ii

'Jiminie, em về rồi.'

'Chào buổi khuya, Joon hyung.'

'Thằng nhóc này là ai thế em?'

Namjoon, người hàng xóm alpha thân thiết của Jimin, bất ngờ trước cậu chàng nhỏ thó mà hắn nhặt về. Là một gia sư toàn thời gian, cách hành xử của Namjoon hoàn toàn khác so với một kẻ làm lụng chân tay như là Jimin. Anh chào đón Jungkook bằng một nụ cười, trước khi nửa quỳ trước mặt thằng bé, chìa tay ra và trò chuyện, 'Xin chào, anh là Kim Namjoon. Em tên gì nhỉ?'

'Jungkook ạ, Jeon Jungkook.' Jimin hừ mũi nhìn cậu trông có vẻ niềm nở hơn với người hàng xóm của mình, thầm cảm thán bản thân đã phải vất vả ra sao để cậu chịu mở miệng nói ra cái gì đó.

'Vậy... chuyện là sao đây, Jimin?' Namjoon vui vẻ nắm tay đứa nhóc, chuyển hướng câu chuyện sang Jimin.

'Anh lên hỏi ông trời đấy, sao em biết được.' Hắn cau có đáp lời. 'Em nổi máu tốt bụng cho nó ăn tạm cái bánh em mới mua thôi, ai mà có dè nó theo em về tận đến nhà luôn.'

'Làm sao em nuôi nổi nó...'

'Đấy, anh hiểu vấn đề rồi đấy, người anh giáo viên thông minh của em ạ.' Jimin vỗ vai người lớn hơn. 'Em nói nó rồi, em không nuôi được nó đâu, nhưng nó cứ đòi đi theo thì em biết làm thế nào?'

Namjoon đành thở dài trước khuôn mặt bất lực của đứa em ngổ ngáo. Thông minh như anh còn chịu thua nước cờ này, hắn làm sao mà thắng nổi đây chứ? Hắn đẩy lưng thằng nhóc, định bước vào trong phòng mình đánh một giấc thì Namjoon kéo tay hắn lại, giúi vào người hắn một cái bao nilon đen.

'Chúc mừng sinh nhật, quà cho em đấy. Sắp đông rồi, cứ mặc ấm vào.'

Anh chỉ để lại cho Jimin vài lời chúc như thế trước khi đóng sập lại cánh cửa vốn đã lỏng lẻo. Hắn ngơ ngác vò vò chiếc túi trong tay mình, cảm thấy mềm mềm mới mở nó ra xem. Vài chiếc áo thun cùng hai chiếc áo len dày dặn, đó là quà sinh nhật Namjoon tặng cho hắn, cũng là món quà duy nhất hắn nhận trong ngày hôm nay. Jimin thầm nở một nụ cười, tự nhắc nhở bản thân ngày mai phải nói lời cảm ơn Namjoon thật đàng hoàng mới phải phép. Vui vẻ là thế, nhưng khi quay trở lại vào nhà, nhìn thấy Jungkook đứng ngơ ngác giữa căn phòng vừa ọp ẹp vừa bừa bộn của mình, Jimin lập tức tắt ngúm nụ cười.

'Sao? Nhìn bẩn thỉu quá mày sợ rồi chứ gì?' Hắn đắc ý hỏi, dựa người vào bức tường gần đó.

'Nếu được dọn dẹp thì em nghĩ nó không tệ lắm đâu.' Jungkook tỉnh bơ nói, ngón tay chỉ vào đống áo quần vứt bừa bãi trên một chiếc ghế, sau đó lại nhìn đến đống hộp nhựa của mấy món ăn liền gần hết hạn từ cửa hàng tiện lơj mà Jimin mua dạo trước vứt lăn lóc trong góc nhà. Câu nói của người nhỏ hơn khiến hắn đen mặt, bị một thằng nhóc phán xét nơi ở của mình mặc dù nó mới là đứa ở nhờ làm hắn xấu hổ không biết để đâu cho hết.

