62

.
.
.

Sunoo đứng trước gương, máy móc chỉnh lại chiếc cà vạt của bộ đồng phục, nó đánh mắt nhìn cuốn lịch nhỏ ở trên bàn

ngày * tháng *
cuộc thi bóng rổ thành phố diễn ra tại nhà thi đấu****

Lúc đó vì sợ sẽ quên nên thậm chí nó còn đánh dấu trước, chỉ tiếc là cuối cùng đành phải thất hứa với hắn. Nhưng Sunoo tin rằng hắn sẽ dành chiến thắng như cách mà hắn đã tự tin khẳng định trước mặt Sunoo vậy.

Đi đến kéo hộc tủ ra, Sunoo lấy ra chiếc móc khoá móc vào balo. Cặp móc khoá họ được tặng ở lần đi công viên giải trí, hắn một chiếc, cậu một chiếc. Sunoo vẫn luôn không dám dùng đến vì nó quá sặc sỡ, màu sắc, nhưng bây giờ cậu lại muốn nhìn thấy nó, ít nhất nó cho cậu cảm giác rằng hắn vẫn đang ở bên cạnh cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhà thi đấu Seoul
Phòng chờ

Trong khi Ni-ki, Jake và những thành viên trong đội bóng tranh thủ dãn cơ trước khi giờ thi đấu diễn ra, bên này Jongseong lại ngồi một góc nhìn mãi vào chiếc màn hình điện thoại trên tay, nơi mà đoạn tin nhắn hắn gửi đi vẫn chưa nhận lại được hồi âm

[ "Hôm nay là ngày tôi thi đấu, tôi biết mình có chút ích kỷ...nhưng tôi mong rằng mình sẽ bắt gặp hình bóng của em ở hàng ghế khán đài. Lời hứa của chúng ta...em có thể vì tôi thực hiện nó chứ?

Tôi chờ câu trả lời câu em." ]

....

Jungwon và Heeseung cũng đến cổ vũ trận bóng rổ, hai người đã ngồi vào hàng ghế khán giả, vẫn còn kha khá thời gian trước khi trận đấu chính thức diễn ra. Xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt, phần lớn khán giả đều là học sinh đến từ các trường TH cấp 3.

-Sunghoon không đến sao?

Heeseung dùng một tông giọng khá lớn để ghé bên tai nói chuyện với Jungwon, cả hai đều giống như với những cổ động viên khác, trên tay đều đang cầm banner và gậy cổ vũ.

-Em không rõ, nhưng hyung ấy bảo hôm nay sau khi học xong ở trường thì có một cuộc hẹn quan trọng nào đó!

Jungwon nói lớn đáp lại

Dù sao cuộc thi cũng sẽ được phát trực tiếp ở trường, những người không có cơ hội đến cổ vũ vẫn có thể theo dõi trận đấu

-Mong là nhóm thằng Jay sẽ giữ được phong độ, sáng nay anh thấy tinh thần của nó không ổn lắm...

Heeseung có chút lo lắng. Jungwon không đáp lại lần này, vì nó biết lý do vì sao.

Kim Sunoo có lẽ sẽ không đến vào ngày hôm nay.

.

.

.

.

.

Sunoo vẫn tiếp tục bị đưa đến trường bởi những người giám sát của bố nó

Bước đi trên khuôn viên trường, Sunoo không rẽ vào toà nhà khối 12 như mọi ngày nữa. Hôm nay nó không muốn lên lớp...quyết định tìm cho mình một góc yên tĩnh trước khi bị giám thị bắt được.

Lúc quay người định đi về hướng khác, đúng lúc Sunoo bắt gặp Sunghoon

-Cậu...không về lớp sao?

Hắn chủ động đi đến

Sunoo khẽ lắc đầu

-Hôm nay tôi không muốn về lớp...tôi...

Bỗng nhớ ra hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi bóng rổ, Sunghoon đoán rằng Sunoo không lên lớp học là vì liên quan đến chuyện này, là vì Jay.

-Cậu...không đến xem Jay thi đấu à?

Nó cúi mặt, giấu đi thứ cảm xúc mâu thuẫn trong đôi mắt

Cả hai đi lên đến tầng thượng của toà nhà chính, bỏ balo ở một bên, cùng trèo lên dãy bàn học cũ vốn được xếp thành nhiều hàng cạnh nhau. Vì chân ngắn hơn ai kia nên Sunoo có thể ngồi đung đưa hai chân trong không khí, nó ngập ngừng nhìn Sunghoon:

-Sao anh cũng đi theo tôi vậy? Không lên lớp à?

-Nghỉ một buổi cũng không vấn đề gì lắm...

Hắn trả lời trong khi mắt lại nhìn lên bầu trời. Thời tiết khá đẹp nên khiến cả hai phải nheo mắt mỗi khi ngẩng cao đầu

Sunoo im lặng không nói nữa, lúc này lấy điện thoại ra trong túi, nó nhìn thấy tin nhắn của Jay đã gửi đến hơn 1 tiếng trước, có lẽ ngay lúc này cuộc thi đang được diễn ra. Bàn tay nó run run, không dám mở vào khung trò chuyện để nhận tin nhắn

Sunghoon ngồi nhìn Sunoo như thế cũng được 20p, cậu vẫn không chịu thành thật với lòng mình chút nào cả. Hắn thở dài:

-Có muốn đến đó không?

