9. believe me
có một điều mà các thành viên trong nhóm vẫn luôn ghen tị với seokmin đó chính là nhà của cậu rất gần với phòng tập của bọn họ, đi chỉ chừng tầm mười phút là đã đến nơi rồi.
ấy vậy mà từ nãy đến giờ, dù quãng đường chỉ cách mười phút đi bộ nhưng cơ thể seokmin lại cảm thấy có chút bất thường, cậu đã vừa đi vừa tu cả một đống nước rồi nhưng cơ thể cậu vẫn chẳng thể hạ nhiệt nổi. seokmin chẳng hề ngờ rằng bản thân đang đến kì mà cứ khăng khăng cho rằng là do trời quá nắng, nên là thay vì quay về nhà thì cậu vẫn lê cái thân xác nóng như lửa đốt này đi đến phòng tập.
lúc cậu đến nơi thì áo cũng đã thấm một mảng mồ hôi, hai mắt cũng dần mờ đi và thở thì cũng chẳng thở nổi nữa. khi cậu vừa mở cửa phòng tập ra, như phản xạ của một con người bình thường, ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn cậu.
mọi người đến đủ cả rồi, kể cả jisoo.
"trời ơi mày mới bị ma rượt hả ? sao ướt nhẹp vậy ?" jeonghan là người đứng gần vị trí của seokmin nhất, anh đi lại chỗ cậu nhíu mày nhìn rồi hỏi.
"ở ngoài nóng cực anh ạ"
"em đi bộ đến nên người hơi vã mồ hôi một tí" seokmin lôi trong túi ra một cái khăn rồi bắt đầu lau người.
phòng tập dù sao thì cũng được lắp máy lạnh nên cậu cũng đã cảm thấy thoải mái được vài phần, nhưng mà ai kia thì không được thoải mái cho lắm. vừa nhìn thấy cậu là liền lật đật chạy đến hỏi, chẳng thèm để ý mà đẩy cả thằng bạn thân mình sang một bên.
"sao vậy ?"
"mặt em đỏ quá"
"ướt hết người rồi kìa" jisoo lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt mình như thể anh vừa thấy seokmin từ chiến trường trở về.
"em sao đâu"
"tại trời nắng quá á" seokmin lau mặt xong liền lấy nốt phần nước còn lại ra để uống.
"đã bảo để anh sang đón rồi mà" mặt anh nhăn nhó.
"em cũng có chết vì nắng đâu"
"mà sao anh đến sớm thế, em tưởng anh bận" cậu vừa nói vừa để cái túi mình đựng đồ theo xuống đất.
"ừ tại buổi quay xong sớm hơn dự tính nên anh được về sớm"
"có mua kem á"
"sang ăn đi"
"người em rõ nóng"
"có sốt không vậy ?"
lúc jisoo nói câu này cũng là lúc mà anh vươn tay ra sờ vào trán cậu, cả lòng bàn tay đều áp vào. tay jisoo cứ như là vị cứu tinh của cậu, như viên đá mát lạnh khiến cho thân nhiệt seokmin bắt đầu giảm dần. còn hiệu quả hơn cả đống nước mà cậu vừa nạp vào ban nãy.
"không á"
"chắc tại nóng quá nên vậy thôi"
như đã nhận được câu trả lời vừa ý, jisoo liền gật gật đầu rồi hạ tay xuống. cảm giác man mát dần mất đi khiến cho seokmin cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng rồi vẫn nhanh chân chạy sang cùng với mọi người ăn kem.
