75
.
.
.
Cả khu rừng bây giờ chỉ còn là bóng tối với chút ánh sáng nhen nhóm từ ánh trăng đêm. Mất định hướng, mất khả năng quan sát, Sunoo chỉ còn có thể ngồi xuống dựa vào phần gốc cây cổ thụ lớn, trên dưới không ít vết trầy xước do cây khô và đất cứng tạo ra bởi những lần vất ngã trước đó của cậu. Cầm chiếc điện thoại đã cạn pin, Sunoo không ngăn được nước mắt của mình lần lượt chảy xuống bởi cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc Jungwon đã gặp phải chuyện gì. Bất lực vì bản thân quá ngu ngốc và vô dụng...
.
.
.
.
.
.
Yang Jungwon tông sầm cánh cửa vào toà nhà bỏ hoang của khu đất trống gần bìa rừng, khi nó kịp đến đây thì trời đã chuyển tối. Gương mặt khẩn trương, gấp gáp và những tuyến mồ hôi hai bên thái dương khiến bộ dạng của nó thật sự khá thảm hại, nhưng Jungwon còn tâm trạng để quan tâm cái đếch mẹ gì ngoài sự an nguy của Kim Sunoo sao?
-LEE YOUNGBIN!! THẰNG CHÓ CHẾT! MÀY Ở ĐÂU???
-TAO ĐÃ ĐẾN RỒI ĐÂY! MUỐN GÌ THÌ RA ĐÂY MẶT ĐỐI MẶT!
Đôi mắt mèo sử dụng hết công suất quan sát tất cả mọi phương hướng hết nhất có thể chỉ để tìm kiếm hình bóng của Kim Sunoo, nhưng những hình ảnh mà nó nhận lấy chỉ là mấy tảng đá bể vụn hay những thanh sắt rỉ sét bị bỏ lại lâu ngày
Đến khi sự kiên nhẫn của nó đến giới hạn, suy nghĩ lục tung hết mọi thứ trong toà nhà bỏ hoang này xẹt ngang qua thì cuối cùng, Lee Youngbin cũng xuất hiện
-Thằng chó...mày...
-8 phút 57 giây~...
Lee Youngbin dừng bước, đứng trước mặt nó, cất một câu nhẹ tênh khi vừa nhìn vào chiếc đồng hồ tính giờ
-Có vẻ mày đã dùng hết sức lực để chạy từ đó đến đây nhỉ? Có nên thêm vào danh sách kỉ lục không ta~
-Tao không đến đây để nghe mồm mày phun chất thãi. Nói đi, Kim Sunoo đang ở đâu? Mày đã làm gì cậu ấy?? Đưa Kim Sunoo ra đây!!!!
Yang Jungwon đã sẵn sàng để đưa gã này chầu trời rồi
Lee Youngbin phụt cười, ôm bụng cười ha hả khiến cho ngọn lửa trong đầu nó thật sự dâng cao
-Ôi trời ~ Tình bạn bao la sau nhiều năm cuối cùng cũng đã được tái hiện. Tao tưởng mày chán ghét nó lắm chứ? Sao bây giờ lại chỉ nghe tên thôi là đã phóng đến đây mà không một chút nghi ngờ gì rồi vậy?
-Sao chứ?...
Gã ngừng cười, trao cho nó ánh mắt mưu mẹo
-Thằng ngu! Kim Sunoo lúc này...không chừng nó cũng đang chạy đi tìm mày đấy!
-...một mình nó... ở trong khu rừng kia...
.
Yang Jungwon sửng sờ
Kim Sunoo không có ở đây??
Kim Sunoo chạy đi tìm nó???
Ở trong khu rừng kia ngay lúc này????
Cả cơ thể nó tê cứng lại khi nghĩ đến những trường hợp gì có thể xảy ra với người đó ngay lúc này
Lee Youngbin hài lòng với bộ dạng đó của Jungwon, nó luôn là thứ khiến gã muốn nhìn thấy nhất, dù là bây giờ hay là hai năm trước.
Gã nhún vai
-Khu rừng đó tuy không lớn, nhưng mày biết mà...nó rất gồ ghề nguy hiểm, và vào ban đêm...không biết sẽ có những loài sinh vật nào bất ngờ xuất hiện đâu! Phải làm gì đây? Nhanh đi tìm bạn thân của mình thôi nào~
-THẰNG KHỐN!!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!
Yang Jungwon điên cuồng lao đến...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng sột soạt ở đâu đó với cự li rất gần lọt vào tai cậu, Sunoo giật mình mở mắt ra...nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn là đám cỏ dại che khuất, cảm nhận tiếng động ngày càng rõ hơn đi về phía mình, Sunoo sợ hãi chồm dậy, yếu ớt chạy khỏi đó...
Trời về đêm vừa âm u vừa lạnh lẽo, chỉ có tiếng sột soạt của những sinh vật nhỏ xung quanh đâu đó và những tiếng cọ sát của những tán cây. Sunoo một mình mang nỗi vô vọng và sợ hãi cố chạy thật nhanh
Chỉ biết lao đầu chạy đi
Điện thoại trong tay cũng đã rơi từ lúc nào
Cổ họng khô khốc, cảm giác đau rát nơi những vết trầy xước rỉ máu có khả năng bị nhiễm trùng, đôi chân đang từng giờ chậm rãi vì kiệt quệ...chưa bao giờ Kim Sunoo lại cảm nhận được sự vô vọng chạm đến cận kề như lúc này...
Bước chân chạm hụt vào khoảng không trong một tích tắc, cả cơ thể của Sunoo cảm giác được luồng không khí kì lạ...
Ngay lập tức trượt lăn xuống nhiều vòng từ một chiếc hố khổng lồ xuất hiện giữa khu rừng
.
