoo chú ý một bên chân của người nọ vì di chứng vụ tai nạn để lại. Cảm giác tội lỗi kéo đến trong phút chốc...

-Này Taki!!

Taki bất ngờ dừng bước, quay người lại

Sunoo cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt cậu ta

-Phải sống cho thật tốt đấy!!...Yang Jungwon chắc chắn cũng sẽ mong cậu như vậy!...

-...và tôi...chưa từng trách cậu.

Đôi mắt màu hổ phách đỏ hoe, đổi lại giọt nước mắt chực trào của Taki

Cuối cùng nổi hổ thẹn và day dứt suốt hai năm cũng đã kết thúc, trả lại cho tất cả bọn họ cuộc sống thanh thản ban đầu...

Taki mỉm cười với đôi mắt ngấn lệ, hạnh phúc mà gật đầu:

-Việc tớ cảm thấy hạnh phúc nhất đó là hai người đã từng chấp nhận tớ là bạn.

-Cảm ơn cậu Sunoo,...tạm biệt!

Sunoo nhìn người nọ từng bước quay lưng rời đi

Đến lúc đó tôi đã hiểu

Có những điều đã bỏ lỡ rồi thì chính là bỏ lỡ thật rồi

Thời gian chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng lại trả lời tất cả câu hỏi của chúng ta

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top