đây không phải lần đầu seokmin luyện tập với cường độ cao như vậy nhưng chắc chắc đây chính là lần đầu tiên cậu cảm nhận được rằng cơ thể mình đã đến giới hạn. mắt cậu như được phủ một lớp nước làm cho tầm nhìn trước mắt cứ thề mà mờ dần, hơi thở thì chẳng thể nào điều chỉnh lại cho bình thường. hôm nay thật sự cậu cảm thấy đuối sức hơn mọi khi, và các thành viên khác tất nhiên nhận ra điều này nên buổi tập đã kết thúc sớm hơn dự kiến tận hai tiếng.
dù cho cậu đã bảo bản thân chẳng sao thì mọi người vẫn quyết định dừng tập, họ biết seokmin cảm thấy có lỗi. cậu cảm thấy rất áy náy nếu tiến độ cả nhóm bị trì hoãn chỉ vì mình, đó là do seokmin nghĩ vậy.
"nào"
"anh đâu bảo là bọn mình phải tập xong gấp làm gì" seungcheol vừa nói vừa dọn dẹp lại phòng tập vì ban nãy thua game.
"ừ"
"bọn mình vẫn kịp mà"
"nên hôm nay cứ nghỉ sớm đi"
"một hồi em ngất ra đấy thì lại khổ bọn này" người vừa lên tiếng chính là người đã đột ngột dời giờ tập sang mười giờ làm cả bọn phải lật đật chạy đến.
"em yêu mọi người quá ạ" seokmin cảm động không nói nên lời, đến khổ thật người đã rõ mệt vậy mà vẫn đùa cho được.
và tất nhiên sau khi được người anh leader đáng quý cho phép ra về thì cả bọn liền chạy ào ra khỏi cửa. nếu như bình thường, seokmin chắc chắn sẽ là một trong những đứa tăng động đó nhưng hôm nay thể trạng không cho phép nên cậu chỉ có thể lê lết mà từ từ đi ra. thú thật, cậu không ngạc nhiên mấy khi thấy jisoo đứng ngoài cửa đợi mình, chắc chắn sẽ đòi đưa mình về.
"anh đưa em về"
đấy nói có sai đâu.
"vâng cũng được ạ" seokmin cũng chẳng màn từ chối, dù sao cơ thể cũng không ổn lắm, có người chở còn đỡ hơn tự đi một hồi rồi mắc công lại ngã đùng ra xĩu mất.
thế là cả hai cùng đi đến xe của jisoo, đúng là đại gia LA mà, đi tập nhảy thôi mà cũng vác theo con xe audi le mans concept 2003 cho được.
"em không sao"
"nên anh đừng có lo nữa á" không biết mọi người tin không, chứ bản thân seokmin bây giờ đọc jisoo như một cuốn sách, cậu biết anh sắp hỏi gì luôn rồi ấy.
"ơ"
"anh còn chưa kịp hỏi" jisoo ngơ người vẻ mặt như không tin nổi.
"nhưng mà câu trả lời đúng với cái anh sắp hỏi không ?" seokmin ngồi yên vị trên xe, quay mặt sang nhướng mày nhìn anh.
"ừ thì cũng đúng"
"nhưng mà có chuyện là phải nói với anh liền đấy" jisoo chột dạ hắng giọng một cái rồi nói tiếp.
"vâng vâng"
"em biết rồi ạ" vừa dứt câu liền trèo lên ngồi trên xe anh rồi bắt đầu ngủ thiếp đi cho đến lúc về tới nhà.
"chào anh nha" giọng seokmin nghe có chút khàn, nhưng chưa kịp để anh hỏi thì bản thân đã chạy vội lên nhà.
lúc seokmin vừa rời khỏi xe và tạm biệt anh, jisoo đã thật sự nghĩ rằng nếu như hỏi chính chủ không được thì hai người khác có liên quan đến chính chủ vậy vì anh thừa biết cậu không muốn anh lo nên mới không chịu nói ra. chắc chắn là hôm tái khám đã có chuyện gì đó xảy ra, đàn ông thì phải quyết đoán lên nên chẳng thèm suy nghĩ thêm giây nào anh liền phóng xe đi tìm bác sĩ Cho.
bệnh viện hôm nay không quá đông và trùng hợp jisoo cũng đến vào lúc mọi người đang nghỉ trưa nên không khó cho anh để tìm thấy vị bác sĩ kia, ông đang ngồi trong căn tin cùng một sấp giấy tờ trên tay và miệng thì nhâm nhi một tách trà.
