iii
Jimin thức dậy với cánh tay tê rần, thắc mắc chiếc gối thân yêu của mình đang ở đâu mà hắn phải dùng tay gối đầu ngủ thế này suốt cả đêm. Tự hỏi bản thân đến đấy, hắn mới sực nhớ ra tối hôm qua đã đưa nó cho cái cục nợ hắn vừa mới vác về mất rồi. Hắn từ từ trở mình, he hé mắt nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy Jungkook đâu, trong lòng đang mở cờ thì cậu nhóc bước vào với cái khăn vừa ướt vừa bẩn trên tay.
'Anh dậy rồi hả? Em không đánh thức anh chứ?' Cậu hỏi người đàn ông nằm dưới đất trong hơi thở gấp.
Hắn không trả lời mà chỉ lắc đầu, chẳng hiểu để đáp câu trước hay câu sau. Một lần nữa nhìn đến cái khăn trong tay Jungkook, hắn mới ngồi bật dậy, đưa mắt lướt quanh căn trọ đáng-lẽ-phải-bừa-bộn của mình. Đống quần áo không biết sạch bẩn được dọn đi hết. Căn bếp mà hắn bỏ quên đã lâu nay vô cùng gọn gàng, vài cái chén cái đĩa ít ỏi được đặt lên chiếc chạn nhỏ, muỗng đũa cắm vào cái ống bên cạnh bếp ga. Sàn nhà được lau sạch, trần nhà được quét mạng nhện. Căn phòng của hắn giờ đây trông sáng sủa và tinh tươm hơn rất nhiều.
'Em làm trong lúc anh ngủ đó.' Jungkook cười hì hì, không biết lấy đâu ra cái gan trêu chọc hắn. 'Anh ngủ say như chết vậy.'
'Đừng nghĩ mày dọn dẹp cho tao xong rồi muốn nói gì thì nói.' Jimin lườm thằng nhóc. 'Hôm nay tao được nghỉ, mày đi vài chỗ với tao.' Công việc của Jimin không cố định, hắn đi làm ngày có ngày không, người ta gọi đến thì mới đi. Không có giấy tờ tùy thân, đã thế còn có tiền án hình sự, chẳng ai dám ký hợp đồng hẳn hoi với hắn, chỉ đành bóc lột sức lao động của con trâu này thôi.
'Đi đâu vậy anh?' Jungkook hỏi.
'Đi mua đồ. Chẳng lẽ mày định giành cái gối của tao mãi à?'
Jimin và Jungkook bắt đầu buổi sáng của cả hai một cách náo nhiệt như thế. Hắn bấm bụng ghé vào cửa hàng tiện lợi, điều mà hắn chẳng bao giờ làm vào buổi sáng, mua thêm cho Jungkook một cái bánh bao, phất tay bảo thằng nhóc cứ ăn tạm cho qua bữa. Hắn thấy mình chẳng có nghĩa hiệp gì cho cam, chẳng qua đã lỡ nhận nuôi nó rồi thì cũng phải đối xử cho đàng hoàng một chút.
Hắn lọc cọc đạp chiếc xe đạp cà tàng, sau lưng chở thêm một thằng nhóc nữa. Jimin đạp một đoạn rất dài, rất xa, còn Jungkook ngoài nghệch mặt ngắm nhìn đường phố lạ hoắc thì chẳng biết làm gì khác. Đạp hơn cả tiếng đồng hồ, Jimin dừng lại trước một khu chợ tấp nập. Hắn bảo Jungkook xuống xe, bản thân đẩy chiếc xe đạp luồn lách trong đám đông, trông như cố ý muốn bỏ Jungkook lại nhưng alpha lanh lợi và nhanh nhẹn hơn hắn tưởng. Cậu chỉ gặp chút khó khăn ban đầu, sau khi đuổi kịp hắn rồi, cậu nắm lấy yên sau của chiếc xe đạp, lẽo đẽo đi theo dưới sự bực mình của Jimin.
'Mày vào lựa đi.' Dừng lại trước một cái sạp lớn, Jimin dúi vào tay Jungkook vài tờ tiền lẻ. 'Mua một cái gối và ít quần áo, mau lên.'
Jungkook gật gật rồi hòa vào dòng người đông nghẹt. Ngay khi thấy bóng dáng cậu khuất đi, Jimin vội vàng leo lên xe đạp, tìm một con đường vắng người, cong mông đạp xe biến mất khỏi khu chợ.