.
.
*Tõm*...
.
.
.
Sunoo đáp xuống hố, nằm sấp trên vũng nước lớn ở dưới đó
Một nửa gương mặt bị nhấn chìm, đầu của cậu có lẽ đã bị va chạm vào đá khi cơ thể ngã lăn xuống lúc nãy, máu từ đầu chảy xuống gương mặt Sunoo, hoà vào làn nước và khiến người nọ dần mất đi nhận thức...
Bé nhỏ ấy bị bao phủ bởi bóng tối lạnh lẽo, một mình trong khu rừng đêm đó
Lúc đó cậu cũng nhận ra được, cuộc đời mình tại sao vẫn luôn làm bạn với cô đơn...
Một người bị vỡ tan từ trong ra ngoài, khoác lên mình cả hàng trăm ngàn mảnh vụn mà lại mong muốn được ôm một ai đó?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yang Jungwon bị ngăn lại bởi Taesik và HwangHee
Lee Youngbin chật vật đứng dậy sau cú đấm khá nhiều sát thương của nó
-Mày nên về luyện tập thêm đi, chậc~
Lee Shin khinh bỉ nhìn gã suýt gục vì một cú đấm
-Ha~...thì ra...là lũ chó tụi bây à!?
Yang Jungwon suýt nữa đã không dám tin vào mắt mình khi cũng có ngày nó có cơ hội hội ngộ lại lũ người đốn mạt này
-Lâu ngày không gặp, bạn Jungwon có vẻ đã cao lên nhiều nhỉ~
Lee Shin nở nụ cười thương mại
Jungwon hai tay dù bị giữ lại bởi lại hai tên kia, cả người cũng không ít vết thương, vẫn khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt cùng với máu miệng xuống dưới đất
-Còn mày thì vẫn luôn xấu xí như ngày nào!
Gã nhướn mày
-Còn cứng miệng đấy, dù sao cũng chỉ mới khởi động, bọn tao không gấp!
-Vứt cái giọng điệu đáng khinh của mày đi. Tụi mày...tụi mày đã làm gì Kim Sunoo?...
-Đừng lo lắng, bọn tao còn chưa kịp chạm vào cọng lông của nó thì Kim Sunoo đã tự lao vào khu rừng kia để tìm mày rồi ~_Lee Shin
-Đáng tiếc thật đấy anh, thằng nhóc đó trắng trẻo xinh đẹp như vậy đáng ra mấy anh phải cho em sờ qua một chút chứ!_Taesik ngả ngớn với bộ mặt vô lại của gã
Lee Youngbin nhíu mày
Jungwon siết răng, nghiêng đầu nhìn gã Taesik
-Mày muốn thử chạm à? Có cần tao bật mí cho một chút cảm giác được chạm vào đó trông như thế nào không?
Taesik nhìn nó mà khó hiểu, đưa mặt tới nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Yang Jungwon dùng đầu đánh trực diện vào bản mặt gã một tiếng "cốp"
-ÁHHHHHH....
Taesik đau đớn ôm lấy mặt ngã ra đất, máu mũi theo đó cũng tuông ra
-THẰNG...THẰNG ĐIÊN NÀY!!!!...
Hwang Hee tức giận đạp một phát vào lưng Jungwon khiến nó ngã xuống đáp đất, nhưng vẫn rất vui vẻ bật cười thích thú vì đã lừa được một thằng ngu
-Mày...nghĩ rằng mình có thể chạm vào cậu ấy...bằng mấy ngón tay dơ bẩn đó à...
-...tụi bây thậm chí...còn không đáng để xuất hiện...trước mặt con người đó...so với cậu ấy...tụi bây, đúng là thất bại của tạo hoá...
Mặt kệ cho gương mặt nhớt nhát bởi máu và cát trên mặt đất, ánh mắt của Jungwon vẫn rất đỗi dịu dàng khi nhắc về ai đó, vừa đau lòng biết bao nhiêu
Nhìn thấy thằng em vẫn còn ôm miệng la oai oái, Lee Shin nhíu mày
-Im miệng được rồi đấy! Còn mày, Yang Jungwon, khoan hãy vênh váo...tụi tao còn món quà muốn trao cho mày...trước khi chúng ta bước vào cuộc vui đây!
Vừa dứt lời, Hwang Hee đi đến xách người Jungwon lên, bắt nó ngồi quỳ trước mặt bọn hắn
Lee Youngbin nhận được ánh mắt nhường cuộc vui từ Lee Shin, gã thở dài một tiếng
.
.
.
Jay một mình ở trong rừng không ngừng tìm kiếm Sunoo, hắn mất hết lí trí, sợ hãi khi nghĩ tới việc không thể tìm thấy em ngay bây giờ
-SUNOO À EM Ở ĐÂU??? CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG???
-SUNOO À!!!!
-SUNOO À...Làm ơn...làm ơn hãy nghe thấy tiếng anh gọi em đi...
-...làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...
...
Mọi người chia ra hai hướng tìm kiếm Jungwon và Sunoo
Sunghoon và Oh Hanbin đi cùng Min Yoongi, thầy Lee và những người địa phương trong làng vào rừng tìm người, ai nấy với những chiếc đèn pin trên tay vừa la lớn, vừa chia nhau mọi ngõ ngách
Nhóm Ni-ki, Heeseung, Jake cùng một vài người khác tìm theo lối đường mòn dẫn đến dãy đất trống rộng lớn, nơi chứa nhiều toà nhà bỏ hoang lại xuất hiện trên một địa điểm du lịch biển thế này
Ai nấy đều trong bộ dạng khẩn trương và căng thẳng
Cuộc tìm kiếm của họ sẽ diễn ra trong bao lâu...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top