.
.
.

Đôi mắt cáo lay động, nó nhìn người bên cạnh

Sunghoon cũng quay sang nhìn cậu

-Cứ ở đây thì mọi thứ cũng sẽ trôi qua vô nghĩa mà thôi!...Nếu không muốn Jay biết, có thể lén đến cũng được mà.

-Nhưng...

Hắn mỉm cười nhìn cậu

-Anh Park đây sẽ giữ bí mật giúp cho cậu^^

...

Sunoo mặc chiếc áo khoác đen của Sunghoon, còn đội cả chiếc mũ lưỡi trai của hắn che gần như một nửa gương mặt. Thành công giúp Sunoo rời khỏi trường mà không bị hai tên cảnh vệ phát giác. Cả hai bắt một chiếc taxi để đến đó.

Quá trình đưa Sunoo ra khỏi trường lên đến xe, Sunghoon luôn áp cơ thể của cậu vào lồng ngực hắn để bọn cảnh vệ không thể nào nhận ra. Sunoo đã rất ngỡ ngàng bởi sự tận tình này của hắn.

Lên đến xe, Sunoo mới lấy lại nhịp thở, thở phào nhẹ nhõm khi thành công trốn khỏi trường

-Đưa bọn cháu đến nhà thi đấu Seoul với ạ.

Sunghoon nói với người tài xế

Mất gần một tiếng nữa trên đoạn đường khá kẹt xe để đến được nhà thi đấu, Sunghoon cũng đeo cho mình khẩu trang để học sinh cùng trường không nhận ra hắn, nắm lấy cổ tay Sunoo kéo vào hội trường đông đúc người qua lại

Bầu không khí náo nhiệt hơn mức ồn ào bởi những tiếng hò hét khiến Sunoo trở nên căng thẳng, bàn tay cậu siết nhẹ lại và Sunghoon cũng cảm nhận được điều đó, hắn kéo cậu đi áp sát vào mình hơn, tránh cho những người đi ngang qua va chạm với cậu

Khi cả hai lên đến khán đài và chen vào giữa đám đông đang đứng hò reo, trận đấu chỉ còn ít phút nữa sẽ kết thúc. Mọi thứ vẫn đang diễn ra cao trào khi điểm số giữa hai bên đội ngang bằng nhau, và liên tiếp bình luận rôm rả đến từ các bình luận viên đang tóm tắt lại những gì đang diễn ra

Đôi đồng tử của Sunoo đảo quanh một vòng sân lớn tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Không mất nhiều thời gian để cậu tìm ra hắn, Park Jongseong với dáng người cao lớn trong bộ đồng phục thi đấu màu đỏ, mái tóc được vuốt ngược xuề xòa bởi chiếc headband màu trắng trên trán của hắn, đang liên tục di chuyển phối hợp với đồng đội ngay trên sân. Sunoo không khỏi vô thức mỉm cười khi cuối cùng cũng có thể đến đây gặp hắn, thực hiện lời hứa giữa bọn họ

Sunghoon ở bên cạnh theo dõi trận đấu, thỉnh thoảng không tập trung lại lén nhìn sang biểu cảm của Sunoo lúc này

..

Jay thành công bắt lấy bóng sau khi một đồng đội khó khăn chuyền đến cho hắn

Nhìn thật kĩ đoạn đường đang bị đối thủ lập vòng vây ngăn chặn, vừa di chuyển vừa tính toán trong đầu

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi khoảng khắc hồi hộp tiếp theo

Sunoo nhìn lên màn hình lớn đang đưa hình trực tiếp, trái tim đập nhanh và hồi hộp theo dõi đường đi của Jongseong

Không làm mọi người thất vọng, Jay dựa trên kĩ năng thành thục của hắn đã nhanh chóng vượt qua nhiều vật cản đường, lấy đà bật cao lên úp bóng lọt vào rổ...

-HOAN HÔ!!!!!

-VÀO RỒI!!!! BELIFT LAB CHIẾN THẮNG RỒI!!!!

Tràn pháo tay cùng với hàng trăm ngàn tiếng reo hò vỡ oà ăn mừng chiến thắng quyết định của Park Jongseong

Sunoo cũng không kìm được bật ra một tiếng nức nghẹn, đôi mắt nó đỏ nhoè khi nhìn Jay được những người đồng đội của mình chạy đến ôm chầm lấy...

-PARK JONGSEONG

-PARK JONGSEONGGG

-PARK JONGSEONGGGGGG...

Jay nở một nụ cười chiến thắng trong biển người cổ vũ mình. Ngay lúc đó hắn cũng xoay đầu tìm kiếm bóng dáng ấy trên hàng ghế khán đài. Quá nhiều người khiến cho việc tìm kiếm gặp khó khăn, sự thất vọng thoáng qua trong ánh mắt, có chút mất mát và đau lòng...nhưng không một ai ngay lúc này tại hội trường có thể nhìn ra được điều đó...

Chuyện vui nhất có lẽ là hai người tìm thấy nhau

Chuyện buồn nhất, có lẽ là chỉ duy nhất một người cố tình tìm kiếm hình bóng của người còn lại

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top