64

.
.
.

Thời điểm kì thi cuối kỳ I rất nhanh đã sắp diễn ra

Mối bận tâm của hầu hết mọi người gần như là khoảng thời gian sách vở ở trên lớp

Sunoo lại càng ngày càng tránh né Jay dù hắn nhiều lần tìm cơ hội nói chuyện với cậu. Vì sợ sẽ bị ghét, Jay chỉ có thể cắn răng kiềm chế cảm xúc lại để cho Sunoo có thời gian sắp xếp bản thân mình.

.

.

.

Sunoo mệt mỏi tựa đầu lên cửa kính oto khi đang trở về nhà sau một ngày mệt mỏi với đống sách vở nhàm chán. Hai gã cảnh vệ vẫn luôn hộ tống nó kể từ ngày hôm đó

Xe dừng lại trước cột đèn đỏ, bên ngoài dần chuyển trời u ám, không lâu sau đó những giọt nước li ti bắt đầu nhỏ xuống, cơn mưa rào xuất hiện giữa buổi chiều tà xám xịt...Sunoo ngửa đầu nhìn những hơi nước bám vào lớp kính xe, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt trước mắt nó

Một tên cảnh vệ nhìn xuống ghế dưới quan sát tình hình Sunoo qua gương chiếu hậu, cậu chủ nhỏ này vẫn luôn yên tĩnh đến lạ, mỗi ngày đều ngoan ngoãn rời đi và trở về. Không chống đối, phản khán, bài xích. Nhưng sâu bên trong ánh mắt vẫn luôn toả ra một màu đen u sầu trống rỗng, hệt như một chú chim sẻ nhỏ bé không tìm được cách trốn thoát khỏi chiếc lồng sắc giam giữ mình. Tất nhiên rồi, bởi vì người giam giữ là một kẻ vừa thần kinh, vừa tàn nhẫn. Đứa trẻ này muốn yên ổn cũng chỉ có thể cam chịu nghe theo...

-Cậu chủ, có thể sẽ mất nhiều thời gian vì phía trước đang có kẹt xe, cậu có muốn...

Gã lên tiếng và dường như thu hút được sự chú ý của Sunoo

Đưa ánh mắt ưu tư suy nghĩ đi đâu đó

-Có thể đưa tôi đến một nơi được không?

.
.
.

Chiếc oto đen dừng lại ở phía bên kia đường, dưới cơn mưa đang từng ngày có dấu hiệu tạnh lại

Hai gã cảnh vệ nhíu mày khó hiểu nhìn một tiệm ăn bình dân ở phía đối diện. Nơi này có gì đáng để một đứa trẻ sinh ra từ nhung lụa như Kim Sunoo muốn đến chứ?

Sunoo không vội xuống xe, nó nhìn xa xa thấy một cặp vợ chồng tuổi trung niên đang tất bật nấu nướng và dọn món cho khách, lần đầu tiên nó gặp họ chính là hơn 2 năm trước. Sự phúc hậu và điềm đạm vẫn in rõ trên từng đường nét của đôi vợ chồng đó, nó khẽ mỉm cười.

-Tôi có thể...vào đó không?

Cậu lên tiếng, là đang hỏi ý của hai người đàn ông, như một lời xin phép đầy tội nghiệp khiến hai tên cảnh vệ nhìn nhau khó xử

Mất một lúc sau để xem xét, một trong hai lên tiếng đáp lại Sunoo:

-Chỉ cần cậu chủ không có ý định ngu ngốc nào, chúng tôi vẫn sẽ giám sát cậu từ khoảng cách phù hợp nhất.

Sunoo vẫn mãi mê nhìn đôi vợ chồng ấy, lúc này nó khẽ mỉm cười một lần nữa:

-Cảm ơn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mẹ Yang nhìn thấy có một cậu bé xinh đẹp cứ đứng tần ngần trước tiệm ăn của bà mà mãi không chịu bước vào, nhìn qua bộ đồng phục trên người thì bà đoán đó là học sinh cùng trường với đứa con trai. Gương mặt thon tròn và có chút bầu bĩnh thật sự rất khả ái, nhưng đôi mắt xếch lại cảm giác chứa đựng rất nhiều nỗi tâm sự khó nói, một thứ đáng ra không nên xuất hiện trên gương mặt của đứa trẻ xinh đẹp như thế này.