'Tao không có hứng dọn dẹp, mệt rồi.' Jimin hậm hực đá đống quần áo của mình sang một bên, tìm đến chỗ ngủ quen thuộc. 'Mày rảnh thì dọn cho tao đi.'

'Em dọn chỗ ngủ cho tối nay đã. Anh chờ một chút, không mất nhiều thời gian đâu.' Alpha mím môi quả quyết, ánh mắt tìm đến Jimin thay cho một lời đề nghị. Trước sự tình nguyện của cậu, hắn chẳng còn biết làm gì, đành bỏ ra bên ngoài với bao thuốc trên tay. Hắn đứng tựa người vào cái lan can sắp gãy, mồi lửa rồi phì phèo bên điếu thuốc trên tay của mình. Jimin thấy Jungkook có ra ngoài một lần, trên tay xách theo mớ rác mà hắn đã bỏ quên trong nhà mình từ lâu, đặt xuống bên cạnh cửa rồi lại quay trở vào. Thay vì nhìn đường xá vắng vẻ bên dưới, hắn hướng mặt mình vào căn phòng, nhìn thằng nhóc thoăn thoắt lúi húi dọn cái này, quét cái kia, lau cái nọ. Hơn chục phút sau, cậu quệt tay lên vầng trán chẳng có tí mồ hôi nào, cười toét lên, hớn hở kêu hắn vào bên trong.

Jimin không nhớ lần cuối hắn thấy căn phòng ọp ẹp của mình gọn gàng là bao lâu rồi, có lẽ là vài năm về trước cũng không chừng. Những giờ đi làm mệt mỏi bên ngoài khiến hắn rã rời, về đến nhà chỉ biết vứt bừa vào cái xó xỉnh nào đó rồi đi ngủ. Quần áo bẩn hắn nhớ thì giặt, không nhớ thì cứ vứt chồng lên nhau, dù sao hắn cũng không làm mấy công việc văn phòng ngồi máy lạnh gì mà phải sợ người ta ngửi thấy mùi hôi trên người mình. Buổi sáng đến công trường, buổi trưa mang vác đồ đạc cho người ta, đến tối lại bóc dỡ hàng hóa cho đến gần nửa đêm, hắn cũng không cần phải thơm tho chỉn chu để làm gì.

'Anh thấy sao?' Jungkook vui vẻ nhìn góc phòng gọn gàng sạch sẽ cậu vừa mới dọn dẹp, hướng đến Jimin một ánh mắt mong chờ. Cậu trông đợi gì vào thằng cha cộc cằn đó cơ chứ?

'Cũng là chỗ ngủ thôi mà, nhìn với chả thấy cái gì.' Hắn chậc lưỡi, tay với lấy cái gối nằm quen thuộc, ném vào góc phòng thơm tho đó rồi nằm xuống, hướng lưng về phía cậu nhóc ngơ ngác. 'Mày tắt đèn rồi đi ngủ mau, tao mệt lắm rồi.'

'Anh còn cái gối nào không?' Jungkook lúng túng lên tiếng, mười ngón tay xoắn xít cả vào nhau. 'Không có gối... em không ngủ được.'

'Cái quái gì vậy chứ?' Hắn cau có, ném cái gối bản thân đang nằm cho cậu. 'Cho mày đấy, rách cả việc!'

Ánh đèn duy nhất trong căn phòng tắt ngúm, mà vốn dĩ ánh sáng ở nơi này cũng chẳng có bao nhiêu. Jungkook nằm xuống sau lưng Jimin, chiếc mũi thính của alpha khịt khịt vài cái trong không khí, buột miệng hỏi.

'Anh là beta hả?'

'G-gì?' Hắn không cáu kỉnh với cậu như những câu hỏi trước, mà lại có chút rụt rè và lo sợ.

'Trông anh giống omega lắm, nhưng anh lại không có mùi.' Thằng nhóc khịt mũi lần nữa như để chứng minh cho suy luận của mình. 'Anh là beta hả?'

'Ừ... tao là beta. Có vấn đề gì không?'

'Không có gì đâu ạ. Anh ngủ ngon.'

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top