74
.
.
.
-Tôi biết cậu bây giờ đang mất bình tĩnh, nhưng những gì tôi nói là sự thật. Cả Lee Youngbin, gã khốn đó cũng biết.
Nyan chờ đợi Jungwon dần lấy lại nhịp thở thì mới tiếp tục lên tiếng, nhìn người nọ cúi đầu ngồi trên đất lạnh mà cũng không khỏi xót thương
-...cậu nói rằng...Kim Sunoo đã như thế nào sau khi tôi rời đi?
Jungwon thều thào, muốn biết tường tận những gì đã xảy ra
Hang Nyan thở hắt một tiếng
-Giống như Taki, là kẻ bị nhắm vào, nạn nhân nạn học đường. Tôi không hiểu nổi tại sao gia đình của Sunoo lại không ra mặt bảo vệ cho cậu ấy...nhưng lúc đó tôi và rất nhiều người khác là kẻ chứng kiến. Trước khi quen Lee Youngbin tôi không biết gã lại chính là một thằng khốn đốn mạt như thế.
Yang Jungwon nắm chặt bàn tay lại thành một nắm đấm, nó run rẩy
Nyan ngồi xuống vỗ nhẹ vai trấn an Jungwon
-Yang Jungwon, còn chuyện này cần cậu phải biết nữa.
Lúc này đôi mắt mèo đã ngấn nước và đỏ au mới từ từ đưa lên nhìn cô
Nyan nhìn thẳng vào mắt nó
.
-Taki...cậu ta là kẻ đầu tiên phát hiện ra Sunoo là nạn nhân trong chuyện này. Từ hai năm trước rồi.
-Sao chứ...cậu nói...
Dáng vẻ không tin vào tai mình của Jungwon thật sự khiến Nyan đau lòng
-Taki bị đổ oan lấy trộm đề thi là thật, bị tai nạn gãy một chân cũng là thật...nhưng cậu ta không ngu ngơ giống như cậu. Taki vẫn luôn biết được Sunoo lén viết sai bài thi nhưng vẫn xem như không có chuyện gì mà vui vẻ với vị trí số 1 mình đạt được. Và Taki biết năm đó Sunoo là người bị oan, bị cả cậu chì chiết và biết rõ mối quan hệ của hai người đỗ vỡ...nhưng vẫn giữ im lặng.
Lúc này Jungwon chợt nhớ lại lời Sunoo từng nói với nó
"Taki...cậu ta chưa từng xem tôi là bạn..."
.
.
Cảm giác lồng ngực bị xé toạt, sự phản bội lại đến từ người khác...người mà nó luôn oán hận từ trước đến nay lại chính là người âm thầm bảo vệ nó...
Yang Jungwon
Mày đã sống và làm gì thế này?...
.
-Tôi không biết Taki cậu ta vì lý do gì mà lại làm vậy, nhưng tôi nghĩ cậu nên đến gặp cậu ta một lần nữa. Hai người...nợ Kim Sunoo một lời xin lỗi.
Hoá ra giới hạn cuối cùng để từ bỏ một người mà mình rất yêu quý không phải ở khoảng khắc họ làm mình rất buồn, mà là trong giây phút họ khiến mình vô cùng thất vọng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sunoo cầm duy nhất chiếc điện thoại trên tay, dùng hết sức lực chạy đến bìa rừng cách nơi bọn họ ở phải tầm 2km. Từ nơi này đã không còn người qua lại. Mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương, gương mặt cũng đỏ ửng vì mất sức và căng thẳng, nó hoảng loạn vì sợ rằng Yang Jungwon đã gặp phải chuyện gì, đến mức mất cả bình tĩnh mà liều lĩnh một mình chạy đến đây...
Sunoo nghĩ rằng mình không có nhiều thời gian, vì không thấy ai ở đây nên quyết định bước vào khu rừng
Cố gọi cho Yang Jungwon những mãi không ai bắt máy, dần dà lại mất sóng, Sunoo hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh dần tối đi bởi hàng trăm ngàn cây cổ thụ bao quanh đó
-YANG JUNGWON!!! CẬU Ở ĐÂU!!!
-...YANG JUNGWONNNN...
Sunoo bước đi trong bất lực và nỗi sợ vô hình
Nó rất sợ những nơi tối tăm khi chỉ có một mình nó ở đó
-Yang Jungwon à cậu đang ở đâu...làm ơn...xuất hiện đi...
-...làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...tôi không thể nào một mình bảo vệ cậu được...đừng khiến tôi sợ mà Jungwon...
