Em xạo đấy
Sunoo rất hay cười. Em cười trong tất thảy mọi tình huống xảy ra.
Khi bị Niki nhận xét lỗi sai vũ đạo cứ lặp lại mãi của em. Em cười xin lỗi, nói rằng mình sẽ tập luyện chăm chỉ hơn.
Khi bị Jake phàn nàn vì mấy chậu cây xanh em trồng ngoài ban công quá nhiều, gây khó khăn cho việc ra vô. Em cười xin lỗi và ngay ngày hôm sau, không còn bóng dáng một chậu cây nào ngoài ban công nữa.
Trong một lần live, Heeseung nói về việc dạo này em hay đạp xe một mình mà không rủ ai đi chung. Em xin lỗi và hứa rằng sau này sẽ không như thế nữa. Sau hôm đấy, họ không còn thấy chiếc xe đạp em hay dựng ở góc nhà nữa.
Đã từ lúc nào, không còn ai thấy được những cảm xúc khác của Sunoo ngoài nụ cười giả lả của em. Từ lúc nào những cái ôm của em không còn ấm áp như trước. Và từ lúc nào những bức tường vô hình được dựng lên, ngăn cắt em khỏi những người khác.
Sunoo vô tư, thích được quan tâm cưng chiều, không ngại thể hiện cảm xúc hay có những hành động thân mật với người khác. Nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước.
"Kim Sunoo cáo già cố tình tiếp cận hot member để được lên hình nhiều hơn"
"Kim Sunoo giả vờ ngây thơ để được mọi người chú ý"
"Kim Sunoo thể hiện lố lăng làm các thành viên khó chịu"
Từ những bài báo với tiêu đề như đánh thẳng vào tim em, cho đến lời nói xung quanh
"Sunoo hyung hôm nay cố tình chưng diện hơn mọi người để chiếm spotlight đó. Ảnh còn độn đế tận 5cm để trông cao hơn kìa"
"Sunoo mỗi lần tắm xong ra là sẽ xịt nước hoa khắp người. Anh bị choáng mấy lần bởi ẻm rồi"
"Sunoo sẽ không thích nếu người khác nói Jungwon đáng yêu hơn ẻm đâu"
Lúc đầu Sunoo chỉ nghĩ đơn thuần đó là những lời trêu chọc thân thiết từ các thành viên. Nhưng sự lặp đi lặp lại, dần dần nó khiến em tự nghi hoặc bản thân. Liệu em thật sự làm mọi người cảm thấy khó chịu? Giữa những lời bông đùa ấy, có bao nhiêu phần trăm là thật sự đùa?
Sunoo lựa chọn thu mình lại. Mỗi lời góp ý, phàn nàn em đều ghi nhớ và thay đổi hết. Em không còn xịt nước hoa dù em rất thích được bao bọc bởi nhiều mùi hương thơm ngát sau khi tắm. Em không còn thể hiện cảm xúc của mình. Em không làm ra những cử chỉ đáng yêu. Em hạn chế tiếp xúc thân mật với các thành viên trừ khi được yêu cầu.
Và có vẻ như, những thay đổi trên nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng cho đến mọi người xung quanh?
Hy sinh một chút nhưng đổi lại được bầu không khí vui vẻ, Sunoo chấp nhận đánh đổi. Nhưng có vẻ như, em đã vô tình đánh đổi cả bản thân mình mất rồi.
Sunghoon là người nhận ra đầu tiên. Cậu để ý thấy sự trầm lắng cùng xa cách của Sunoo so với lúc trước. Em không bỏ lỡ hoặc từ chối những buổi đi chơi tụ họp của các thành viên trong nhóm. Em có mặt nhưng lại như không thật sự có mặt.
Em không bao giờ nêu lên ý kiến của mình. Em nghe theo sự sắp xếp của mọi người. Em có xu hướng né tránh khi cậu choàng vai hoặc dựa người vào em. Em trông lạ lắm.
"Sunooyah dạo này không thấy em đạp xe nữa" Sunghoon lơ đễnh hỏi chuyện vì ăn xong Sunoo thường sẽ về phòng mình ngay lập tức, trừ khi hôm ấy đến phiên em dọn dẹp.
"Đúng rồi, lâu rồi cũng không thấy chiếc xe đạp của anh đâu cả" Jungwon thoáng chỉ qua góc nhà ở phòng khách, nơi từng có chiếc xe của Sunoo.
"Chỉ là em không còn hứng thú với việc đạp xe nữa"
Nói dối...
Sunoo vẫn rất thích cảm giác được cưỡi chiến mã của mình dạo vòng quanh Seoul những ngày không có lịch trình. Chỉ là...