"bác sĩ Cho !" jisoo đi đến chỗ ông nở một nụ cười mà anh cho là lịch sự nhất.
"a"
"cậu là.."
"cậu hong phải không ?" ông đẩy mắt kính lên rồi ngẩng đầu nhìn anh.
ông Cho vốn cũng là người khám cho jisoo vào mỗi lần anh đến bệnh viện, đã bảo là ông tay nghề cao mà ai ông cũng khám qua rồi đấy.
"vâng"
"bác rảnh không ạ ?"
"cháu muốn hỏi một chút"
"về việc..."
"của seokmin ạ" nói đến đây giọng anh có chút chần chừ.
"cậu ngồi xuống đi đã" ông chỉ tay vào phía đối diện ra hiệu cho anh.
"cậu lee không cho cậu biết à ?"
"biết gì cơ ạ ?"
"em ấy chẳng nói gì cả" jisoo nghiêng đầu khó hiểu nhìn ông.
"nếu cậu ấy không nói thì tôi cũng e rằng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân được đâu, cậu hong à"
đúng vậy, bác sĩ rất ít khi để lộ ra bệnh tình của bệnh nhân, đặc biệt chính là các vị idol k-pop đây, sẽ rất nguy hiểm đến bản thân bọn họ đấy. huống hồ gì lee seokmin lại còn rơi vào tình trạng đặc biệt như vậy.
tôn trọng bệnh nhân là đạo đức nghề nghiệp của bọn họ, đây không phải là thứ có thể tùy tiện nói ra.
"bác Cho à !"
"cháu thật sự lo cho em ấy lắm" jisoo nắm chặt tay ông rồi dùng ánh mắt khẩn cầu để nhìn.
"hôm nay người em ấy cứ nóng mãi không ngừng"
"thậm chí còn suýt ngất nữa"
"nhưng mà hỏi mãi em ấy vẫn không chịu nói"
"ban nãy trên xe cháu còn ngửi thấy pheromone của em ấy"
"cháu thật sự rất lo ạ"
"nên bác có thể cho cháu biết không"
"bác tin cháu đi"
"cháu chẳng làm gì gây hại đến em ấy đâu"
"lo còn không hết nữa ấy"
jisoo cứ thế liên tục thuyết phục vị bác sĩ đang đăm chiêu kia tận nửa tiếng, sắp hết cả giờ nghỉ của ông rồi. cuối cùng thì vì không đỡ nổi sự nhiệt tình cũng như ông Cho tin rằng anh sẽ chẳng làm gì hại đến bệnh nhân của mình nên đành nói ra sự thật cho anh biết.
chỉ sau một vài phút, biểu cảm trên gương mặt jisoo cứ thế biến đổi theo từng giây từ mừng rỡ, bất ngờ rồi lại đến khó hiểu và cuối cùng chính là vẻ mặt sốt sắng, lo lắng. chưa kịp để ông Cho nói câu cuối anh đã cúi đầu chào rồi nhanh chân chạy ra xe và phóng như bay đến nhà cậu nhóc kia.
"ơ"
"còn chưa kịp nói xong"
"mà ban nãy cậu ấy bảo ngửi được pheromone của cậu lee à ?"
bác sĩ Cho gãi gãi cằm thở dài rồi uống nốt ngụm trà.
"xem ra lần sau người đến khám là cậu hong rồi"
🥀
sắp rồi mọi người, cố lên=)))))
trời má, tui tính là cảnh H trong chap 10, 11 thôi mà dài dòng lê thê quá cái thành nhiu đây luôn=))))
tui diết xong chap 12 sẽ up từ từ cho mọi ngừ đọc nà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top