70
.
.
.
Yang Jungwon trở về khách sạn trước vì lúc nãy chơi ném bóng hăng quá nên bị ngã trên cát đúng lúc sóng đánh vào khiến người bị ướt dính không ít cát trên người. Vừa bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng 25, cánh cửa sắp đóng lại thì trước mắt nó bỗng nhiên xuất hiện một dáng người vô cùng quen thuộc. Nó sửng sờ, ngay lập tức đưa tay ngăn cửa thang máy đóng lại rồi nhanh chóng lao ra hướng hành lang lúc nãy
Yang Jungwon đánh mắt nhìn tất cả xung quanh tầm mắt nó lúc này nhưng người ấy giống như ngay lập tức đã có thể bốc hơi biến mất hoàn toàn vậy
Trút ra những hơi thở nặng nhọc và đầu óc trở nên trống rỗng, Jungwon tự lấy tay vò tóc mình
-Rõ ràng...mình đã nhìn thấy cậu ấy...
-... là Taki...
.
.
.
.
.
.
.
Sunghoon hẹn Sunoo 9h sau khi bữa tiệc nướng với bạn bè của họ kết thúc
Anh đứng chờ cậu sẵn ở dưới sảnh, hoàn toàn không có chút nóng vội nào thế mà lúc Sunoo đi xuống, hắn lại thấy có cả lớp trưởng Oh Hanbin đi bên cạnh
-Cậu ấy bảo chưa từng đi chợ đêm bao giờ nên cũng muốn thử đi xem, không sao chứ?
Sunoo khó xử, nói vừa đủ cho hắn nghe. Sunghoon dù trong lòng có chút tiếc nuối với khoảng thời gian muốn dành ở riêng với cậu nhưng hắn không hề thể hiện ra bên ngoài. Gật đầu ngay lập tức khi Sunoo vừa thốt ra lời đó, hắn không muốn cậu khó xử.
-Tất nhiên rồi, vậy thì cùng đi!
Cả ba vừa đi ra lại bắt gặp nhóm Jay, Ni-ki, Jake và Heeseung đi cùng nhau. Thì ra đều cùng muốn đến một địa điểm nên cuối cùng họ quyết định đi cùng nhau.
Jay nhìn sắc mặt của Sunoo, biết ý cậu không muốn chạm mặt với mình nên hắn lui về đi phía sau, lặng lẽ nhìn những bước chân của Sunoo và đi theo
Thấy bầu không khí rõ gượng gạo nên Sunghoon lên tiếng trước, dù gì hắn cũng là kẻ đã chủ động hẹn Sunoo cùng nhau ra ngoài thả lỏng mà
-Jungwon không đi cùng sao?
-Hyung ấy bảo hơi mệt nên về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Bình thường sức trâu lắm, lạ thật đấy~
Ni-ki buông một lời
-Chắc là lúc chiều đánh bóng hăng quá lại còn ngồi xe lâu nên vậy.
Heeseung chèn thêm một câu
Bên này Hanbin lẽo đẽo cùng Sunoo đi trước họ một đoạn ngắn, mắt không kìm được cứ ngó đông ngó tây
-Sunoo à, cậu từng ở Suwon thế thì đã bao giờ đến nơi này chưa?_Hanbin
Người mắt cáo lắc đầu
-Tôi chưa từng, cũng không rành lắm đâu...
-Ồ, nghe bảo ở chợ đêm có bán nhiều đồ ăn ngon lắm đấy! Lúc nãy để ý thấy cậu chả ăn bao nhiêu, lát cùng tôi dạo quanh mấy hàng ăn đi^^
Cậu ta hào hứng nói, còn một tay tự nhiên khoác qua vai Sunoo làm Jay và Sunghoon ở phía sau phải để ý đến. Sunoo lại không bận tâm vì sự nhiệt tình của cậu, còn thầm cảm ơn Hanbin đã đi cùng mình nên bầu không khí mới có phần đỡ khó xử
Cả bọn đi bộ khoảng 10p thì khu chợ đêm tấp nập náo nhiệt cũng xuất hiện trước mắt. Rất đông người cũng đến đây, nếu không để ý hoàn toàn có thể bị tách nhau ra bất cứ lúc nào
-Sunoo à đi cùng nhau đi!