"Anh đúng là cả thèm chóng chán. Nhớ hồi đợt ảnh đam mê tới nỗi đạp mấy tiếng đồng hồ, lúc quay về ướt sũng mồ hôi, làm mọi người cứ tưởng ảnh té xuống hồ nước nào"
"Đúng rồi, đợt đấy cả đám một phen hú vía với ẻm" Mọi người cùng hùa vào tán thành với Niki
Sunoo vẫn cứ ngồi cười giả lã nhưng ẩn sâu đấy, nào có ai biết rằng nguyên nhân cho lần đạp xe liều mạng đó của em.
Hôm đấy cả nhóm kết thúc lịch trình sớm, bốn giờ chiều là đã có mặt ở ký túc xá rồi. Sunoo chuẩn bị thay quần áo đi ngủ sớm, thì bị anh quản lý kêu qua phòng anh nói chuyện.
"Sunoo nè em có nghe về khoé môi cười bao giờ chưa?"
"Dạ? Em có từng nghe nói qua. Cơ mà sao vậy ạ?" Sunoo thoáng ngạc nhiên khi được hỏi về vấn đề này. Em cứ tưởng mình bị gọi ra để phê bình hay nhắc nhở gì đấy chứ
"Chuyện là.. Công ty muốn em làm phẫu thuật để có khoé môi cười. Em biết đấy vì khuôn mặt em khi không cười, nó khá là lạnh. Mà em lại không thể cười 24/24 được, nên công ty mới nghĩ ra biện pháp này. Nó chỉ là tiểu phẫu thôi, không quá đau đâu chỉ cần vài ngày là phục hồi rồi. Trong khoản thời gian đó, bên công ty sẽ sắp xếp thời gian để em được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng"
...
Em phải làm gì đây. Em suýt thì đã đồng ý rồi. Em hiểu việc này là cũng vì tốt cho sự nghiệp của em. Một em bé luôn mỉm cười, mang lại niềm vui cho mọi người. Đây vốn dĩ là hình tượng từ trước tới nay của em mà.
Đúng là em không thể luôn luôn giữ nụ cười trên môi được. Em cũng nhận thức rất rõ khuôn mặt mình khi không cười sẽ trông đáng sợ như thế nào. Em hiểu mà. Nhưng tại sao, em lại chần chừ như thế này.
Quản lý cũng nhận ra được sự phân vân của em
"Em cứ suy nghĩ đi. Việc này âu cũng là vì muốn tốt cho em. Nếu có thắc mắc gì thì cứ nói với anh, anh sẽ hỗ trợ em"
"Sunoo hyung, Minhwan hyung, mọi người đang tính làm một buổi BBQ ngoài vườn đấy. Hai người tham gia cùng nha" Jungwon từ nhà bếp đi ra, trên tay em còn cầm củ hành tây đang bóc vỏ dỡ.
"Mọi người cứ ăn đi, anh có việc phải ra ngoài rồi" Sunoo đang không có tâm trạng ăn uống, em sợ mình ngồi vào bàn chung sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí của nhóm.
"Mấy giờ anh về vậy, tụi em sẽ chừa phần cho anh"
"Không cần đâu, anh sẽ ăn ở ngoài luôn. Em cùng mọi người cứ ăn ngon miệng nha" Sunoo cười gượng rồi quay trở vào phòng, em thay quần áo rồi dắt xe đạp ra ngoài.
Hôm đấy Sunoo đã đạp xe rất lâu. Em cứ đi cứ đi mãi cho đến khi những tòa nhà cao tầng dần bị thay thế bởi những cánh đồng xanh mướt rộng thênh thang. Em ngả mình lên, đón nhận từng đợt gió mát cùng mùi cỏ thoang thoảng.
Em cứ tưởng mình sẽ khóc, khóc thật to để phần nào khỏa lấp những lỗ hổng trong tâm hồn em. Nhưng có vẻ như nước mắt em đã cạn hoặc em đang để dành chúng cho những dịp khác. Một cuộc tiểu phẫu thôi mà, Sunoo tự đánh giá mức độ đau đớn chỉ ở mức trung bình.
Em xạo đấy!
Em sợ kim tiêm, sợ dao mổ, sợ mùi thuốc sát trùng, sợ bệnh viện. Em sợ đánh mất bản thân mình hơn nữa.
Tới cả việc nói thật với bản thân em còn không làm được. Em phải làm sao đây.
Tách...tách...tách
Trời mưa rồi. Sunoo cầu cho mưa xối đi hết mọi thứ, để em được trở về lại làm một Kim Sunoo vô tư vô lo như trước kia.
Mưa như trút nước chỉ trong 30 phút rồi ngừng, Sunoo thầm nghĩ sau chuyến này về em không bệnh cũng uổn, hôm nay em hành hạ cơ thể em đến mức này mà.
Em đứng dậy và bắt đầu đạp xe về ngược lại ký túc xá. Hàng ngàn hàng triệu suy nghĩ cứ nảy lên trong đầu em. Về đến ký túc xá. lúc này mọi người đã dùng bữa xong và đang ngồi tụ lại ngoài vườn, có cả anh quản lý.