Tiếng nức nghẹn từ cổ họng khiến những thanh âm của thiếu niên hệt như một lời van nài hết sức tội nghiệp
Chỉ có thể bước đi về phía trước mà không biết những gì đang chờ nó ở đó
Đến khi Kim Sunoo biết chắc rằng mình đã bị lạc, nó vẫn không thể tìm ra được bất kỳ một bóng người nào ở trong khu rừng tăm tối và lạnh lẽo này...
.
.
.
.
.
Jungwon mệt mỏi đứng dậy khỏi đó, vừa hay điện thoại vang lên bởi một số lạ, nó chần chừ rồi mới bắt máy
-Alo...
-"Đến khu nhà trống ở bìa rừng đi, bọn tao đang giữ Kim Sunoo"
Yang Jungwon sửng sờ trợn mắt
Giọng nói này rất quen
-Lee Youngbin??? Mày đang nói cái gì vậy??? Sao Kim Sunoo lại ở chỗ của mày????
Hang Nyan hoang mang nghe nó hét vào điện thoại khi cái tên Youngbin và Sunoo cùng lúc xuất hiện
-"Tao không có nhiều thời gian giải thích với mày đâu! Mang cái mạng chó của mày đến để cứu bạn của mình đi! Quan trọng nhất là...chỉ một mình mày được đến thôi, nếu không muốn Kim Sunoo đi đời!"
Cuộc gọi ngay lập tức bị ngắt
-LEE YOUNGBIN!!! THẰNG KHỐN NẠN!!!!
Yang Jungwon phẫn nộ hét lớn trong vô ích, siết chặt chiếc điện thoại với bàn tay đầy gân xanh
-Sunoo bị làm sao????
Hang Nyan nôn nóng hỏi
.
.
.
.
.
.
.
Trời đã bắt đầu chuyển chiều nhưng mà bọn họ vẫn không liên lạc được với Jungwon, mọi người dần trở nên lo lắng
-Thằng bé này tự nhiên lại biến đi đâu mất tiêu, thiệt tình!!
Jake vò đầu
-Ẻm có thể đi đâu được nhỉ? Chẳng lẽ...có chuyện gì đó không ổn rồi?
Heeseung vừa dứt lời thì cả đám liền nhìn nhau
-Mọi người!!!
Oh Hanbin cuống cuồng chạy đến chỗ bọn họ mà thở hồng hộc như chó
-Gì vậy anh Oh? Sao anh như vừa bị ma đuổi thế?_Ni-ki là lần đầu được nhìn thấy bộ dạng này
-Bây giờ dáng vẻ của tui không phải là vấn đề đâu!! Sunoo cũng biến mất rồi! Cậu ấy không có ở trên phòng!!
-Cái gì???
Jay và Sunghoon đồng thanh
-Cậu đã gọi thử cho Sunoo chưa? Không chừng là đang đi dạo đâu đó thôi!?
Jake nói
-Tôi đã gọi rồi nhưng không kết nối được. Còn chuyện này nữa, có người nói họ đã nhìn thấy Sunoo một mình đi đến phía bìa rừng ở bên kia!!!
Jay bắt đầu trở nên bất an, ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng cũng là không thể kết nối được
-Sao rồi??_Sunghoon sốt ruột
Hắn hoang mang lắc đầu
-Kì lạ...tại sao lại không thể kết nối?..._Jay lẩm bẩm
-Vậy là Sunoo đang ở nơi không thể bắt được sóng điện thoại, cậu ấy thật sự đi vào khu rừng đó rồi!
Heeseung suy đoán
-Chuyện gì thế này? Tại sao cùng một lúc cả Yang Jungwon và Kim Sunoo đều biến mất? Không lẽ bọn họ hẹn nhau gặp ở bìa rừng??_ Ni-ki
-Jungwon đã biến mất từ sáng sớm hôm nay. Còn Sunoo thì...
Sunghoon vừa nói ra thì Jay lập tức nhớ lại
-Có ai đó...có ai đó đã hẹn gặp Sunoo!!
-Sao?????
-Em ấy đã trở nên rất kì lạ sau khi ở cùng chúng ta vào lúc đó! Không ổn rồi...
Jay lắp bắp từng câu rời rạc, họ có thể nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng và lo sợ hiện lên trong mắt gã
Dứt lời, hắn quay người chạy ra khỏi khách sạn
-YAHH PARK JONGSEONG!!!!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top