Sunghoon có hơi nâng giọng vì nơi đây quá sức ồn ào, lên tiếng cho Sunoo bắt kịp trước khi cậu và bọn hắn bị đám đông tách làm hai
Ni-ki và Jake kéo mọi người đến xem hàng bán đèn lồng, thích thú bởi những dòng chữ tiếng Hàn được cẩn thận vẽ lên đó. Hanbin nhìn thấy bên cạnh là quầy khắc gỗ liền hào hứng kéo Sunoo sáng xem. Cả Jay và Sunghoon đều chưa từng rời mắt khỏi cậu, cũng chầm chậm theo sang. Người bán hàng rất nhiệt tình giới thiệu với họ những loại khắc gỗ đẹp, Hanbin gật gù ngắm nghía và tò mò hỏi han đủ thứ. Sunoo ở bên cạnh im lặng nhìn, một lúc sau liền thu vào tầm mắt một chiếc móc khoá gỗ trái tim có khắc hình đôi cánh thiên thần, bên cạnh còn treo một chiếc vỏ sò nhỏ thật sự rất đẹp, không kìm được liền cầm lên xem thử...
Tất nhiên mọi hành động của cậu đều thu gọn vào tầm mắt của bọn hắn
Hanbin mua cho mình được hai món liền phấn khích, quay sang hỏi Sunoo, người đã đặt chiếc móc khoá về chỗ cũ từ lâu
-Cậu không chọn cho mình một món hả?
Sunoo lắc đầu
-Tôi không có thói quen sử dụng đến chúng. Nếu đã xong rồi thì đi tiếp thôi!
Cậu ta gật gù rồi cả bọn tiếp tục rời đi
Park Sunghoon quay lại nhìn chiếc móc khoá
.
.
.
Sunoo và Hanbin đứng ngoài xem bọn họ trổ tài thi bắn súng
Cả trúng có trật, cả Jay, Ni-ki và Heeseung đều may mắn bắn trúng giải được ba chú gấu bông khá lớn. Jay ngập ngừng đứng trước mặt Sunoo với con thỏ bông trên tay
-...em...tặng em, dù sao...anh giữ nó cũng không hợp lý lắm...
Sunoo bối rối trước hành động của hắn, nhưng vì có những người khác ở đây nên chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy, dù thật tâm cảm thấy rất vui
-Cảm ơn anh...
Jay thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với cậu
-Em thích là được.
Nói rồi hắn nhanh chân quay người nhập hội với Sunghoon và Jake bên kia. Ni-ki cũng cầm con vịt vàng trên tay mà cũng cảm thấy nó không hợp với dáng vẻ ngầu lòi của bản thân mình, tùy tiện đi tới nhét nốt vào tay Sunoo.
-Nó cũng hợp với cậu hơn đấy Kim Sunoo, giữ giúp tôi đi!
Rồi ung dung quay mông bỏ đi
Heeseung bất lực với mấy thằng em của mình, lịch thiệp tặng con mèo bông mình thắng được cho Oh Hanbin, người vẫn luôn ở bên cạnh hóng hớt drama=))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yang Jungwon đã đi rất nhiều nơi nhưng vẫn không thể tìm ra người muốn tìm. Nhưng chắc chắn lúc đó nó đã không nhìn nhầm, sao có thể nhầm được chứ, cái dáng đi một bên chân khập khiễng đó cũng không thể nào là ảo giác được...
Nó dừng lại thở lấy sức
-Yang Jungwon? Đúng là cậu rồi nè!...
Một giọng nữ vang lên khiến nó phải chú ý đến
Một cô gái có vẻ như tầm tuổi với nó?
-Cậu là...
-Cậu không nhớ tôi à? Tôi là Hang Nyan, chúng ta từng học chung cấp 2 Suwon đấy!
Lúc này Jungwon mới ngỡ ra, à một tiếng dù trong kí ức của nó thì hình như cô gái này không quen mắt lắm
-Nghe bảo hai năm trước cậu đã chuyển đi rồi, bây giờ cậu ở đâu? Sao lại đến đây thế này?
Cô gái hỏi thăm người quen cũ có chút nhiệt tình
Vậy bóng dáng lúc nãy khiến cô phân vân ở khu chợ đêm...có thể đúng là Kim Sunoo rồi?...
-Tôi ở Seoul, vì trường có chuyến dã ngoại về đến đây nên...
Hang Nyan à một tiếng, bỗng nhớ ra gì đó:
-Yang Jungwon, vậy cậu đã gặp lại Taki chưa thế?
-Hả...cái gì cơ...?
Mắt mèo của nó mở lớn
-Cậu không biết à? Taki cũng đến nơi này phụ mẹ bán hàng rong vào dịp du lịch đấy! Cậu ấy hình như...
-Cậu gặp Taki ở đâu??
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top