Trong ánh mắt ngạc nhiên cùng lời hỏi thăm của mọi người, Sunoo đến trước mặt anh quản lý
"Em không làm đâu ạ. Em không muốn làm. Phiền anh nói lại với công ty, nếu họ không đồng ý thì em sẽ tự lên nói chuyện với họ"
Nói rồi em bỏ lên phòng, để lại mọi người hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù các thành viên có cố gặng hỏi từ phía quản lý như thế nào thì cũng không có thêm được thông tin gì. Tất nhiên nào ai dám đến hỏi Sunoo, biểu cảm thất thần hôm ấy của em thật sự dọa người. Bọn họ sợ vô tình chạm đến sẽ làm em tổn thương hơn nữa.
Sunoo ngã sụp xuống khi vừa vào phòng, em đã phải lấy hết can đảm mới dám đưa ra lời từ chối đấy. Em quyết tâm níu giữ lại những mảnh vỡ còn sót lại trong em. Nếu như cứ tiếp tục đánh mất chúng, tới một lúc nào đó, em không biết mình sẽ là cái gì trên cõi đời này nữa.
~~~
"Sunoo ah, em có đề xuất gì không"
"Ơ? Dạ không, em sao cũng được ạ"
Sắp tới Enhypen sẽ quay một show thực tế về đời sống đồng quê, tách xa điện thoại cùng các thiết bị điện tử, chỉ hoà mình vào thiên nhiên. Mọi người đang họp với nhau để bàn các hoạt động, trò chơi có thể làm được. Dù sao cũng dành 1 tuần ở dưới đấy, nếu chỉ có loanh quanh trong nhà, đi mua đồ, nấu ăn thôi thì sẽ rất nhàm chán.
"Em muốn được đạp xe ạ"
"?"
"Sunghoon hyung đam mê tập thể dục đến thế là cùng haizz" Niki ngồi kế bên bất lực lên tiếng.
"Không phải tập thể dục, anh muốn vừa đạp xe vừa ngắm cảnh. Chỉ ngồi ô tô thì sao cảm hết được mùa thu ở Andong"
"Sunghoon cũng có mặt lãng mạn quá nhể" Jay ngồi đối diện buông câu trêu chọc làm mọi người phá lên cười"
"Nghe cũng hay đấy ạ, Engene rất thích khi chúng ta tham gia các hoạt động tập thể như thế này"Heeseung lên tiếng. Là anh lớn trong nhóm nên sức ảnh hưởng lời nói của anh cũng rất lớn. Các staff nghe vậy liền tán thành. Mọi người tiếp tục bàn đến chủ đề thức ăn và cách chia phòng.
Sunoo không hiểu sao Sunghoon lại đề xuất việc đạp xe, không hiểu sao em thoáng thấy việc này có liên quan đến mình. Sunoo cả buổi cứ vờ như vô tình mà nhìn về phía Sunghoon, nhưng biểu cảm của anh rất bình thường, khiến em tự hỏi liệu mình có đa nghi quá không.
Tối đó lúc ngồi trong phòng xếp đồ cho chuyến đi ngày mai, ở một góc tủ quần áo Sunoo tìm thấy chiếc hoodie hồng nhạt. Từ hồi rất lâu rồi, lúc gom đồ vừa giặt sấy xong em đã vô tình cầm nhầm của Sunghoon về phòng mình. Mặc lên thử thấy đẹp nên em xin Sunghoon cho em luôn. Bây giờ Sunoo chẳng thể nhớ được lần cuối em mặc nó là từ khi nào nữa.
Em lấy ra ủi cho phẳng phiu rồi đến trước cửa phòng Sunghoon.
"Sunghoon hyung"
Sunghoon ló đầu ra, trên tay anh đang cầm camera, có lẽ anh đang vlog lại quá trình xếp đồ.
"Hoodie của anh, em trả lại này"
"Hửm? Cái này anh cho em hồi lâu rồi mà. Sao lại trả lại cho anh?" Sunghoon khó hiểu nhìn chiếc hoodie hồng nhạt trong tay em. Cậu còn nhớ lúc em mặc lên người, dáng em thấp hơn cậu một tí khiến chiếc áo như bọc hết thảy nửa người em. Trông em như quả hồng mềm, nếu lúc ấy em không xin thì cậu cũng sẽ chủ động cho em.
"Chỉ là dạo này em ít mặc nó, để lâu trong tủ thì phí lắm nên em trả lại cho anh luôn" Nói rồi em dúi chiếc áo vào tay cậu.
"Anh vào quay tiếp đi nha. Em không làm phiền nữa" Em quay người đi thẳng một mạch vào phòng trong lúc cậu định nói thêm gì đó.
Sunghoon nhìn hoodie trong tay mình mà chỉ có thể thở dài. Cậu nên làm gì với em đây? Nên bắt đầu như thế nào mới được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top