-Cháu là bạn của Jungwonie nhà cô sao?? Cháu đến gặp nó à? Cô có thể giúp được gì cho cháu không??

Người phụ nữ ở bên trong tiệm gọi vọng ra, thúc giục đứa nhỏ nhanh chóng đi vào vì ngoài trời vẫn còn một ít mưa phùn chưa dứt hẳn. Sunoo ngập ngừng bước vào

-Cháu học lớp với Jungwonie sao? Đến tìm thằng bé à? Nó chỉ vừa về đến nhà thôi, cô giúp cháu gọi nó xuống nhé!?

Người phụ nữ hiện rõ sự nhiệt tình và vui vẻ khi tiếp đón với một người bạn của con trai. Sunoo nhìn đến ngẩn ngơ bởi ánh mắt hiền từ của bà, cậu vụng về lắc đầu:

-Không phải...

Nó ngập ngừng

-...cháu...đói bụng ạ...

Lúc đó Kim Sunoo không rõ tại sao mình lại trông thật ngớ ngẩn để thốt ra những lời đó nữa

...

Khi Yang Jungwon đi xuống tiệm dưới nhà thì đôi mắt mèo của nó trợn ngược như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng gì đó khó tin

Bóng hình thình lình của Kim Sunoo không hiểu tại sao lại xuất hiện ở tiệm ăn nhà nó, lại còn đang tập trung ăn bát mỳ và nghiêm túc nghe bố của nó đang vui vẻ kể chuyện bên tai mấy lời gì đó mà nó cũng không rõ

Nó chết trân tại chỗ vài giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Kim Sunoo, mày...

-Yah thằng nhóc con này sao lại thô lỗ với bạn bè thế hả??? Còn không đến tiếp đón bạn mình đi mà đứng đực ra như thế làm gì??

Mẹ Yang suýt nữa đã trượt tay làm rơi khay thức ăn khi cậu con trai ngoan ngoãn lại xưng hô với bạn bè một cách không được êm tai như thế, đá đít thằng con nhanh chóng đến trò chuyện với bạn mình sau khi bà thành công lôi kéo ông chồng tránh đi chỗ khác

Sunoo nhìn Yang Jungwon máy móc đi tới mà có chút căng thẳng, chỉ có thể tiếp tục cắm đầu vào ăn

Nó ngồi xuống đối diện với Sunoo, bản mặt rõ thái độ và ghét bỏ với người không nên xuất hiện ở đây

-Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Yang Jungwon mở miệng, âm lượng vừa đủ để hai đứa nó nghe. Sunoo làm lơ Jungwon mà húp một miếng canh thật lớn

-Tao đang hỏi mày đấy!

Nó mất kiên nhẫn

-Đến tiệm ăn là để ăn còn gì!

-Ha~ mày nghĩ tao tin cái lý do nhảm nhí này của mày à? Rốt cuộc là đang tính bày trò gì?

-Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ đến để ăn, không có ý gì khác.

Nhìn thái độ bình thản của Sunoo khiến Jungwon tức nghẹn, nhưng chẳng biết nên phản bác thế nào

Lúc này nó đánh mắt nhìn ra ngoài đường, là chiếc ôtô đen cùng với hai người đàn ông ngồi trong đó, thỉnh thoảng đánh mắt vào tiệm nhà nó để giám sát như sợ rằng không cẩn thận thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra

Mặc kệ tên này muốn làm gì, Jungwon bỏ lại Sunoo rồi đi vào trong phụ bố mẹ nó làm việc. Sunoo cũng không để ý nữa, tiếp tục ăn phần còn lại trong bát mỳ.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top