Jimin bảo rằng hắn được nghỉ làm, nhưng hắn không có nói hắn nói dối hay nói thật. Hắn đạp xe một mạch đến công trường, cười hì hì nhận lấy chiếc mũ bảo hộ từ tay một người anh em và bắt đầu một ngày làm việc của mình, dù có hơi muộn một chút.
Thùng hàng cuối cùng trong ngày được hắn dỡ xuống lúc nửa đêm. Hàng hóa hôm nay khá nhiều khiến cho bên vai kia của hắn đau hơn so với mọi khi, nhưng số tiền được cộng thêm vào tiền lương cố định làm Jimin cười khà khà khoái chí. Vừa mới về đến nhà, Namjoon đã chào đón anh với một khuôn mặt lo lắng.
'Jungkook đâu, Jimin?' Anh chồm đến giữ lấy vai hắn lay mạnh. 'Nó không đi cùng em, cũng không ở nhà. Nó đâu rồi Jimin?'
'Anh quan tâm nó làm gì.' Jimin khó chịu gạt cánh tay như gọng kiềm của người kia. 'Em bỏ nó rồi.'
'Em làm gì cơ?' Namjoon sửng sốt.
'Em dẫn nó đến chợ mua đồ rồi bỏ nó ở đó rồi.' Hắn thản nhiên đáp. 'Ở chợ có nhiều người lắm, sẽ có một gia đình khác tốt hơn nhận nuôi nó mà.'
'Nếu em muốn có người khác tốt hơn em nhận nuôi thằng nhóc, em cũng không thể làm như thế được.' Namjoon dường như bị kích động trước sự thản nhiên của người nhỏ hơn.
'Anh làm sao thế? Khi trước em cũng bị bỏ rơi như thế cơ mà...'
'Em tổn thương không có nghĩa là em được thương tổn người khác. Đi tìm thằng bé về ngay cho anh!'
'Em không nuôi nổi nó!' Hắn tức giận gào lên. 'Anh cứ mặc kệ nó đi không được sao? Sao cứ phải rách việc lên như thế? Chỉ là một đứa trẻ thôi mà.'
'Chỉ là một đứa trẻ à? Em nói chuyện nghe đơn giản như vậy đối với một mạng người sao?'
'Anh muốn em phải làm sao đây? Em lo cho nó thì ai lo cho em bây giờ?'
'Anh không nói chuyện với em nữa. Đến khi anh tìm được Jungkook về, chúng ta ba mặt một lời.'
Jimin hừ mũi nhìn Namjoon khoác vội cái áo mỏng, leo lên chiếc xe đạp chẳng khá hơn chiếc của hắn là bao rồi chạy vụt đi trong đêm. Hắn không hiểu được, rõ ràng cả anh và hắn đều biết rằng nếu có đưa Jungkook trở về đây được, cả hai đều không có đủ điều kiện để nuôi thêm một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn. Hắn cảm thấy chẳng có gì đáng phải lo cả, Jungkook bây giờ thậm chí còn lớn tuổi hơn so với lúc hắn bị bỏ rơi nhiều năm về trước, lanh lợi hơn, thông minh hơn, tháo vát hơn. Hắn lăn lộn trong đời rồi cũng vượt qua được, chẳng lẽ cậu lại không thể ư? Có khi không bị kềm cặp bởi Jimin và Namjoon, thằng nhóc còn phát triển tốt hơn ấy chứ, việc gì cứ phải lo sốt vó lên như thế.
Nói thì là nói vậy, chứ trong lòng Jimin cũng có chút lo lo. Nhỡ chẳng may Jungkook không được một gia đình tốt hơn nhặt về và nuôi nấng thì sao? Nhỡ cái bọn buôn người buôn trẻ con thấy thằng nhóc ngon nghẻ mà bắt đi rồi bán qua nước khác thì sao? Hắn không hẳn không lo cho thằng bé, chủ yếu vì nó cũng bị bỏ rơi mà lại có người lo lắng đi tìm, còn hồi đấy chẳng ai màng quan tâm đến sự biến mất của hắn, thì hắn ghen tỵ, hắn khó chịu, thế thôi.
Jimin tức điên lên được với cái tâm trạng tràn đầy mâu thuẫn của mình. Hắn đấm một cái thật mạnh vào mặt tường, rồi lại xuýt xoa đau đớn cho mấy cái khớp ngón tay chết dẫm. Cảm thấy cứ dùng dằng như một thằng nhóc còn hôi sữa như vậy cũng không được gì, hắn lại dắt con xế hộp hai bánh xiêu vẹo của mình ra, lao đi trong màn đêm hệt như Namjoon vài phút trước.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top